watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 22/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4232 Lượt

ăn, em có thể ăn …”

Ai đó còn chưa kịp nói hết mong muốn thì một bàn tay to đã dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai bốc lấy phần sandwich, nhét hết vào miệng mình.

Phần sandwich giòn giòn ngọt ngọt khiến đôi mày rậm đang nhíu chặt dần giãn ra, đôi mắt thâm thúy hiện lên nét trầm tư.

“Cái này là mua à?”, Khuông Huyền Tư hỏi.

“Tôi tự làm.”

Câu này vừa thốt ra lập tức kinh diễm tứ phương.

Mọi người vốn đang ở trạng thái bình thường, trong nháy mắt đã hóa thân thành dân chạy nạn, dồn dập nắm lấy cánh tay của Hoa Nội Kiều, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhất cầu xin cô.

“Chúng tôi cũng muốn ăn! Làm ơn làm cho chúng tôi ăn đi, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được ăn gì!”

“Đúng! Đúng! Chúng tôi sắp chết đói rồi …”

“Tôi …” Hoa Nội Kiều khó xử nhìn mọi người. Tuy cô rất vui nhưng không thể tự tung tự tác đồng ý với bọn họ.

Nhìn về phía Khuông Huyền Tư cô mới phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt anh như dao sắc, tựa như có thể nhìn thấu cô.

Chưa bao giờ bị người khác nhìn chăm chú như vậy, tim Hoa Nội Kiều đập loạn, bất an định nhìn sang nơi khác thì tiếng nói trầm thấp truyền vào tai cô:

“Nhà bếp ở phía sau, tôi cho cô một tiếng. Nhớ kỹ, lượng đồ ăn phải nhiều.”
Chương 2

Cô không nhất thiết phải nhận công việc này vì đã có năm vạn Đài tệ tiền cọc trong tay.

Nấu giúp một bữa cơm lấy năm vạn, quả là rất may mắn!

Nhìn một đám người vùi đầu ăn cơm, Hoa Nội Kiều mỉm cười thỏa mãn.

Tuy không có ai bình luận tay nghề của cô nhưng nhìn bọn họ ăn lấy ăn để, liên tục xới cơm gắp thức ăn thì đủ biết họ thích đồ ăn cô nấu. Với cô như vậy đã là lời khen tốt nhất!

Cởi tạp dề màu hồng nhạt ra, gấp lại ngay ngắn rồi Hoa Nội Kiều tiện tay tháo luôn dây buộc tóc xuống.

Cô quyết định không quấy rầy bọn họ, cầm ba lô định đi về nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp đã đụng phải một bức tường thịt ấm áp.

“Á!”, cô xoa xoa cái mũi bị đau, mắt rưng rưng ngước lên, định xem là ai đi mà không thèm nhìn đường.

“Định đi đâu?”

Một gương mặt phóng to trước mắt cô. Nhìn đôi mắt giống mắt dã thú gần trong gang tấc kia, Hoa Nội Kiều bỗng cảm thấy mình không thể hô hấp được.

“Anh ta đứng phía sau mình từ lúc nào vậy? Còn nữa, cứ phải đứng gần như vậy à?”, cô nghĩ thầm. Không quen cảm giác áp lực đến nỗi không thở được nên cô lui lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trái tim không kìm chế được đập loạn lên.

“Về nhà.”, cô nói nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thoải mái.

“Tôi có nói cô có thể đi à?”, Khuông Huyền Tư khoanh tay, khó hiểu nhìn cô.

“Hả? Nhưng rõ ràng vừa nãy anh …”

“Rõ ràng làm sao?”

Rõ ràng đã nói tôi cút.

Cô chớp đôi mắt to tròn, im lặng nhìn anh.

Thực ra sau anh rể họ thì anh ta là người đẹp trai nhất cô từng gặp.

Cặp lông mày đậm khiến khuôn mặt anh toát lên vẻ khí phách và càn rỡ, đặc biệt là cái mũi thể hiện đúng cá tính cường ngạnh của anh. Dáng vẻ như vậy thật làm người khác không dám gây chuyện.

Cô rất nghi ngờ làm sao những người đang ở trong nhà bếp có thể cùng làm việc với anh.

