|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nhưng chẳng phải cũng là một cô gái mắt phượng mày ngài, dáng vẻ xinh đẹp sao? Trên đời này cũng đâu có thiếu những cô nương như vậy.
Huống chi thân phận còn là muội muội.
Hoắc Tây Du nghĩ không ra, đối với một muội muội có cần phải phóng đại, lại chú ý nhiều như vậy không?
Sự nghi ngờ từ lúc nhỏ tới giờ của Hoắc Tây Du vẫn chưa được giải đáp.
Hắn không rõ bạn tốt đối với muội muội yêu thương tới mức chấp nhất là ở điểm nào? cho đến khi tiểu oa nhi kia trưởng thành, hắn vẫn không hiểu
Cho đến lúc này..
Thật sự là kỳ quái…
Kim Thốn ngày thường đoan trang, nhàn tĩnh mà lúc này bộ dáng rất thê thảm, mặt mũi gần như bị bầm dập hết, cặp mắt to ngập nước nhìn người khác có chút e ngại, kinh hãi lại có chút cậy mạnh…Bộ dáng y như một tiểu động vật bị thương làm người ta không thể bỏ mặc.
“Mạng ngươi thật lớn”, Hoắc Tây Du không mắng chửi mà chỉ bình tĩnh nói “ ngoại trừ ngoại thương và máu bầm, cánh tay phải bị gãy, bất quá từ trên cao như vậy mà té xuống chỉ bị thế thì cũng tính là may mắn rồi”.
Hắn không nhắc tới tính nghiêm trọng của việc bị gãy xương, càng không nói đến việc đau đến không dậy nổi của nàng. Kim Thố nhìn nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ nếu người trong nhà đến đây chắc chắn sẽ mang nàng trở về, kế hoạch chạy trốn coi như thất bại.
Tuy rằng Hoắc Tây Du chưa nói, nhưng nàng đoán được Doãn Thủy Hử không thấy bóng dáng đâu, khẳng định là chạy về báo tin.
Theo lý thuyết, chỉ cần người nhà còn chưa tới kịp thì nàng vẫn có cơ hội…
Hoắc Tây Du nhìn vẻ mặt yên lặng suy nghĩ của nàng, thấy nàng đang nhìn vết thương liền trấn an “ không có gì đáng ngại, chỗ xương bị gãy ta đã xử lý tốt rồi, sau một thời gian nữa sẽ lành lại thôi, ngươi chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, sau này sẽ không có trở ngại gì…”
Nghe qua giống như thật sự không có trở ngại gì? Cho nên nàng vẫn có cơ hội bỏ chạy, đúng không?
Sẽ không biết nói……
“Thủy Hử ca ca hắn đã đi bao lâu rồi?”, cố trấn tĩnh, Kim Thố lấy hết dũng khí hỏi.
Âm thanh nho nhỏ làm cho Hoắc Tây Du đang xoay người lấy thuốc, quay lại liếc nhìn nàng một cái.
Trực giác cho rằng nàng lo sợ bị quở trách, Hoắc Tây Du suy nghĩ một chút rồi mới nói” mặc dù rời nhà trốn đi là hành vi khó thể chấp nhận, nhưng thấy ngươi bị thương thành như vậy, với lại Kim Bình thương ngươi như thế, sau hai ngày nữa hắn tới đây, ngươi ngoan ngoãn một chút thì hắn cũng không làm khó dễ ngươi”
Cho nên, nàng còn có hai ngày?
“Uống thuốc.” Không phát hiện tâm tư của nàng, Hoắc Tây Du bưng bát thuốc đen sì đến trước mặt nàng.
Kim Thố gục mặt xuống, mùi thuốc đáng sợ xộc vào mũi.
“Tuy rằng ta đã có châm cứu, có thể cho ngươi bớt đau lại không có di chứng nhưng thuốc thì vẫn phải uống”, ngữ khí Hoắc Tây Du hoàn toàn không cho phép thương lượng, quả quyết nói “ muốn cho mau hết sưng thì phải uống…”
Nói được một nửa thì im bặt. Bởi vì Hoắc Tây Du nhìn Kim Thố đang gắng gượng ngồi dậy, mới nhớ nàng có thương tích trong người, bị nặng như vậy, tựa hồ như không thể tự uống thuốc được.
