|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
một cầm thú hạ lưu, mấy lời dơ bẩn hạ lưu này mà cũng nói ra khỏi miệng được!
Nhưng quả thật Phàn Ngọc Hương biết Nhậm Thương Diêu nói thật, hành động cùng ánh mắt của y đều không ngừng nói với nàng — y muốn ăn nàng.
Giống như buổi sáng — lại một lần để lại ký hiệu bị phát hiện, Nhậm Thương Diêu ngang ngược hôn nàng, nàng đã không xa lạ với nụ hôn của y, thậm chí đầu lưỡi xâm lược kia, nàng đều chết tiệt đã quen thuộc.
Miệng lưỡi dã man cuốn lấy nàng càng lúc càng kịch liệt, mặc kệ nàng né tránh như thế nào, đều tránh không thoát lưỡi của y, cánh tay của nàng bị cầm lấy tưởng chừng như muốn bẻ gẫy xương cốt nàng, thậm chí bụng dưới dán lấy nàng còn hạ lưu cứng rắn lên.
Phàn Ngọc Hương tức giận trực tiếp tát y hai cái.
Nhậm Thương Diêu cũng vô tội tươi cười, hạ lưu nói một câu, “Chủ tử, người có biết, buổi sáng nam nhân luôn dễ kích động không.”
Mà ánh mắt kia nhìn nàng chính là — ai bải nàng bị ta phát hiện?
Còn chưa đủ, Nhậm Thương Diêu lại vuốt cằm bổ xung một câu, “Chủ tử, người luôn để lại ám hiệu rõ ràng như vậy, người muốn ta hôn người như vậy sao?”
Kỳ thực nàng thích đi? Nhậm Thương Diêu suýt nữa nói ra những lời này.
Phàn Ngọc Hương tức giận cả người phát run, nhưng lại không thể không thừa nhận quả thật nàng không thể làm gì tên này. Nàng chưa bao giờ biết Nhậm Thương Diêu vô lại như vậy, tát y một cái không là gì, y vẫn mang khuôn mặt dày tươi cười nói chuyện ghê tởm với nàng, mà nên ăn đậu hủ, y vẫn ăn.
Nàng càng tức càng giận, Nhậm Thương Diêu càng vui.
Phàn Ngọc Hương thế nhưng lại có cảm giác mình bị ăn gắt gao, điều này làm cho nàng càng táo bạo, mà nàng càng táo bạo, Nhậm Thương Diêu càng ăn định nàng…… Này không được!
Phàn Ngọc Hương không thể không ép mình áp chế tính nết táo bạo, âm thầm hít sâu, ép chính mình bình tĩnh, làm như không có nghe thấy những lời hạ lưu Nhậm Thương Diêu đã nói, nàng nghĩ đến những lời Nhậm Thương Diêu vừa mới nói.
“Muốn đến thành Chính Nghĩa?” Nàng còn tưởng rằng y cứ luôn đi vào núi, là muốn trói nàng ở trong núi, thật không ngờ Nhậm Thương Diêu lại đi về hướng thành Chính Nghĩa.Cácbạnđangđọctruyệntạihttp:
Mà Phàn Ngọc Hương nghĩ đến nguyên nhân mình muốn đi thành Chính Nghĩa, khi đó nàng tuyệt sẽ không theo để Thương Diêu tự do, nhưng bây giờ……
“Không cần đi, ngươi muốn tự do, ta cho ngươi.” Tên nô bất trung bất nghĩa này, Phàn Ngọc Hương nàng tiêu thụ không nổi.
Nhưng mà chờ nàng khôi phục võ công rồi, đương nhiên sẽ không bỏ qua y đơn giản như vậy, cho dù ở thâm sơn dã lâm, nàng cũng sẽ đào tên bạch nhãn lang này ra mà chém!
“Sau đó lại bị người đào ra mà chém sao?” Nhậm Thương Diêu liếc một cái liền nhìn ra ý tưởng của Phàn Ngọc Hương, còn trực tiếp vạch trần nói ra.
Nhưng Phàn Ngọc Hương không hề xấu hổ khi bị nhìn thấu, nàng hừ lạnh, cũng không phủ nhận, mắt đen âm u trừng y.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Nàng chắc chắn muốn thiên đao vạn quả y, cừu hận mấy ngày nay, nàng đều phải báo trở về!
Nhậm Thương Diêu đương nhiên biết Phàn Ngọc Hương ghi hận bao nhiêu, y cười lưu manh, ngón tay vuốt mặt nàng.
“Vừa hay, ta ước gì cả đời nàng đều không buông tha ta.” giọng điệu của y thực không đứng đắn, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc.
Nghiêm túc trong mắt y làm cho Phàn Ngọc Hương sững sờ, ngực lại dâng lên hoảng loạn xa lạ mà lại quen thuộc, nhưng Phàn Ngọc Hương đã quen bỏ qua, nàng hất tay y ra, quay đầu nhìn về phía trước, không muốn để ý y.
Con ngươi Nhậm Thương Diêu lóe lên, cũng không mở miệng nữa.
Hai người khôi phục an tĩnh, chỉ còn lại tiếng vó ngựa lộc cộc.
“Vì sao?” Hồi lâu, Phàn Ngọc Hương đột nhiên lên tiếng.
Một câu không đầu không đuôi, nhưng Nhậm Thương Diêu cũng hiểu được ý của nàng. Vì sao không ngoan ngoãn làm nô của nàng? Vì sao…… Thích nàng?
“Là nàng dạy ta làm người.” Nếu y vẫn là thú, y sẽ không hiểu được cái gì là tình cảm, nhưng nàng dạy y nhiều lắm, làm cho y chỉ có thể nhìn nàng.
Trừ nàng, ai cũng không thể lọt vào mắt y, không hâm nóng được tâm y.
Ngực y mang bùa hộ mệnh nàng cho, bùa hộ mệnh kia không chỉ khóa hồn y, còn có tâm của y, một khắc y nhận lấy tấm bùa hộ mệnh kia, y đã không cam lòng làm nô nữa.
“Cho nên, nàng phụ trách.” Y vô lại bổ xung một câu, khóe môi cong lên, mắt vàng lại tràn đầy thú tính.
Phàn Ngọc Hương đưa lưng về phía y nên không phát hiện, bằng không nàng sẽ biết mình dưỡng từ đầu đến cuối luôn luôn là một con thú hung dữ chỉ cắn người, lại là loại hung thú có được dục vọng của con người, mà bây giờ con hung thú này muốn ăn nhất là chủ tử nàng đây.
Nàng là con mồi y muốn nhất…… ánh mắt của y nhanh chóng xẹt qua khát vọng tham lam.
Phụ trách cái rắm! Phàn Ngọc Hương thực sự xúc động muốn tát Nhậm Thương Diêu hai cái. Bạch nhãn lang đang cười nhạo nàng tự làm bậy sao? Nhưng nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc của Nhậm Thương Diêu vừa rồi…… Nàng mím môi.
Chấp nhất trong mắt Nhậm Thương Diêu dọa đến nàng, làm cho nàng không thể không nhìn thẳng. Mím môi cánh hoa, nàng lạnh lùng nói: “Ta chỉ xem ngươi là nô.”
Luôn luôn là vậy, nàng quen sự tồn tại của Nhậm Thương Diêu, bởi vì y là nô của nàng, còn chuyện khác, thích gì đó, cho tới bây giờ nàng đều không nghĩ đến.
Lúc này nàng cố chấp cho rằng, nàng chắc chắn sẽ không thích Nhậm Thương Diêu, làm sao nàng có thể thích nô của mình?
“Ta biết.” Nhậm Thương Diêu rõ ràng hơn ai hết, nhưng vậy thì sao? Ít nhất bây giờ Phàn Ngọc Hương đã biết, y sẽ không làm nô của nàng nữa, hơn nữa mười hai năm này, nam nhân thân cận với nàng nhất chỉ có y, y biết tương lai cũng vậy, bên cạnh nàng chỉ có thể là y!
“Vậy bây giờ xem ta là nam nhân đi.” Y cúi đầu nói bên tai nàng, lặng lẽ thu cánh tay lại như khóa nàng vào trong ngực, sau đó gằn từng tiếng, phảng phất như muốn khắc vào lòng nàng.
“Một người, nam nhân thích nàng.”
Xem Nhậm Thương Diêu là nam nhân — đây là chuyện Phàn Ngọc Hương chưa bao giờ nghĩ tới, Nhậm Thương Diêu trong lòng nàng luôn luôn là vật sở hữu, ham muốn chiếm hữu tràn đầy chưa từng nghĩ tới vấn đề giới tính, Nhậm Thương Diêu chính là nô của nàng.
Cho nên cho dù lỏa thân thay quần áo trước mặt Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Hương cũng không cảm thấy có chuyện gì, Nhậm Thương Diêu tên nô này không dám làm gì nàng…… Được rồi, sau khi bị bắt đi, nàng không thể không thừa nhận nàng quá ngây thơ rồi.
Về phần thích, nam nhân thích nàng nhiều lắm.
Cho dù ác danh của Phàn Ngọc Hương lan xa, nhưng nữ nhân Tuyết Tầm Quốc người nào không cường hãn? Nữ nhân không cường hãn có còn là nữ nhân của Tuyết Tầm Quốc sao?
Chỉ có thể nói nam nhân Tuyết Tầm Quốc bị hãn nữ ngược đãi quen rồi, rất nhu nhược bọn họ sẽ cảm thấy không thú vị đâu!
Hơn nữa trọng điểm là — dung mạo của Phàn Ngọc Hương thật sự rất hấp dẫn nam nhân Tuyết Tầm Quốc.
Phàn Ngọc Hương giống như thuốc phiện chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất trong Phàn gia tứ tỷ muội, cho dù bộ dáng Phàn Ngọc Hương bé bỏng nhu nhược là giả, nhưng lại thỏa mãn được tâm lý của các nam nhân trường kỳ bị nữ nhân Tuyết Tầm Quốc áp bức.
Trước khi Phàn Ngọc Hương tới tuổi cập kê, người tới cửa tự tiến cử muốn trở thành trượng phu của Phàn Ngọc Hương đã xếp đầy các phố lớn ngõ nhỏ ở thành Tuyết U, bởi vậy hôn sự của Phàn Ngọc Hương không khiến cho Phàn gia lão thái quân lo lắng nhất.
Mà ánh mắt của Phàn Ngọc Hương rất cao, trước mắt còn chưa có nam nhân nào có thể lọt vào mắt nàng, ở trong lòng nàng, nam nhân chân chính nên giống cha nuôi của nàng, nam nhân kém Úy Phạm Thiên, nàng sẽ không thèm nhìn.
Về phần Nhậm Thương Diêu…… cho tới bây giờ Phàn Ngọc Hương không xếp y vào danh sách người sẽ trở thành trượng phu của mình, ở trong lòng nàng, Nhậm Thương Diêu chính nô của nàng — chỉ thuộc về nàng, ai cũng không thể cướp.
Nhưng mà, sau khi Nhậm Thương Diêu nói thích nàng, vài ngày nay, Nhậm Thương Diêu động bất động liền đụng chạm dã man cắn cắn hôn hôn, nàng mới hoảng hốt hiểu được, Nhậm Thương Diêu đã sớm thoát khỏi lòng bàn tay của nàng.
Nàng nhớ tới khí lực Nhậm Thương Diêu kiềm trụ nàng, còn có nụ hôn ngang ngược, thế nào cũng tránh không ra, trốn không được…… lần đầu tiên nàng biết thì ra khí lực của nam nhân lớn như vậy.
Phàn Ngọc Hương không ngu, sao lại không nhận ra dục vọng trong mắt Nhậm Thương Diêu, nhất là lúc hôn nàng, ý chí chiếm đoạt mãnh liệt trong mắt Nhậm Thương Diêu làm cho nàng kinh hãi, mà y cũng không để ý nàng nhìn thấy, thậm chí có thể nói là y muốn nói rõ với nàng, dục vọng của y đối với nàng — luôn cứng rắn để nàng biết rõ ràng.
Thiếu nội lực, nàng căn bản không đánh lại được y, y có thể dễ dàng làm bất cứ chuyện gì với nàng, thậm chí nàng đã chuẩn bị tâm lý…… Một lần lại một lần hôn cuồng nhiệt luôn làm cho nàng run sợ lại hoảng hốt.
Chính là, nàng quật ngạo giấu giếm đi, nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy phòng bị.
Nhưng mà, ngoài hôn nàng, Nhậm Thương Diêu lại chưa làm chuyện gì khác, rõ ràng dục vọng trong mắt rõ ràng như vậy, nhưng y lại không đụng vào nàng, là vì…… Y thích nàng sao?
Phàn Ngọc Hương không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