“Không nhớ sao? Vừa nãy anh đã vứt bản hợp đồng đi rồi.”, cô nói nhỏ nhắc nhở anh, nhẫn nại mỉm cười, “Anh nói tôi và cô Khuông có giao hẹn cái gì thì cũng không có nghĩa lý gì cả.”

“Tôi đổi ý.”, anh vân đạm phong khinh nói, dường như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì – anh không trừng mắt với cô, không vứt bản hợp đồng càng không hét lên bảo cô cút đi.

“Cho nên anh quyết định giao công việc này cho tôi?”, cô hỏi lại, không so đo cử chỉ thô lỗ của anh.

“Không, tôi vẫn còn lo lắng.”

“Lo lắng cái gì?”

“Lo lắng xem có thể đưa cô vào phòng tôi không.”

“Hả … Đưa tôi vào phòng của anh?”, đôi mắt trong veo mở to.

Tuy cô không muốn hiểu sai ý nghĩa của câu này nhưng … bình thường, đàn ông sẽ nói những lời thế này với một cô gái mình vừa gặp sao?

Cái này cũng được xem là quấy rối tình dục rồi chứ.

“Yên tâm đi, tôi không có chút hứng thú nào với cá khô đâu.”, dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Khuông Huyền Tư hừ nhẹ, cười nhạo cô tự mình đa tình.

Anh có đói khát cỡ nào cũng không ra tay với người xa lạ. Tuy không hiểu sao anh lại thấy cô hấp dẫn nhưng trước khi chắc chắn cô không phải gián điệp thì anh sẽ chỉ xem cô là người lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, đây chính là là nguyên nhân khiến anh ghét phụ nữ, cái gì cũng hiểu sai được. Thật phiền phức!

Đầu mày nhíu chặt, đôi mắt đen của anh soi mói nhìn cô gái chỉ cao tới nách mình. Còn cô, chỉ có thể duy trì nụ cười cứng ngắc trên mặt và nắm chặt ba lô, cố gắng kiềm chế ham muốn đánh người của mình.

Anh ta dám so sánh cô với cá khô?

Cho hỏi cô có chỗ nào giống cá khô hả? Tuy chưa đến trình độ khiến người khác vừa nhìn là xịt máu mũi nhưng ít ra vẫn được 32C … Á, không phải! Đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là cách nói chuyện của anh ta có vấn đề!

Nghe cách nói của anh ta thì ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi, thế mà anh ta lại bày ra bộ dạng không chịu nổi sự háo sắc của cô, thật đáng ghét!

Nhưng thôi, quên đi. Trời sinh cô tính tình rộng rãi, không so đo với anh ta làm gì cho mệt.

Cô ưỡn ngực, cố ý xem nhẹ chữ “ghét” hiện rõ trên mặt ai kia, dùng tốc độ nhanh nhất bước vòng qua anh để đi về nhưng cô vừa bước sang phải, anh ta cũng bước sang phải. Chưa từ bỏ ý định, cô liền bước qua trái, ai ngờ anh ta cũng bước qua trái theo cô.

Một trái một phải lại một trái một phải, chắc chắn là anh ta cố ý chặn đường.

“Xin lỗi, tôi muốn đi về, phiền anh nhường đường một chút được không?”, cô ngẩng đầu nhìn anh, lễ phép nói.

“Cô kia, cô bao nhiêu tuổi rồi?”, tất nhiên là có người nào đó tu dưỡng không bằng cô, vừa mở miệng đã hỏi thẳng điều phụ nữ kiêng kỵ nhất.

“Anh Khuông, tôi họ Hoa. Nếu anh gọi tôi là cô Hoa, tôi cũng không ngại đâu.”, cô mỉm cười đáp lại.

“Ít nói nhảm đi, rốt cuộc thì cô bao nhiêu tuổi?”, Khuông Huyền Tư cũng chẳng ưa cô “hỏi một đằng, trả lời một nẻo”.

Ăn no giúp anh khôi phục thể lực không ít nhưng đôi mắt khô và tinh thần mệt mỏi thì không đỡ hơn được. Không những thế, còn biết bao nhiêu việc đang chờ anh nữa kìa.

Bây giờ anh chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon nhưng đó hoàn toàn là chuyện không tưởng. Vừa nãy anh tranh thủ lên lầu kiểm tra mới phát hiện ra Khuông Toàn Cơ thực sự đã cầm ví và hộ chiếu đi.

Em gái thoải mái đi chơi, để cục diện rối rắm này lại cho anh.

Công ty thì đang lúc bận bịu, anh làm gì có thời gian đi tìm đầu bếp mới.

Huống chi ngoài nhiệm vụ nấu ăn, người đó còn phải đảm nhận “nhiệm vụ” cực kỳ quan trọng, đóng vai trò then chốt trong nguồn linh cảm của anh.

Tuy anh am hiểu việc vẽ ra các “nhân vật trò chơi”, phàm là nhân vật nam nữ hay yêu ma quỷ quái xuất phát từ tay anh đều có lực hấp dẫn đặc biệt nên các trò chơi mới bán được số lượng lớn, anh được mọi người tôn sùng là ông hoàng của thế giới trò chơi điện tử, là bạn tâm giao của trạch nam nhưng vậy thì sao chứ?

Không có linh cảm, tất cả đều là cái rắm!

Nếu để anh biết tên chết tiệt nào bắt cóc Khuông Toàn Cơ, nhất định anh phải đốt trụi lông của hắn!

Nhưng vẫn phải giải quyết xong chuyện quan trọng trước mắt đã. Nếu anh không muốn chết đói ngay trong văn phòng mình, thì dù có lo lắng đến thế nào cũng phải giữ cô gái này lại.

“Anh Khuông, trừ khi anh tôn trọng tôi đã nếu không tôi sẽ không bao giờ nói chuyện tuổi tác với anh.”, Hoa Nội Kiều không phải người dễ bị bắt nạt, dù anh luôn hung dữ như có thể ăn tươi nuốt sống người khác bất cứ lúc nào thì cô vẫn sẽ không lùi bước.

Ai cũng có quyền được tôn trọng, anh thật sự không nên nghĩ mình muốn làm gì cũng được mà đương nhiên, sự cố chấp của cô hình như đã chọc giận anh.

“Cô chỉ cần trả lời thôi!”, tiếng quát to một lần nữa thoát ra từ đôi môi gợi cảm kia.

Tiếng quát đinh tai nhức óc của anh khiến cô nhíu mày khó chịu. Ngay cả đám người đang mải mê ăn uống trong nhà bếp cũng bưng bát cơm vọt tới cửa.

Một đám người nhìn vẻ mặt vô tội của Hoa Nội Kiều rồi quay sang vẻ mặt hung dữ của Khuông Huyền Tư, im lặng đánh giá tình huống trước mắt. Sau đó tất cả đồng loạt chĩa nòng súng về phía ông chủ nhà mình.

“Ông chủ! Lễ phép, phải lễ phép nha! Đàn ông sao có thể quát tháo phụ nữ được, như thế là không lễ phép!”, Đinh Điềm Nhi cắn đuôi cá, lên tiếng quở trách đầu tiên.

“Đúng vậy! Tốt xấu gì thì cô Hoa đây cũng vừa cứu mạng anh, anh lại quát người ta như vậy là không tốt.”, Thẩm Thái cũng theo đà lắc đầu, vừa nói vừa nhai thịt.

“Đâu chỉ là không tốt, lấy oán trả ơn sẽ khiến người thần đều phẫn nộ đó, là lang tâm cẩu phế đó. Người như thế đáng bị trời phạt …”, người nào đó cũng nhảy ra phụ họa, tiếc là chưa nói xong đã bị ngắt lời.

“Câm miệng, quay lại ăn cơm của mấy người đi!”, Khuông Huyền Tư quát lại.

“Cơm tất nhiên phải ăn, nhưng ông chủ anh quát …”

“Tôi như thế nào?”, âm cuối cao thêm một bậc, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cả đám người, “Mấy người rảnh lắm hả? Thế thì đừng ăn cơm nữa, tất cả quay về làm việc cho tôi!”

“Cái gì?”,

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT