|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". ![]() |
ném thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại.
“Bây giờ xuống nhà bếp tầng dưới chuẩn bị cơm trưa!
Chương 3
Edit: LyA
Dù đã biết mình bị lừa gạt cộng thêm phải ở lại căn phòng như bãi rác trên tận tầng 10 thì Hoa Nội Kiều vẫn bình tĩnh chấp nhận sự thật.
Cô vốn không phải loại con gái gặp chuyện không may thì chỉ biết khóc lóc. Người xưa có câu “Ký lai nhi, tắc an chi”. Cô tự tin mình có thể vượt qua mọi trở ngại, huống chi nếu bỏ qua Khuông Huyền Tư hung dữ, bá đạo thì mọi người ở công ty này cũng không tệ.
Khi biết được tin cô đã nhận công việc đầu bếp, mọi người đều tỏ thái độ “đồng tình”, nhất là Đinh Điềm Nhi còn hứa sẽ tặng cô một mô hình hình trẻ con làm lễ gặp mặt.
Mấy đứa bé này rất sinh động, đủ hình đủ kiểu như là đáng yêu, âm hiểm, kỳ quái hay buồn cười, cực kỳ thích hợp để trang trí lại căn nhà lớn kia.
Thật không biết căn nhà kia được thiết kế theo kiểu quái gở gì! Tổng diện tích cũng phải một trăm mét vuông, thế mà chỉ chia ra có ba phòng gồm phòng khách chung với phòng bếp và hai phòng ngủ, phòng nào cũng rộng quá mức.
Cô cứ nghĩ hai phòng còn lại cũng khủng bố không kém gì phòng khách nhưng không ngờ phòng nào cũng sạch sẽ hơn nhiều.
Phòng của Khuông Toàn Cơ được trang trí theo phong cách công chúa, mọi thứ bên trong đều là màu hồng, trên bàn để đầy mỹ phẩm và kem dưỡng da các loại, thú bông đáng yêu cũng ngập đầy các ngóc ngách; đồ đạc tuy nhiều nhưng cũng coi như sắp xếp ngay ngắn, có thể nói là lộn xộn có trật tự.
Phòng Khuông Huyền Tư lại hoàn toàn tương phản với phòng của Khuông Toàn Cơ. Trong phòng ngoài những đồ đạc cần thiết ra thì không có thêm cái gì nữa, thậm chí có dùng từ “trống rỗng” để hình dung cũng không sai.
Cô nghi ngờ rằng mấy thứ “tạp vật” trong phòng khách đều chạy từ phòng anh ta ra, nếu không thì sao cái áo khoác lông vừa mềm vừa nhẹ vừa đẹp kia lại nằm trên thảm? Thêm nữa, mấy cái áo sơ-mi và âu phục hàng hiệu đắt tiền làm sao lại nằm đầy trên sofa?
Chắc chắn vị ông chủ dã man kia cho rằng phòng khách là nơi để đồ đạc lung tung. Tất cả những vật gì khiến anh ta chướng mắt hoặc hết hạn sử dụng hoặc chặn đường anh ta thì đều bị quẳng đi không thương tiếc, quả nhiên là cảnh giới cao nhất của câu nói “nhắm mắt làm ngơ”.
Phong cách sinh hoạt và tính tình giống hệt nhau, kém đến mức khiến người ta khó mà chấp nhận.
Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng cho những ngày tháng không được tốt đẹp lắm sắp tới đây, nhưng cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng mong manh rằng sẽ xuất hiện tình trạng “bình thường”.
“Nhất định phải tìm thời gian nói chuyện căn phòng đầy rác kia với anh Khuông mới được.”, Hoa Nội Kiều cầm miếng xơ mướp vừa cọ bồn rửa vừa tự thì thào.
Thật ra hôm qua cô đã định nói ra chuyện này nhưng sắp xếp hành lý rồi làm quen với môi trường làm việc mới khiến cô quên mất, kết quả là tới hôm nay vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Sáng sớm nay, Khuông Huyền Tư đã xuống tầng 6 họp hành đến bây giờ vẫn chưa về.
“Tiểu Kiều, chỗ cô có gì để ăn không?”
Một giọng nữ bất ngờ vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Hoa Nội Kiều.
Cô quay đầu lại liền thấy Đinh Điềm Nhi sắc mặt tái nhợt đang đi vào nhà bếp.
“Sao vậy?”, bỏ miếng xơ mướp ra, cô nhanh chóng rửa tay rồi lau vào tạp dề, đi đến bên bàn ăn.
“Đau dạ dày.”, Đinh Điềm Nhi nằm bò lên bàn ăn, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ tội nghiệp, “Từ chiều tối hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì cả …”
“Ít nhất cũng phải mười mấy tiếng rồi đó.”, Hoa Nội Kiều nhăn mày, “Sao cô lại không ăn gì thế?”
Cô vừa nói vừa mở tủ lấy thuốc đau dạ dày, đưa cho Đinh Điềm Nhi một viên. Tiếp theo, cô mở tủ lạnh lấy ra một cái nồi nhỏ, đặt lên bếp gas hâm nóng.
“Bận quá nên quên mất.”, Đinh Điềm Nhi đau khổ xoa xoa cái dạ dày đang bị đau của mình, nhìn động tác lưu loát của cô mà tò mò đoán xem trong cái nồi nhỏ kia là món ngon gì, nếu là thịt hầm như hôm qua thì tốt quá rồi.
Nhớ tới hương vị nồi thịt hầm hôm qua, Đinh Điềm Nhi nuốt nước miếng “ực” một tiếng rõ to, cả thuốc đau dạ dày cũng theo nước miếng đi thẳng xuống bụng.
“Bận cũng phải ăn chứ, anh Khuông là tấm gương to đùng kìa.”, Hoa Nội Kiều tận tình khuyên nhủ.
“Ông chủ là ngoại lệ. Cô không biết đâu, ông chủ chính là kim cương vô địch, chỉ cần cho anh ấy đồ ăn thì anh ấy có thể làm việc liên tục, không cần ngủ nghỉ mà cũng chẳng đổ bệnh!”
“Cô phóng đại ghê quá.”, Hoa Nội Kiều cười khanh khách, cho rằng Đinh Điềm Nhi đang nói đùa.
“Không, không có! Chuyện này thật sự không phóng đại tí nào đâu, ông chủ thật sự mạnh mẽ như vậy á. Tôi đi theo anh ấy năm năm rồi, tới bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy bị bệnh lần nào, kỷ lục làm việc của anh ấy là ba ngày ba đêm không ngủ đó!”
Nói đến thần tượng của mình, hai mắt Đinh Điềm Nhi đều sáng rực lên, bộ dạng kích động, thật không nhìn ra chỗ nào giống người đau dạ dày.
Có điều cô thấy bọn họ làm việc thật sự quá vất vả.
Mọi người trong văn phòng tăng ca đến mười giờ đêm đã quá đáng rồi, đến thân ông chủ như Khuông Huyền Tư càng quá đáng hơn, hơn nửa đêm vẫn còn ngồi trước bàn làm việc.
Sở dĩ cô biết anh ta làm việc khuya là vì nửa đêm nửa hôm anh ta lại gọi điện thoại dựng cô dậy, bắt cô đi nấu đồ ăn khuya cho mình.
Lúc đó cô không hề nhìn ra cảm giác mệt mỏi ở anh ta, ánh mắt ấy vẫn lợi hại như thường.
Cứ tưởng anh ta nhất định sẽ dậy trễ, ai ngờ chưa tới bảy giờ anh ta đã chuẩn bị xong xuôi, cầm báo ngồi ở bàn ăn chờ cô mang đồ ăn sáng tới.
Ngược lại với tinh thần sảng khoái của anh ta, mới ngủ được một xíu đã bị đánh thức đi nấu đồ ăn khuya nên sáng ra cô hơi uể oải. Thỉnh thoảng giấc ngủ không tốt lại ảnh hưởng tới khẩu vị nên bữa sáng cô ăn chẳng được bao nhiêu.
Đinh Điềm Nhi cũng nhờ thế mới có cháo thịt với trứng bắc thảo mà ăn.
Hoa Nội Kiều mở nắp nồi, dùng thìa khuấy đều mấy vòng. Mùi thơm của trứng bắc thảo, thịt và hành lá quyện vào nhau bay lên, tràn ngập cả gian bếp.
Tách tách!
Đó là tiếng nước miếng của Đinh Điềm Nhi nhỏ xuống bàn.
