![]() |
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone ![]() |
hôm nay Tây mặc quần màu đen. Không ngờ, về nhà đã chẳng được nghỉ ngơi, Quốc lại còn nổi nóng! Còn bỏ nhà di! Đó cũng là điều Tây lo lắng, trời lạnh thế, ở Bắc Kinh Quốc chẳng có người thân nào, Quốc biết đi đâu đây!
(1) Quách Cự: sinh vào đời nhà Hán, cửa nhà sa-sút, thờ mẹ rất hiếu. Hai vợ chồng mới sinh được một đứa con lên ba tuổi, ông thường thấy bữa ăn mẹ ông không dám ăn no, cứ bớt lại để phần cho con mình ăn, vợ chồng bàn nhau rằng: vợ chồng mình đương thì sinh đẻ, mẹ già chỉ có một lần, đã chẳng phụng dưỡng mẹ được sung túc, lại để con mình xẻ ngọt chia bùi của mẹ, thì không phải đạo. Bèn bàn nhau đào hố chôn đứa con đi; vợ cũng nghe lời ông. Khi đào hố mới được đâu độ ba thước, thì thấy có một hũ vàng, trên có chữ đề là: “hiếu-tử Quách Cự, hoàng kim nhất hũ, dụng dĩ tứ nhữ” Nghĩa là: “người con hiếu Quách Cự, một hũ vàng đây để cho ngươi”. Hai vợ chồng lại đem con về.
(2) Tích cổ liên quan đến Vương Tường được lưu tên trong sử sách Trung Hoa như là một trong nhị thập tứ hiếu. Mẹ ông mất sớm, ông ở cùng cha đẻ và mẹ kế họ Chu. Mẹ kế ghét ông, thường dèm pha ông làm cha ông cũng ghét luôn cả ông. Tuy nhiên, ông là người tính tình khoan hòa nên vẫn một lòng hiếu thảo với cha mẹ. Mùa đông, nước đóng băng, mẹ kế muốn ăn cá chép tươi nên đông đã cởi trần nằm trên băng để tìm bắt bằng được hai con cá chép mang về. Thấy ông hiếu thảo như vậy nên cả cha đẻ và mẹ kế đều cảm động mà đổi sang yêu quý ông.
Chương 5
Trần Lãm “lại giở thói đỏng đảnh”! Đó là trích lời của trưởng phòng phát hành.
Lúc ấy, Giản Giai đang luyện tập làm MC, một mình đứng trong phòng trống, miệng khẽ mỉm cười, nói: “Kính thưa các vị khách quý, thưa các bạn đồng nghiệp,…” Mai là ngày họp báo ra mắt cuốn sách mới của nhà văn Trần, Tiểu Tây phải ở nhà dưỡng thai cho nên vai trò MC được trao cho Giản Giai. Tất nhiên, Giai rất vui, nhưng cũng thấy tội nghiệp cho Tây vì cuốn sách này do Tây mang về được, bao nhiêu khó khăn ban đầu cũng do Tây giải quyết, thế mà đến phút cuối, lúc được lộ diện thì lại không đi được, mà buổi họp báo ngày mai có đến mười mấy cơ quan báo đài đến đưa tin nữa chứ. Sau buổi họp báo, tác giả sẽ đích thân ký tặng bạn đọc, vì thế mấy hôm nay, phòng phát hành, ban biên tập ai nấy đều bận rộn cả. Giản Giai điều chỉnh lại giọng nói mình, luyện tập đến N lần lời mở đầu. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng làm việc bỗng mở toang, trưởng phòng phát hành mướt mải mồ hôi chạy tới nói: “Giai à, nữ văn sỹ họ Trần của chúng ta lại giở thói đỏng đảnh rồi. Đã lên kế hoạch từ trước là mai họp báo xong sẽ ký tặng bạn đọc, nhưng cô ta vừa gọi điện tới bảo, nếu số lượng người đến ít, cô ta sẽ nhất quyết không ký đâu.
“Cái này mình có thể thông cảm mà anh, một nhà văn không giống một ngôi sao, một nhà văn hạng nhất cũng không có sức thu hút như một ngôi sao hạng ba đâu. Một nhà văn ký tên trên bản thảo thì phải hoặc là rất được yêu thích, hoặc là có da mặt dày một chút. Nếu lúc đó không có ai tới, một mình ngồi đó cho người ta cười nhạo à?”
“Thế em ngồi cùng cô ta.”
Giai mỉm cười: “Người ta đâu có cần người ngồi cùng.”
Trưởng phòng phát hành cũng cười nói: “Giai à, anh đến để thương lượng với em, liệu em có thể huy động vài người tới đó không? Anh đã nói với cấp trên hết rồi, cũng ra lệnh rồi, mỗi người phải rủ ít nhất năm người cùng tới!”
“Nhưng nếu đi thì cũng phải mua sách nữa! Mỗi cuốn 28 đồng đấy.”
“Cái này anh cũng lo đâu vào đấy rồi. Ai muốn mua thì mua, ai không muốn mua thì cứ để họ mua trước, sau đó bán lại cho phòng phát hành. Ký bán trong một giờ, nếu trong một giờ đó mà ký và bán được 150 cuốn coi như là thành công. Em thấy thế nào? Mà em cũng nói qua với Tiểu Tây nhé, xem cô ấy…”
“Tiểu Tây ốm rồi.”
“Ốm thì gọi điện, có sao đâu… Tóm lại, cố gắng huy động mọi người để số lượng bán tăng lên trên bảng xếp hạng nhé.”
Giai gọi điện kể tình hình cho Tây, Tây nghĩ ngay đến Hàng vì Hàng có rất nhiều bạn. Nhưng Hàng từ chối luôn, Hàng nói dù có đi cũng chỉ đi một mình vì cậu là em trai của Tây nên mới phải đi, còn bạn của Hàng thì không có nghĩa vụ ấy. Cuối tuần không dưng lại bắt chúng nó đi tham gia cái mưu kế mua sách, Hàng không nhờ được kiểu đó. Nhưng nếu Hàng không nhờ bạn, Tây thực chẳng biết phải nhờ ai. Bạn của Tây giờ đều đã có chút địa vị, cho dù họ có đồng ý tới, nếu sau lỡ truyền đến tai người khác, lại bị phê bình thì chết. Hơn nữa lại bị châm biếm cũng tệ. Vì thế Tây đang đau đầu ở nhà. Tây rất hi vọng cuốn sách này bán tốt, cũng không hẳn vì tiền mà vì cuốn sách này là tâm huyết của Tây, Tây đã săn đuổi nó từ ban đầu. Cuối cùng, Tây quyết định sẽ đến. Đến một lúc khi ký tên, Tây cùng Hàng đi bằng ô tô, thêm người thêm tốt. Đưa ra quyết định này, trong lòng Tây thấy vô cùng phấn khích, lúc ấy, Tây mới phát hiện ra rằng tận trong sâu thẳm lòng mình Tây thực sự rất muốn tới đó, muốn được tận mắt chứng kiến cuốn sách với bao công sức bỏ ra sẽ được ra mắt như thế nào, Tây đã từng bước chứng kiến cuốn sách đó hình thành như thể đứa con tinh thần của mình, giờ đây, dù nó xấu hay tốt, Tây vẫn muốn nhìn thấy nó “chào đời”.
Hai giờ hơn, Tây đã tới buổi họp báo, Tây phải bắt xe đi vì phút cuối Hàng lại báo không đi được, ở cơ quan có việc gấp. Hàng là giám đốc bộ phận của một công ty xây dựng, công việc hết sức nặng nề. Thực ra thử nghĩ cho Hàng xem, hai sáu hai bảy tuổi, đang tuổi phấn đấu cho sự nghiệp, tự dưng bắt cậu ta bỏ cả công việc tới tham gia cái “mưu xuất bản” của mấy bà chị, thực sự có phần hơi quá đáng. Buổi ký bán sách bắt đầu lúc ba giờ. Tây sợ Giai biết mình đến tâm lý sẽ nặng nề nên Tây tìm một nơi kín đáo và đứng khép mình ở đó. Bàn ký sách đã được bày biện xong, trên bàn trải tấm khăn màu đỏ, cũng đã có người biết tin đến cầm theo cuốn “Ba năm tôi được trai bao” đứng chờ được ký tên. Có thể thấy khắp nơi nhân viên của nhà xuất bản và những người được mời đến đang cười nói vui vẻ, đây chắc hẳn là những người đến tham gia vào “kế hoạch” này. Xong cho dù vậy, người đến tham gia vẫn rất vắng lặng. Có lẽ vì còn sớm, một lát nữa tình hình sẽ khá hơn chăng?…
“Cố Tiểu Tây!”
