|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
tiếp tục nghe chuyện này nữa đành đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi bố lên đây lần này có việc gì: nhưng bố Quốc lên chuyến này lại cũng chính vì chuyện sinh con ấy. Cách đó ít lâu, ở quê mọi người lên miếu Quan âm xin được miếng ngọc bội bình an cho đứa trẻ, lần này ông lên là để trao miếng ngọc bội ấy cho cháu mình. Ngoài ra ông còn mang cho hai con hơn bốn mươi nghìn tệ. Ông nói hiện giờ hai vợ chồng đang khó khăn nên dùng tiêu trước. Sau này khi cuộc sống khá hơn trả lại cả nhà cũng được. Trước khi đến bố không gọi điện báo cũng vì đứa bé ấy. Một là cho rằng Tây đang dưỡng thai nên nhất định có nhà, hai là sợ gọi điện các con lại phải chuẩn bị, ông không muốn làm phiền các con. Bố nói đến đó, Quốc chẳng thể giấu giếm thêm nữa, đành dè dặt nói: “Bố, con có chuyện muốn nói.”
Bố Quốc như dự cảm được chuyện gì đó, đừng đùa – lúc đó hai bố con đang ăn cơm – mở to mắt nhìn Quốc. Quốc khẽ nói: “Bố, đứa bé… sảy rồi.” Ngừng giây lát Quốc nói tiếp: “Tây, bỏ rồi.” Quốc nói dối theo yêu cầu của Tây, vì Tây cũng từng nói chắc chắn mọi người sẽ hận Tây lắm, nhưng không muốn họ bỏ Tây, thương hại cho Tây.
Bố Quốc bỗng choáng váng. Tối hôm ấy, Tây gọi về báo phải làm thêm giờ, nếu muộn quá sẽ về nhà mẹ không về nhà. Quốc không dám nói với Tây về chuyện của bố chỉ bảo nếu công việc bận không cần về vội. Đêm hôm ấy, bố ngủ trong phòng ngủ của hai vợ chồng, Quốc ngủ lại trên ghế sô pha trong phòng khách. Dù đã rất khuya, Quốc vẫn nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của bố hắt ra, và cả tiếng ho nữa…
Hôm sau, khi Quốc đã đi làm, bố một mình ở nhà càng nghĩ càng tức nên quyết định đi ra ngoài. Ông tới bệnh viện tìm gặp mẹ Tây, trên tay cầm chiếc ngọc bội xin được ở miếu Quan âm, trong lòng tràn đầy ấm ức. Hôm nay là ngày mẹ Tây khám bệnh cho bệnh nhân, bên ngoài phòng khám chật ních người. Xem ra có rất nhiều bệnh nhân từ ngoại tỉnh lên phải mất bao nhiêu tiền thuê trọ để đến lượt mẹ Tây khám cho. Vì cả một tuần mẹ Tây chỉ khám cho bệnh nhân có một buổi chiều này. Lúc ấy, bên bàn khám bệnh là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông rất mệt mỏi, phía sau lưng là một người nam và một người nữ. Nhìn qua cách ăn mặc và cử chỉ có thể đoán họ đều từ nông thôn lên. Mẹ Tây xem kết quả xét nghiệm, ba người đó mặt mày lo lắng chăm chú nhìn nét mặt của bà. Xem xong, bà ngước nhìn ba người đó và bảo cả ba có thể ra ngoài. Hai người đứng sau bệnh nhân nhìn nhau một lúc, người nam nháy mắt để người nữ ra ngoài cùng bệnh nhân, đợi họ ra rồi, mẹ Tây không nói dài dòng vì bên ngoài còn nhiều bệnh nhân, bà vào thẳng vấn đề: “Ung thư dạ dày giai đoạn cuối! Đã di căn! Chỉ còn cách chữa duy nhất là phẫu thuật.” Hết bao nhiêu tiền ạ?” “Khoảng mười nghìn tệ” “Sẽ sống được bao lâu nếu làm phẫu thuật?” “Một năm.” “Vậy nếu không?” “Nửa năm.” Người nam ấy vẫn muốn nói thêm điều gì đó… hình như anh ta là em trai của bệnh nhân, vì hai người nhìn có vẻ giống nhau. Anh ta vội ngồi xuống và cuống quýt hỏi mẹ Tây về bệnh tình, mẹ Tây vừa lắng nghe vừa trả lời, toàn tâm trí tập trung hết vào bệnh án của bệnh nhân ấy, khi mẹ Tây đang viết bệnh án thì người nhà nữ kia lại bước vào. Cô ta luôn miệng hỏi có phải nếu làm phẫu thuật cũng chỉ sống được khoảng nửa năm không? Cô ta là vợ của bệnh nhân. Mẹ Tây khẳng định đúng như vậy, đồng thời nhắc thêm rằng có làm phẫu thuật hay không do người nhà quyết định. Người phụ nữ ấy hai mắt ngấn đỏ, rơi lệ, đứng chết trân giây lát rồi đi ra. Tiêu hết hớn mười nghìn tệ mà chỉ sống được nửa năm, đắt quá. Mười nghìn tệ là thu nhập suốt mấy năm liền của gia đình họ, trong nhà còn có con nhỏ. Tính mạng con người quả là có giá trị.
Đúng lúc ấy bố Quốc bước vào. Ban đầu ông ta tới phòng của bác sỹ Lã, nhưng người ở đấy nói hôm nay bác sỹ phải khám bệnh. Nếu không phải lần trước đã tới đây, lần này có tìm cách gì ông ta cũng không tìm thấy mẹ Tây. Một toà nhà rất to, một hành làng thật dài, và một hàng người đông nghịt đứng chờ, nhìn qua đã hoa cả mắt. Tới phong khám bố Quốc lập tức hỏi có phải mẹ Tây đang ở đây không và cô y tá gật đầu đáp lại. Ông ta liền mở cửa xông vào mặc cho phía sau lưng những tiếng la ó: phải xếp hàng chứ, nói ông đấy, xếp hàng đi! Thậm chí còn có vài thanh niên nóng tính tới kéo vai bố Quốc lại, không chịu thua, ông hất tay người thanh niên đó ra và quát lớn: “Tôi là người nhà của bác sỹ Lã đây!”
Nhưng bố Quốc cũng bị chính “người nhà” ấy lờ đi. Vì cơ bản là mẹ Tây chẳng buồn nghe ông ta nói hoặc cũng chẳng để ông ta nói. Ông ta vừa bước vào đã vội vã chào hỏi: “Bà thông gia, bà vẫn khoẻ chứ?” Mẹ Tây nói đang bận khám bệnh có chuyện gì đợi bà tan làm sẽ giải quyết, dứt lời sai cô y tá tìm người đến “đưa ông này về phòng của tôi. Nhờ cô y tá trưởng mở hộ cửa phòng của tôi nhé.” Bố Quốc còn biết nói gì đây, đành để cô y tá vừa đẩy vừa kéo đi trong những tiếng lầm rầm của đám đông đang chờ bên ngoài.
Bố Quốc đợi trong văn phòng của mẹ Tây, hút hết bao thuốc mang theo rất lâu sau đó mẹ Tây mới về phòng. Lúc này mẹ Tây cũng nói với giọng khách sáo hơn rất nhiều lúc trước, mời bố Quốc ở lại dùng cơm và cùng nói chuyện. Vốn dĩ lúc trước đó bố Quốc bị mẹ Tây làm cho bẽ mặt cũng đã bực tức lắm rồi, trong lòng có chút khó chịu, bây giờ lại gặp thái độ này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa liền nói thật to: “Bà thông gia à, tôi đến đây không phải để ăn cơm!” Mẹ Tây ngồi xuống ghế, chẳng buồn xua tan đám khói thuốc và mùi hôi của thuốc lá khắp phòng, lạnh lùng chờ. Bố Quốc nói tiếp: “Bà thông gia à, bà là người có học thức, có văn hoá, bà nói xem vì sao cô con gái rượu của bà lại bỏ đứa con đi, nói bỏ là bỏ ngay sao được? Quốc năm nay cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, khó khăn lắm mới có con, vậy mà các vị nói bỏ là bỏ luôn, chẳng thèm bàn với chúng tôi một tiếng là sao?”
Mẹ Tây nghe mà chẳng hiểu gì, bỏ là nghĩa gì? Bỏ cái gi? Đang định hỏi lại cho rõ thì có người đẩy cửa xông vào báo: “Trưởng khoa, giường số 8 tiến triển không tốt.” Vậy là chẳng kịp hỏi gì khác, mẹ Tây đứng dậy đi ra bỏ mặc bố Quốc ở lại. Bố Quốc lại tiếp tục đợi trong phòng làm việc, đợi mãi chẳng thấy bà thông gia đâu, cũng chẳng có ai tới hỏi han gì nữa, nhưng trong lòng ông giờ cũng chẳng tức giận, chỉ thấy đói, bữa sáng ăn qua loa, bữa trưa chưa có gì vào bụng, ông đành ra về, đóng cửa lại, để lại sau lưng một phòng đầy khói thuốc âm u.
Quốc và Tây đến nhà hàng đó gần như cùng lúc. Không thấy bố ngoài cửa, cả hai vội chạy vào trong nhà hàng. Một phục vụ đon đả chào khách, không ngờ bị Quốc túm lấy cổ áo hỏi: “Người đâu?” Anh phục vụ chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Quốc doạ tiếp: “Gọi ngay ông chủ của mày ra đây.” Quốc hét to tới mức mọi người xung quanh đều phải ngoái lại nhìn, thấy vậy mặt Tây cũng ửng đỏ, chợt nhận ra cần chạy lại tách hai người đó ra đồng thời thể hiện cho mọi người thấy mình với Quốc chẳng có quan hệ gì với nhau. người phục vụ tỏ vẻ coi thường Quốc, quay đầu lại lầm rầm nói vài câu gì đó, cùng lúc ấy, từ phía sau, ông chủ nhà hàng xuất hiện với mấy tên bảo vệ. Rõ ràng họ có sự chuẩn bị cho tình huống này từ trước. Mở quán ăn mà chỉ có thức ăn ngon là chưa đủ, cũng cần có cả kinh nghiệm và sự hỗ trợ của lực lượng “bảo an” đó. Hai bên gặp nhau, một bên giao người, một bên giao tiền. Quốc chẳng nói lời nào, lao tới túm lấy cổ áo người chủ nhà hàng. Thấy vậy Tây lại vờ như không biết, hỏi số tiền nợ là bao nhiêu, thanh toán rồi kéo tay Quốc khỏi cổ áo người đó. Ông ta chỉnh lại cổ áo, lườm Quốc một cái rồi dặn “đứng đây đợi”, sau đó đi vào bên trong. Tới tận lúc ấy, người đó vẫn chưa biết rằng ông ta vừa thoát khỏi một trận đòn ra sao, nếu không ông ta đã chẳng dám coi thường, khinh khỉnh với Quốc đến thế. Quốc đương nhiên không nghe theo ông ta, cứ đi vào cùng, mấy tên nhân viên định chặn Quốc lại nhưng bị Quốc đẩy dạt hết sang một bên.
Bố Quốc bị bắt quỳ trong một góc nhà vệ sinh, may nhờ có người tốt giúp đỡ gọi điện nếu không thì, ông còn bị trói ở ngoài kia. Dù là có mất mặt, nhưng không trách người ta được, ăn cơm tất nhiên phải trả tiền, bố Quốc ăn cơm lại không trả tiền, người ta đối xử với ông thế ở khía cạnh nào đó thì cũng là đúng. Lúc ấy, ông nghe thấy tiếng gọi của con trai: “Bố!” Ông ngửng lên và quả nhiên đó là Quốc, đi bên Quốc là người chủ nhà hàng và mấy tên nhân viên. Ông không dám đứng dậy vì người chủ vẫn chưa lên tiếng. Ông lén nhìn những người ở đó và chờ họ lên tiếng, thái độ ấy khiến Quốc xót xa vô cùng, vọi bước tới đỡ bố dậy. Có lẽ phải quỳ quá lâu, bố Quốc vừa đứng dậy liền khuỵu xuống suýt ngã. Quốc vội đỡ bố và khẽ nói: “Bố, chúng ta về nào.” Quốc cũng không muốn gây chuyện nữa.
Bố Quốc chưa đi, ông còn nhìn những người ở nhà hàng này với ánh mắt dò xét và bực giận, miệng khẽ hỏi liên tục con trai: “Đã trả họ tiền chưa con?”
“Thôi! Đi đi! Lần sau nhớ là ăn cơm phải mang theo tiền nhé!” Những người ở nhà hàng cuối cùng cũng mở miệng.
Bố Quốc gật đầu mừng rỡ như kẻ tù tội được hưởng ân xá, Quốc thấy vậy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Hai bố con cùng dìu nhau
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