Mà Kim Thố tưởng có thể ngồi dậy uống thuốc được, lúc này mới phát hiện mình suy yếu đến mức nào.
Cánh tay phải bị nhẹp lại, không thể cử động là chuyện đương nhiên nhưng nàng không ngờ cả người cũng bủn rủn, vô lực, không phải là cảm giác mà thật sự là toàn thân đều không có chút khí lực, ngay cả muốn ngồi dậy cũng không thể.
Hoắc Tây Du giúp nàng ngồi dậy, hơn nữa còn tiễn Phật tiễu đến Tây t
thiên, cẩn
thận để nàng dựa vào người mình, đem chén thuốc đút cho nàng từng ngụm, từng ngụm.
Thuốc này không chỉ nghe mùi thấy sợ mà còn đắng, Kim Thố nước mắt lưng tròng nhưng cũng rất phối hợp uống hết chén nước làm người ta phát sợ đó. Vì muốn mình phải nhanh bình phục, trong thời gian ngắn nhất phải lấy lại sức lực thì mới tính đến chuyện bỏ trốn được.
Nàng nghe lời lại phối hợp như vậy làm cho Hoắc Tây Du có chút ngoài ý muốn.
Hắn tưởng nha đầu kia sẽ dở thói thiên kim tiểu thư ra mà mè nheo hoặc la lối, hắn cũng đã dự tính khi đó sẽ không quan tâm nàng là muội muội của ai mà mắng cho một trận. Nhất định là không cho nàng lựa chọn, nhất định sẽ quát tháo, bắt nàng phải uống cho hết thuốc…Đừng trông mong hắn sẽ nhẫn nại lại thương hương tiếc ngọc mà ôn nhu dỗ dành.
Kết quả, biểu hiện của Kim Thố lại ngoài dự kiến của hắn, không có phản kháng, thậm chí là oán giận cũng không, ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng uống hết bát thuốc.
Nhìn nàng nước mắt lưng tròng nhưng không một câu oán giận, cũng không làm nũng, Hoắc Tây Du ngược lại lại nổi lên sự thương cảm.
Vẫn không buồn hé miệng như trước, Hoắc Tây Du quay người rót một chén nước, lại cẩn thận nâng nàng dậy, cho nàng uống để trừ bỏ vị thuốc trong miệng.
Kim Thố giống như lữ khách đang đi trên sa mạc, liền lập tức uống hết chén nước không chừa một giọt, vị thuốc đáng sợ trong miệng cũng tiêu tán phần nào, làm cho nàng trong lòng thập phần cảm kích.
“Cám ơn.” Nàng nói lời cảm tạ, thanh âm tinh tế nho nhỏ, ngữ khí lại mười phần chân thành.
Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân không dễ thân cận, thậm chí có chút đáng sợ lại nguyện ý vì nàng mà rót thêm chén nước.
Hoắc Tây Du cũng không trả lời.
Cho đến khi nàng ngấm thuốc mà ngủ đi, nhìn bộ dáng của Tiểu Thố muội muội giống như búp bê vải bị phá hư, hắn đột nhiên cảm thấy…
Có một muội muội nhu thuận nghe lời cũng không tệ.
Nhưng đây đương nhiên chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi.
Bởi vì khi xuất hiện ý niệm này trong đầu thì không thể không nhớ tới bộ dáng bảo hộ muội muội đến mức khẩn trương của Kim Bình.
Hoắc Tây Du lắc đầu.
Tùy tiện ngẫm lại chuyện, vẫn là tùy tiện ngẫm lại cho dù.
Cơ hội là thuộc về người biết nắm bắt lấy.
Nhận được gia huấn, Kim Thố từ nhỏ chỉ biết đạo lý này. Cho nên…
Làm sao có thể ngủ?
Nàng làm sao có thể ở thời điểm tốt nhất lại ngủ được?
Nàng tính ban ngày ngủ để lấy lại sức, nhẫn nại chở đến tối, thừa dịp đêm dài vắng lặng, thần không biết quỷ không hay mà trốn đi, tiếp tục kế hoạch ngao ngu thiên hạ của nàng.
Đơn giản nhưng là kết hoạch hoàn mỹ nhất, kết quả nàng ngủ mê man hơn một ngày.
Kim Thố rất nhanh phát hiện ra vấn đề mấu chốt
Dược!
Nàng trừng mắt nhìn bát nước đen tuyền kia, cơ hồ có thể kết luận thuốc chữa thương này đã làm cho nàng ngủ mê.
Hoắc Tây Du cũng chính miệng thừa nhận, ngủ say sẽ không có cảm giác gì, vừa dưỡng thương lại giảm đau, còn không phải là nhất cử lưỡng tiện.
Đối mặt đáp án này, Kim Thố chần chờ một chút…
“Cái kia……” Nàng mở miệng, thật cẩn thận, thật cẩn thận hỏi:“Còn hơi nóng, ta có thể để nguội chút rồi uống không?”
Nàng bày ra bộ dáng nhát gan lại đáng thương, làm cho người ta không hề đề phòng. Hoắc Tây Du tất nhiên là cũng không nghĩ nhiều, thấy nàng đã có thể tự ngồi dậy, cũng không phản đối, sắp xếp xong lại đi ra ngoài hái thuốc.
Lúc này không rời đi thì đợi đến khi nào?
Gần như Hoắc Tây Du chân trước vừa đi, Kim Thố liền đem bát thuốc đổ đi.
Tuy rằng bỏ trốn lúc này, thể lực là trở ngại lớn nhất của nàng, kế hoạch có tiến hàn thuận lợi hay không còn chưa biết nhưng thời gian gấp gáp, nàng cũng không thể suy nghĩ nhiều.
Vội vàng thu thập hành lý của mình, không nói hai lời, lập tức bỏ chạy lấy người.
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách a.
Khiến cho nàng……
Trốn đi……
Tốt đẹp……
Tốt đẹp……
Nhân sinh…… Hô! Hô!
Hô! Hô! Hô!
Sao thở gấp như vậy?
Kim Thố lúc này mới biết với sức lưc hiện tại của nàng muốn bỏ trốn khó khăn đến mức nào, mệt đến cỡ nào….
Nhưng vì tương lai tốt đẹp…hô!hô! vẫn phải cố gắng, cố gắng…
Nàng đi một bước lại thấy đau một bước, thở không ra hơi nhưng Kim Thố cắn răng, cố gắng lết từng bước một về phía trước.
Bởi vì nàng biết là chưa thể dừng lại, cho dù nàng không xác định được đã đi được bao xa, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Kim Thố bán mạng để đổi lấy tự do, có lẽ sẽ làm cho người khác kính nể nhưng giờ khắc này trong mắt Hoắc Tây Du…Hoắc Tây Du.
Đúng vậy, Hoắc Tây Du!
Lúc đầu đi ra ngoài hái thuốc cũng là vì nể mặt bạn tốt mà tính kiếm một ít sản vật nấu cháo cho muội muội bảo bối của hắn bồi bổ thể lực. Không ngờ khi hắn hái xong các sản vật đang tính quay về thì lại thấy cảnh nhà không phòng trống chờ hắn.
Ngay lúc đó, hắn lập tức nghĩ tới Kim Bình sẽ tức giận đến phát điên, chỉ trích hắn hành sự bất lực thế nào, thậm chí có thể còn mắng hắn ngay cả một bệnh nhân bị trọng thương cũng không trông coi được, hắn cũng súy phát cuồng.
Không dong dài, phản ứng đầu tiên của hắn là đi ra ngoài,lần theo dấu chân người, không nghĩ tới cũng làm hắn mất một phen công phu.
Ai có thể ngờ một cô gái nhỏ lại có sự đề phòng cẩn mật như vậy?
Dù là đi rất chậm, nhưng dọc đường đi đều cố ý xóa bỏ dấu chân, chỉ tiếc đối thủ của nàng không phải là người khác mà là kẻ chuyên ở vùng núi rừng hoang dã truy tìm tung tích của dã thú cùng các loại dược liệu quý hiếm là Hoắc Tây Du hắn.
Cho dù quả
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