Quay đầu lại, Tây trông thấy trưởng phòng phát hành và nhà văn Trần, người lên tiếng gọi Tây là trưởng phòng. Trưởng phòng nhìn thấy Tây như nhìn thấy cứu tinh, tay dắt người thân, miệng vẫn nhanh nhảu nói: “Tây à, em nói chuyện với cô Trần nhé! Cô ấy sợ ít người đến, với tình hình thị trường sách hiện nay thì từng này người đến là đông rồi, đúng không em?”
Trần Lãm chỉ cười nhạt, dường như không hề bị lay động bởi mấy câu nói của trưởng phòng phát hành, vẫn thản nhiên nói: “Chị đợi đến ba giờ! Nếu đến ba giờ mà vẫn như thế này, chị sẽ về luôn.”
“Chị Lãm à!.. Nếu chị đi rồi, những độc giả đã tới đây biết làm sao! Chúng em phải chịu trách nhiệm với họ mà!”
“Ký mua sách là vì cái gì? Chính là cách để thúc đẩy thị trường qua giới truyền thông, nếu chỉ có tí người như thế này đã ký, em làm phát hành mà không hiểu sao? Lúc đó, lợi bất cập hại, thậm chí là chỉ có hại mà thôi, vì như thế em sẽ cho giới truyền thông thấy cái kém cỏi của mình. Lần trước nhà xuất bản Đông Nam cũng tổ chức bán và ký cuốn sách “Thâm quy bảo bối”, người đến tham dự cũng rất ít, một bài báo vì thế viết với tiêu đề rất lớn rằng: “Thâm quy bảo bối” ký bán gặp phải sự thờ ơ”. Trần Lãm dùng hai bàn tay khép thành vòng tròn to và tiếp lời: “Nếu thực sự như thế này, chúng ta đừng bán sách nữa!… đối với những độc giả đã tới, phiền em giải thích với họ rằng…”, ngừng lại giây lát, Trần Lãm ngậm ngùi “tác giả ốm rồi, đột nhiên bị ốm”.
Trưởng phòng phát hành không nói gì bởi thực tế trong lòng anh cũng hiểu rõ điều này. Tây đương nhiên cũng hiểu chứ và vì thế cũng chẳng nói được lời nào. Trong giây lát ấy, cả ba chẳng nói câu nào, chỉ đứng đó trầm ngâm. Tây đứng đó chăm chú nhìn độc giả đi qua mà chỉ tiếc chẳng thể dùng ánh mắt mình giữ chân họ, kéo họ vào… Từng giây, từng phút cứ đi qua, sự vắng lạnh của buổi họp báo vẫn không chuyển biến, thậm chín những người đã đến thấy vậy cũng bắt đầu có ý định ra về, âu cũng là tâm lý đám đông. Sắp tới ba giờ, nhà văn Trần đang định ra về, thì trưởng phòng phát hành cuống lên gọi và chạy tới bàn ký sách tìm Giản Giai nhờ Giai lo “hậu sự”. Trong lòng Tây thấy buồn vô cùng, Tây cũng quay mặt đi chuẩn bị về, coi như đứa con tinh thần của mình lớn lên xấu quá bị người ta thờ ơ. Cũng chính lúc ấy, từ nơi không xa truyền đến những tiếng người nườm nượp khác lạ, Tây hướng nhìn ra phía ấy: chỗ thang máy dây truyền tập trung đến bốn năm chục người, trên tay ai cũng cầm theo cuốn “Ba năm tôi được trai bao”, nhộn nhịp tiến lại phía này thật nhanh. Thoắt cái trước bàn ký sách xếp thành hàng dài đông như kiến. Hai mắt Trần Lãm bỗng sáng rực lên. Còn trưởng phòng phát hành cũng đứng khựng lại. Những độc giả đến từ trước cũng không dừng lại mà còn đi nhanh hơn tới mua sách ở bàn ký bán sách, mua được lại vội vàng xếp hàng chờ được ký tên, chỉ sợ chậm, đây vẫn là cái “tâm lý đám đông”.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