Đinh Điềm Nhi nhanh chân nhanh tay chạy đi lấy bát rồi vọt tới đứng sau Hoa Nội Kiều, cố gắng mở to mắt nhìn nồi cháo, cái thìa trong tay rục rịch muốn cho vào nồi ngay lập tức.
“Tiểu Kiều, được chưa? Được chưa?”, cô hấp tấp hỏi.
Hoa Nội Kiều mỉm cười, không vội trả lời mà nhẹ nhàng tắt bếp, lấy khăn nhấc nồi cháo mang qua bàn ăn.
Đinh Điềm Nhi đi theo như cái đuôi, ánh mắt không rời khỏi nồi cháo được một giây.
“Ăn được rồi này, cẩn thận kẻo nóng nhé.”, lúc này Hoa Nội Kiều mới trả lời, còn Đinh Điềm Nhi thì lao vào nồi cháo xúc lấy xúc để.
Đinh Điềm Nhi nhe răng trợn mắt ăn cháo nóng, hơi nóng khiến mặt cô hồng lên. Hoa Nội Kiều đứng cạnh thấy vậy chỉ biết cười.
Thấy Đinh Điềm Nhi ăn ngon miệng như thế nên cô không lên tiếng nhắc nhở mà
đi chà rửa bệ bếp tiếp. Đúng lúc này, mấy người đáng ra đang phải làm việc chăm chỉ lại ào ào chạy vào nhà bếp.
Bọn họ nhìn trừng trừng nồi cháo trước mặt Đinh Điềm Nhi, mắt không chớp lấy một cái.
“Đó là món gì thế? Thơm quá.”
“Là cháo thịt nạc trứng bắc thảo!”
“Ở đâu ra vậy? Tôi cũng muốn ăn.”
“Không được, cái này là của tôi!”, Đinh Điềm Nhi miệng đầy cháo gào lên rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể che nồi cháo lại, trừng mắt đề phòng một đám người đang đói cồn cào.
“Cô có nguyên nồi, cho tôi một chén thì có sao đâu mà!”, mọi người đồng thanh nói, nước miếng sắp rớt xuống đất luôn rồi.
“Không muốn!”, Đinh Điềm Nhi nuốt miếng cháo rồi vội vàng nói, vẻ mặt cảnh giác. Sau đó mặc kệ cháo còn nóng hay không, Đinh Điềm Nhi múc hết thìa này đến thìa khác, vừa ăn vừa đắc ý nhìn đám người đang tiếc hận. Hoa Nội Kiều nhìn tình cảnh này mà há hốc miệng.
“Điềm Nhi, ăn từ từ thôi, nóng lắm đó!”
Cô vội vã lên tiếng ngăn cản nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng húp cháo soàn soạt của Đinh Điềm Nhi.
Bỗng nhiên mặt Đinh Điềm Nhi nhăn lại, đỏ bừng lên giống như bị nghẹn khiến Hoa Nội Kiều sợ tái mặt. Cô đang hốt hoảng không biết nên chạy tới vỗ lưng hay lấy ly nước lạnh để Đinh Điềm Nhi uống cho hết nghẹn và bớt nóng thì ai kia lại há miệng ra chẹp chẹp liên tục.
“Hà, ăn ngon quá. Tiểu Kiều à, cô đúng là thiên thần của tôi!”, Đinh Điềm Nhi ngẩng đầu, cười thỏa mãn rồi gửi cho Hoa Nội Kiều một cái hôn gió, không nhìn ra chút khổ sở nào.
“Cô thật quá đáng, nhiều như vậy mà cũng ăn hết được! Cô là heo!”, mọi người vọt tới cạnh bàn ăn, hét ầm lên.
Nhìn cái nồi trống không, ai ai cũng bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, có người còn đấm ngực giậm chân.
Không nỡ nhìn mọi người đau khổ như vậy nên Hoa Nội Kiều đành hỏi, “Mọi người đói lắm à?”
“Đói!”, cả đám người gật đầu lia lịa, ai oán nhìn cô cứ như trẻ con đi xin cơm mà không ai cho miếng nào.
“Chưa ăn sáng à?”
“Bận quá nên quên mất!”, mọi người gãi đầu, nói ra câu trả lời giống hệt Đinh Điềm Nhi.
Hoa Nội Kiều không nén được tiếng thở dài, “Tôi biết rồi.”
Trời ơi, đúng là vật họp theo loài! Cuối cùng cô cũng giải thích được tại sao bọn họ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
