watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9959 Lượt

chức buổi gặp mặt giữa nhà văn Trần và độc giả nhằm nâng cao hơn nữa số lượng bán sách. Theo kinh nghiệm ký bán sách lần trước, sự tự tin của nhà văn trong việc thu hút bạn đọc cũng tăng lên nên vừa nghe trưởng phòng đề nghị chị ta đồng ý ngay lập tức, dễ hơn nhiều so với việc lần trước thuyết phục tham gia buổi ký bán sách. Nhưng trưởng phòng không thấy bớt lo vì anh ta biết quá rõ “sức thu hút bạn đọc” thực sự là như thế nào. Việc Trần Lãm đồng ý tham gia chỉ mới là bước đầu, bước thứ hai và cũng là bước quan trọng nhất, đó là độc giả, làm thế nào để thu hút độc giả. Chỉ dựa vào sức hút của Trần Lãm là chưa đủ, một nữ văn sỹ bốn mươi tuổi thì có gì đặc biệt, cũng chỉ ở hạng trung bình trong số những người bình dân mà thôi. Dù xếp lên hàng thượng cấp của giới trung lưu em rằng cũng chưa được. Hiện nay, một nữ văn sỹ trẻ đẹp còn chẳng ăn thua huống hồ là một nhà văn luống tuổi. Nghĩ đến thế, không hiểu sao chợt trưởng phòng nhớ tới Lưu Khải Đoạn. Hay là nhờ Khải Đoạn để thu hút độc giả, anh ta cũng là một độc giả của Trần Lãm mà. Anh ta cũng từng nói “không hề thích những tác phẩm của nữ nhà văn, trừ Trần Lãm ra”, nếu mà có thể mời anh ta tham gia, buổi gặp mặt này nhất định sẽ thành công. Nói là làm, trưởng phòng lập tức gọi điện cho Khải Đoạn với ngập tràn hi vọng, quyết tâm nhờ vả bằng được. Trong điện thoại, cô thư ký nhẹ nhàng lịch sự nhắn lại sẽ báo cáo chuyện này với giám đốc Đoạn, trưởng phòng chẳng dám hi vọng nữa. Vì “truyền đạt” nghĩa là từ chối khéo. Quả nhiên, một ngày sau vẫn chẳng có tin tức gì. Nhưng khi anh ta sắp tan làm thì điện thoại chợt reo lên. Đầu dây kia xưng tên họ mà anh chẳng nhớ nổi là ai, mãi sau mới nhớ ra, bỗng thấy kinh ngạc vô cùng. Đúng là thư ký của Lưu Khải Đoạn gọi tới thông báo giám đốc đã đồng ý tham gia. Nghe vậy trưởng phòng vui mừng như mở cờ trong bụng. Tốt quá, chỉ cần Khải Đoạn tới, việc này coi như là thành công lớn rồi! Vậy là đỡ tiền mời phóng viên, à mà không, phải là phóng viên chi tiền để được mời đến chứ, Khải Đoạn có phải là người mà muốn gặp là họ có thể gặp đâu! Hôm ấy, trưởng phòng về rất muộn, anh muốn tranh thủ thời gian sắp xếp kế hoạch thực hiện ngay vì em rằng đêm dài lắm mộng. Trên đường về anh ta lại nghĩ ra một vấn đề: Xem ra Lưu Khải Đoạn có vẻ yêu thầm nhà văn Trần thật, mới đầu cứ tưởng phóng viên chỉ tung bài thế thôi,… Tốt, tốt quá, có được một độc giả trung thành và có sức hút thế này, lo gì sách của Trần Lãm không bán chạy chứ? Nghĩ vậy, anh ta liền nảy ra ý định tổ chức một bữa cơm gặp mặt.

Cuộc họp mặt độc giả quả nhiên gây sự chú ý, thời gian dự định là khoảng hai tiếng, kết quả là kéo dài đến hai tiếng rưỡi. Sau buổi gặp mặt, trưởng phòng phát hành mời nhà văn Trần, Khải Đoạn và hai vị lãnh đạo cấp cao cùng Giản Giai tới một nhà hàng dùng bữa. Giai lúc đầu phản đối buổi thiết đãi này vì thấy không cần thiết. Trưởng phòng phải thuyết phục rằng: “Giải Giai, à không, phó trưởng ban Giai, chúng ta phải biết cách ứng xử chứ, phải biết cách tạo cơ hội cho giám đốc Đoạn và nhà văn Lãm chứ, OK?” Giai nói nếu là vậy mình không cần đi làm trưởng phòng phát hành hoảng vì Giai là biên tập chính, Giai không đi thì còn ý nghĩa gì? Thực ra, sắp xếp bữa ăn này là ý riêng của trưởng phòng, anh định dùng chính Khải Đoạn làm món quà đặc biệt tặng hai vị lãnh đạo. Mời Giai cùng tham gia bữa cơm này là để tăng thêm tính tự nhiên, vì công việc mà làm, đồng thời cũng để cân bằng lực lượng, hai nữ bốn nam; Trần Lãm hơi luống tuổi một chút thì lại có Giản Giai xinh đẹp trẻ trung, chỉ cần ngồi đó, không nói chuyện cũng thấy đẹp mắt rồi. Giai đành phải đi, vì nếu cứ kiên quyết không đi em rằng người ta lại sinh nghi.

Tây gọi điện đến thật không đúng lúc. Bữa tiệc vừa dọn ra đĩa rau thứ hai, lẩu hoa sen. Đây là quán ăn đều được chọn theo sở thích của Khải Đoạn. “Anh có kiêng món gì không?” “Kiêng hải sản”. “Anh thích món Âu hay Á?” “Món ăn Trung Quốc đi”. “Ăn xong anh muốn đi đâu không?” “Khu vực gần Kiến Quốc Môn”. Vậy là trưởng phòng lập tức chọn một nhà hàng đồ ăn Tứ Xuyên ở gần Kiến Quốc Môn, và trong lòng ngày càng có cảm tình với người đàn ông này hơn: Nếu anh ta không phải thực sự không thích món ăn Âu và hải sản thì anh ta chắc là muốn tiết kiệm tiền cho người khác, đúng là suy nghĩ sâu sắc, vì kinh phí cho việc tuyên truyền của phòng phát hành cũng eo hẹp mà. Lẩu hoa sen đúng là một món ăn dân dã, hơi nóng bốc lên nghi ngút trên mặt nước canh sôi sục. Một đĩa rau nữa được mang ra theo yêu cầu để dành cho vị khách “quý nhất”, nhưng vị khách ấy lại chuyển đĩa rau sang cho Giai, cười nói “lady first”. Ở đây có hai người phụ nữ, anh ta nhường cho Giai trước chắc là để tung hoả mù, trưởng phòng đã nghĩ vậy. Giai trái lại không nhận sự ưu tiên ấy nên Khải Đoạn đành tự gắp rau cho Giai. Không ai hiểu cảm giác của Khải Đoạn lúc ấy ngoài Giản Giai. Từ trước tới giờ, Đoạn rất thích được ăn cơm với Giai. Giai thích ăn cơm, chính Giai tự nhận rằng ăn một bữa cơm chính là nỗi lo lớn nhất trên đời, và ăn được một bữa cơm ngon thì trời quang mây tạnh. Có lẽ vì thế, được ăn cơm với Giai chính là một cách hưởng thụ cuộc sống đối với kẻ lắm tiền như Đoạn đây. Tuyệt vời hơn nữa là dù ăn bao nhiêu đi nữa Giai vẫn không bị béo lên, Giai đúng là được ông trời sủng ái quá mà. Hai người đó cùng ăn cơm, một người ăn một người nhìn và chỉ nhăm nhăm gắp thức ăn cho người kia.

Tây gọi đến khi Giai đang định gắp thức ăn cho vào miệng. Thực ra trước đó, những ai có thể giúp Tây đã đều gọi cả nhưng chẳng ai giúp tìm được người giải quyết vấn đề đó trong một khoảng thời gian ngắn vậy. Cái khó chính là không có nhiều thời gian, vì chiếc xe bị giữ đó hiện đang chở cá, dù thời tiết hiện nay khá lạnh nhưng bây giờ là lập xuân, ngày mai khi mặt trời lên, số cá đó sẽ bị thối bốc mùi. Vì chẳng tìm được ai khác nên Tây đành phải gọi cho Giai. Tây vốn cũng không muốn cầu xin Giai vì từ khi Giai làm lãnh đạo tới giờ Tây cũng nhận thấy tình cảm giữa họ đã bắt đầu có vết rạn. Không phải Tây đố kỵ mà nói thế, Giai thực sự có thay đổi. Ví dụ như trước kia hai người cùng bàn bạc với nhau về đề tài, giờ Giai chỉ hỏi thật lạnh lùng và quan cách: “Cô nghĩ sao?”. Mà có lẽ Giai cũng cần quan cách vậy. Tài năng của Tây thì cả nhà xuất bản này đều phải công nhận. Cuốn sách của nhà văn Trần cũng là do Tây đưa về được, vì Giai muốn được thăng quan tiến chức nên Giai cần thành tích. Nhưng ngay khi làm lãnh đạo, Giai đã thay đổi. Mấy ngày trước còn tới tận nhà đưa tiền lương cho Tây, Tây thậm chí rất vui vẻ cho Giai xem mấy đề tài mới nghĩ. Song rõ ràng Tây đã có một cảm giác rất lạ lúc ấy, chưa cần đến câu nói “Cô nghĩ sao?”, mà Giai thản nhiên nhìn vào mấy đề tài Tây đưa cho dùng bút lạnh lùng phê cái này được cái kia không được với một giọng điệu rất ra dáng lãnh đạo. Chẳng nhẽ Giai cho rằng giờ địa vị cao rồi thì trình độ của Giai cũng cao hẳn lên sao? Nhưng vì tình hình khẩn cấp, cuối cùng Tây vẫn quyết định gọi cho Giai, một phần nữa cũng vì tin tưởng bạn. Câu trả lời của Giai qua điện thoại cũng khiến Tây thấy an ủi phần nào: “Tây à, bạn đừng lo quá, để mình nghĩ xem có cách nào khác không? Bạn đợi điện thoại mình nhé!” Giọng Giai gấp gáp thể hiện rõ sự quan tâm với Tây.

Giai xem qua danh mục trong điện thoại xem có người quen nào có thể nhờ vả không. Trưởng phòng phát hành thấy vậy liếc nhìn Giai tỏ vẻ không đồng ý: bàn tiệc có sáu người mà có một người phân tán tư tưởng sẽ làm ảnh hưởng tới không khí bữa ăn, hơn nữa, khách quý như anh Lưu đây vừa gắp thức ăn cho em, em chẳng nhìn, cũng chẳng cảm ơn một tiếng, giờ nếm thử cũng chẳng nếm, cứ ngồi tra điện thoại là sao, như vậy thật là có lỗi đó! Giai cảm thấy không thoải mái, vừa tiếp tục tra điện thoại vừa giải thích với trưởng phòng phát hành. Không ngờ, Khải Đoạn nghe xong liền hỏi đó là trạm công an nào. Khi biết đó là trạm Thuận Nghĩa, Đoạn lập tức rút điện thoại gọi cho ai đó về chuyện này.

Năm phút sau, người đó gọi lại báo mọi chuyện đã được giải quyết, bảo người chịu trách nhiệm đến trạm Thuận Nghĩa nhận người. Giai gọi cho Tây xong đứng dậy cảm ơn rồi nói phải đi cùng Tây. Tây mới làm tiểu phẫu hai ngày, nhỡ may có việc gì cũng cần người bên cạnh. Đó đều là lời thật lòng, nhưng lúc ấy Giai còn muốn viện cớ để đi ra khỏi chỗ đó. Tình hình này không nên ăn cơm cùng Khải Đoạn nữa, trước mặt lãnh đạo, đồng nghiệp và nhà văn Trần, Giai đành viện cớ vậy, thật sự quá mệt mỏi. Không ngờ Khải Đoạn cũng đứng dậy, và nói nếu vậy để lái xe của anh ta đưa đi, vừa nói vừa gọi điện thoại bảo lái xe đánh xe ra trước cửa hàng rồi lập tức đi ra cùng Giai khiến những người còn lại thất vọng vô cùng. Họ đi một lúc, trưởng phòng phát hành mới chợt nghĩ rằng: việc này gọi điện thoại cho lái xe là được, việc gì giám đốc Đoạn phải tự đi nhỉ?

Máy giặt vẫn quay đều đều, chiếc nồi trên bếp sôi reo tu tu. Phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ như mới, Quốc đang cầm chặt cây chổi lau nhà cặm cụi lau sàn nhà, lưng mỏi nhừ. Lẽ ra Quốc tới Thuận Nghĩa, nhưng nghĩ kỹ Tây lại đòi đi. Vì đây là mối quan hệ của Tây, nếu có chuyện gì, Quốc lại phải gọi cho

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT