watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:16 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9994 Lượt

ra ngoài. Nếu phía nhà hàng biết điều thì nên dừng lại tại đây, mọi chuyện coi như xong, nhưng không ngờ khi hai cha con vừa bước ra tới cửa nhà vệ sinh, chẳng biết là ai từ phía sau cửa vừa cười vừa văng tục một câu: “Lũ ngu!”. Tiếng cười ấy như lời mỉa mai đánh thẳng vào lòng tự trọng của những người nông thôn như cha con Quốc. Bao nhiêu nhẫn nhịn nãy giờ bỗng trào phun trong Quốc. Quốc đứng khựng lại, quay người về phía sau lưng, sàm mặt xuống hỏi lớn: “Ai? Là ai? Là ai vừa nói?” Đúng là kẻ yếu sợ kẻ mạnh, kẻ mạnh sợ kẻ liều, và kẻ liều sợ nhất thằng bất cần. Tất cả đều đoán ra cái vẻ mặt bất cần điên dại của Quốc nên cả đám vội lùi về phía sau. Quốc tiến thêm bước lớn, dồn dập hỏi: “Là ai? Nói!”

Đúng lúc ấy, Tây bước vào can: “Đi, đi, đi!.. Bố, anh Quốc, chúng ta về nào.”

Quốc dứt tay Tây ra: “Em về đi! Dẫn bố về trước!”

Tây xuất hiện khiến sự căng thẳng cũng dịu bớt phần nào, nhưng có một kẻ ngốc trong đó hình như muốn lập công với sếp, liếc nhìn ông chủ một cái rồi lấy hết dũng khí hỏi lại Quốc: “Anh có ý gì? Muốn đánh nhau hả?”

Quốc không thèm trả lời, tương luôn một quả đấm vào mặt khiến anh ta bật lùi lại phía sau. Chủ nhà hàng vội trốn sau lưng mấy tên nhân viên rồi hô lớn: “Xông lên! Đánh!” Mấy tên đó vội xông lên, Tây thấy vậy bèn chen vào giữa hai phía vì sợ nếu Quốc lỡ may đánh bị thương hoặc đánh chết tên nào đó thì lại lớn chuyện! “Các người thôi đi! Có biết là giam giữ người trái phép là phạm pháp không hả?”

Vẫn trốn sau lưng lũ đàn em, tên chủ nhà hàng gân cổ cãi: “Vậy các người ăn quỵt thì không phải là phạm pháp chắc?”

Quốc lại đẩy Tây sang một bên quát lớn: “Ai vừa nói? Là ai?”

Tây vội kéo Quốc lại, nói: “Người ta cũng đã giải thích với các người là bị mất tiền rồi mà!”

“Ai biết ông ta nói thật hay không?”

“Cứ cho là nói dối thì các người cũng không có quyền giam người.”

Lần này, Quốc giằng tay Tây ra tiến lên phía trước một tay hất đám nhân viên ra, một tay kéo áo tên chủ lôi ra quát: “Không phí lời với lũ lưu manh chúng mày nữa! Mày là chủ ở đây hả?”

Tên chủ sợ quá run rẩy hỏi: “Mày, mày muốn gì?”

Lúc này, Tây hét lớn can ngăn: “Anh Quốc! Bỏ đi! Mất mặt thế là đủ rồi đấy!”

Bố Quốc nghe vậy mặt bỗng trùng xuống.

Về đến nhà, đợi bố ngủ say, hai vợ chồng lại nổ ra cuộc cãi vã động trời.

“… Bố cô bị ngã, tôi chẳng nề hà nấu cơm dọn cứt. Ban đêm còn thức suốt trông bố ngủ. Còn cô đối với bố tôi thì sao? Vừa nhờ cô đi tìm bố một lát, cô đã hét ầm lên nói mãi không thôi!”

“Anh nói có lý chút đi! Thế nào là tìm “một lát”? Anh xem, bố anh gây ra chuyện rồi đó, nếu tối nay không có tôi, hai bố con anh chắc đều vào đồn cảnh sát hết rồi!”

“Được lắm! Cô đừng có mà đánh trống lảng thế nữa! Chẳng phải cô trách tôi là bố lên mà không gọi điện đấy sao? Bố không gọi là có lý do riêng, là vì bố không muốn chúng ta mất công chuẩn bị nhiều thứ cho bố, bố cũng chỉ định lên thăm cô, đưa ít quà rồi về luôn. Bố mang cho cô ít gạo ngon và bốn mươi nghìn tệ để mua gà!…”

“Thăm tôi? Hứ! Thưa anh, bố anh lên là thăm cháu đích tôn của ông.”

“Cứ cho là thăm cháu ông đi, thế thì có gì là sai?”

“Tôi nói sai à?”

“Nhưng thái độ của cô là thế còn gì!… Này cô, cô nghĩ rằng gia đình cô giúp được gia đình tôi chút

việc như thể động chút ngón tay út là làm việc lớn, và gia đình tôi phải khắc cốt ghi tâm, nhớ mãi cái ân đức trời biển này, không bao giờ được quên. Còn gia đình tôi, cho dù có làm gì đi nữa thì gia đình cô cũng chỉ coi là việc đương nhiên hả? Gia đình tôi sinh ra là để phục vụ cho gia đình cô chắc, chỉ thiếu chu đáo một chút là…”

“Quốc! Anh đừng tưởng chăm sóc bố tôi được mấy ngày giờ tự cho mình cái quyền ăn quyền nói thế nhé. Gia đình tôi làm cho gai đình anh bao nhiêu là chuyện, anh tính sao? Người khác chẳng nói, ví dụ như mẹ tôi đây. Mẹ tôi là người như thế nào hả? Một giáo sư, một chuyên gia, có quyền hành, là người mà bao nhiêu bệnh nhân mong được gặp, là người quan trọng, là niềm hy vọng của bệnh nhân khắp cả nước. Thế mà bố anh, nói đến là đến ngay, mà đến là ra nhiệm vụ cho mẹ tôi luôn. Một mình đến đã đành, lại còn hô hào người trong cả thôn tới gây cho mẹ tôi bao nhiêu rắc rối!”

“Nhiều rắc rối thế hả, cô nói xem rắc rối nào? So với những phiền toái của bố cô có nhiều hơn không? Lớn tuổi thế rồi mà chẳng cẩn thận để ngã gãy chân phải nằm bất động trên giường một tháng…”

“À, chăm bố tôi hai ngày là anh lập công lớn rồi đấy!” Tây tức giận mắt đỏ ngầu, “tôi nói cho anh nghe, không có anh, gia đình tôi vẫn sống tốt! Quá lắm thì chi tiền thuê hộ lý là xong!’

“Đúng rồi, trong con mắt của gia đình cô, tôi chỉ là hộ lý thôi. Gia đình cô cao quý, gia đình tôi thấp hèn, gia đình cô sai gia đình tôi làm việc là đúng, là đáng còn gia đình tôi nhờ vả gia đình cô là trèo cao rồi!”

“Gia đình tôi sai gia đình anh lúc nào? Mà sai việc gì?”

“Thì tôi là thành viên của gia đình tôi, sai tôi là sai gia đình tôi chứ sao?”

Tây tức nghẹn họng, hai mắt trợn trừng nhìn Quốc, đứng bật dậy, khoác áo ngoài, thay giầy, mở cửa rồi đóng sầm lại một tiếng rất lớn. Tây vừa đi khỏi thì bố Quốc bước ra, xem ra bố Quốc đã đứng sau cửa nghe rõ hết mọi chuyện khiến Quốc rất lo lắng, muốn nói với bố câu gì đó, nhưng rồi lại nghĩ tới những ấm ức bố phải chịu lúc chiều nên chẳng nói được lời nào. Những gì trải qua chiều nay làm cho bố cũng già hơn. Bố ngồi xuống bên cạnh Quốc, kể lại cho Quốc nghe về những gì xảy ra ở bệnh viện. Sau cùng ông nói: “Mẹ vợ con đi rồi bố cũng đi, bà ấy đi là đi luôn mấy tiếng đồng hồ, chẳng buồn quay lại hỏi một câu.”

“Bố, bà ấy là thế mà, bình thường thì đối với bố Tây cũng thế đấy. Bố Tây bị gãy chân mà bà ấy cũng chẳng thèm xin nghỉ ngày nào. Công

việc của bà ấy thực sự rất bận.”

“Bà ta đối xử với chồng thế nào bố không cần biết nhưng đối xử với bố không thể như thế được. Bà ta rõ ràng coi thường gia đình mình!” Quốc không lên tiếng. Bố Quốc nói tiếp: “Cái này gọi là chó đẻ ra chó, chim đẻ ra chim, mẹ nào thì dạy con nấy!… Con xem, vợ con đó, đến con cái mà bảo không thích là bỏ, sau này bố già rồi có nhờ nó trông nom được không đây! Bố mà mà có bệnh nguy nan, liệu nó có chăm sóc không? Con thấy đấy, bố mẹ chưa nhờ nó chăm sóc thế mà gặp nó, mặt mũi nó đã sưng lên, chẳng thèm chào hỏi tiếng nào.”

“Cô ấy chào rồi mà, con nghe thấy mà, chỉ là chào hơi nhỏ thôi. Con người cô ấy là thế mà bố, hướng nội, không thích nói to.”

“Bố con là người không có học vấn, nhưng mắt bố vẫn tinh tường lắm. Vợ con mà không thích nói chuyện hả? Nó vẫn nói đấy chứ. Chỉ là không thích nói chuyện với bố thôi!” Quốc không bào chữa nữa, mắt giận đỏ ngầu, đứng dậy vào bếp lấy chai rượu và mời bố cùng uống vài ngụm. Bố Quốc phẩy tay: “Quốc, bố hiểu con cảm thấy thế nào. Vợ mình lại không muốn sinh con cho mình, điều này cho thấy gì? Cho thấy nó coi thường con! Con phải cương lên. Phải thay bố làm căng lên. Con trai phải mạnh mẽ, phải bắt nó sinh con cho con, đàn ông mà không có con cái thì cả đời này khác gì trắng tay, thì sẽ tuyệt hậu!” Quốc vẫn uống rượu, bố vẫn than vãn: “Con trai, ở thôn chúng ta có câu, nhìn con kính cha, nhìn cha kính con, con có biết có ý nghĩa gì không?”

“Tức là nếu con cái vinh hiển, bố mẹ được thơm lây, nếu bố mẹ được vinh danh, con cái được hưởng nhờ.”

Bố Quốc gật đầu: “Như vậy gia đình vợ con đối xử với con thế tức là coi thường gia đình ta. Về căn bản họ chẳng coi chúng ta là gì nữa.”

Quốc vẫn tiếp tục uống rượu, mắt vẫn đỏ ngầu nói với bố: “Bố, tại con bất tài! Đợi con thành danh rồi xem ai dám coi thường bố mẹ!” “Ai” mà Quốc ngụ ý đây chính là Tây và gia đình Tây, và còn có cả đám người ở trong quán ăn ban chiều đã coi thường dân quê! Nói rồi, Quốc ngửa cổ tu hết chai rượu…

Lúc ấy, Tây chẳng biết phải đi đâu đành về nhà. Nếu biết trước hôm nay bố chồng tới bệnh viện tìm mẹ, có đánh chết Tây cũng không trở về nhà lúc ấy. Hôm nay mẹ Tây thực sự rất bực mình.

“Lại nói với mọi người là người nhà! Mà là người nhà thì sao chứ? Là người nhà thì không cần coi người khác là gì, coi thường quyền lợi của người khác hả?” Mẹ Tây đạp bàn giận dữ nói: “Ai cho ông ta cái quyền đấy hả?”, mẹ giận dữ hai mắt đỏ lên.

“Con xin lỗi…’ Tây lí nhí nói.

“Chỉ xin lỗi là xong hả?”

Tây chợt khóc oà lên bù lu bù loa: “Thế mẹ muốn con làm gì nữa?”

Bố Tây thấy vậy vội xoa dịu: “Thế ông thông gia tới có chuyện gì?”

Mẹ Tây phẩy tay: “Không biết!”, rồi quay sang hỏi con gái: “Mẹ cho con biết, việc này mà con không giải quyết cho tốt thì ly hôn đi. Nếu không con bỏ gia đình luôn đi.”

Cả nhà bỗng lặng người.

Bố Quốc gặp rắc rối ở quán ăn. Vì đi vội nên bố Quốc quên không mang theo chìa khoá, mà bụng thì đang réo đói nên đành vào một nhà hàng. Ông sợ tốn tiền nên cũng chẳng dám gọi món ngon, gọi có đĩa rau ăn vội ba bát cơm lót dạ, tổng cộng hết 15 tệ. Ở quê, 15 tệ đủ cho cả nhà ăn trong ba ngày. Ăn xong, sờ đến túi mới biết, không mang theo tiền! Cũng chẳng rõ là quên hay bị trộm lấy

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT