|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
hiểu lắm, đời này chưa thích ai, cũng không biết tư vị của thích là như thế nào.
Đối với Nhậm Thương Diêu, nàng luôn luôn có ham muốn chiếm hữu cường đại, về phần thích hay không, cho tới bây giờ nàng không có nghĩ đến.
Phàn Ngọc Hương không nhịn được nhìn về phía Nhậm Thương Diêu.
Bởi vì sơn đạo rất quanh co, Nhậm Thương Diêu dứt khoác xuống ngựa, dắt ngựa đi, mà Phàn Ngọc Hương vẫn thoải mái ngồi trên lưng ngựa. Tuy rằng không làm nô của nàng nữa, nhưng Nhậm Thương Diêu đã sớm quen hầu hạ tốt cho nàng, chưa từng muốn nàng xuống ngựa đi bộ.
Ánh sáng xuyên qua tán cây dừng lại trên bả vai rộng lớn của Nhậm Thương Diêu, lúc này Phàn Ngọc Hương mới phát hiện Nhậm Thương Diêu không chỉ cao lớn, bả vai cũng thực dày, bước chân trầm ổn không tiếng động, từ mặt bên nhìn qua, ngũ quan của y rất sắc, lông mi rất dài, tóc màu cọ dưới ánh sáng phảng phất như tỏa hòa quang, có cảm giác lông xù.
Nhậm Thương Diêu đột nhiên dừng chân lại, nhíu mày nhìn về phía Phàn Ngọc Hương.
Phàn Ngọc Hương sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình thế mà lại vươn tay sờ đầu của y…… Ách, làm sao nàng có thể……
Phàn Ngọc Hương nhanh chóng rút tay về.
“Ách…… Trên đầu ngươi có thứ bẩn.” Nàng xấu hổ nói xong, ánh mắt dao động, lần đầu tiên trong đời có cảm giác chột dạ.
Phàn Ngọc Hương cũng không hiểu sao mình có thể sờ qua, nhưng cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay vẫn y nguyên, khác với ngũ quan tằng ngũ cương nghị của y, tóc của y lại mềm mại như tơ, một chút cũng không làm đau tay.
“À.” Nhậm Thương Diêu thú vị nhìn Phàn Ngọc Hương. Đây là lần đầu tiên thấy nàng chột dạ, nhưng y không vạch trần nàng, thậm chí còn chuyển đỉnh đầu dựa vào nàng,
“Còn thứ gì bẩn nữa không?”
Đừng tưởng rằng nàng nghe không ra ý cười trong giọng nói của y, nàng xấu hổ trừng y, mất hứng đẩy đầu của y ra.
“Tránh ra!”
Nhậm Thương Diêu cong khóe miệng, tiếp tục trêu chọc nàng, “Ta không để ý nàng sỗ sàng.”
“Ai ăn đậu hủ của ngươi!” Phàn Ngọc Hương trừng mắt. Nàng chỉ sờ tóc mà thôi, so với y không ba thì năm động tay động chân, còn có vài nụ hôn chết tiệt kia là sao?
Mặc dù bị giáo huấn vài lần, Phàn Ngọc Hương không thể không ôm hận buông tha chuyện lưu lại ký hiệu, nhưng mà nàng còn nhớ cảm giác miệng bị cắn vừa sưng vừa tê.
Ngay cả bây giờ, cho dù Nhậm Thương Diêu đi xuống dắt ngựa, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ muốn cưỡi ngựa đào tẩu, bản lãnh của Nhậm Thương Diêu là nàng dạy dỗ, nàng biết mình trốn không thoát.
Hơn nữa làm không tốt bị bắt lại lại là một lần cắn hôn dã man, Phàn Ngọc Hương không muốn lấy thân phạm hiểm, môi của nàng thật vất vả với hết sưng.
Nghĩ đến miệng mình sưng mấy ngày, Phàn Ngọc Hương không nhịn được lại oán hận mà trừng Nhậm Thương Diêu một cái. Nàng thực sự dưỡng ra một con sói cắn chân mình!
Nhậm Thương Diêu để nàng trừng, y thích nàng như vậy, cảm xúc của nàng vì y mà dao động, cho dù tức giận cũng tốt, ánh mắt của nàng sẽ lưu lại trên người y.
Nhậm Thương Diêu đưa tay lên mặt Phàn Ngọc Hương.
“Làm cái gì!” Phàn Ngọc Hương vươn tay muốn hất ra, lại bị bắt lấy, nàng lập tức nhíu mày, “Nhậm Thương Diêu, ngươi muốn làm gì! Buông……”
Lời còn lại lúc nhìn thấy thứ trên tay Nhậm Thương Diêu đều dừng lại.
Khi bắt lấy cổ tay nàng, Nhậm Thương Diêu dùng một tay kia lấy một phiến lá nhỏ mắc trên tóc nàng.
“Tóc nàng dính lá cây,” Còn mang tới trước mắt Phàn Ngọc Hương, quơ quơ, “Này, ta không nói dối.”
Phàn Ngọc Hương trừng mắt nhìn phiến lá trên tay Nhậm Thương Diêu, lại trừng mắt nhìn ánh mắt chế nhạo của y.
Tên thối tha này chắc chắn là cố ý ! Phàn Ngọc Hương bỏ tay y ra, quay mặt không để ý tới y.
Nhậm Thương Diêu lại đột nhiên vươn tay đụng vào mặt nàng.
Phàn Ngọc Hương lập tức táo bạo, “Nhậm……”
“Chán ghét ta như vậy sao?” Nhậm Thương Diêu hỏi nàng, con ngươi màu vàng thâm mà trầm, “Nhưng nàng biết không? Ta tình nguyện bị nàng chán ghét, cũng không muốn bị nàng bỏ qua.”
Phàn Ngọc Hương kinh ngạc nhìn y, tâm tình táo bạo đột nhiên hoảng một chút, thậm chí còn hơi vô thố, y như vậy làm cho nàng thực không quen.
“Ngươi……” Muốn mở miệng nói cái gì đó, thậm chí muốn dựng thẳng lông mày, dùng thái độ hung ác nói chán ghét, nhưng thực sự chán ghét sao? Phàn Ngọc Hương sững sờ.
Nàng phát hiện tuy hành vi của Nhậm Thương Diêu làm cho nàng nổi giận, làm cho nàng tức giận đến muốn làm thịt y, Nhưng mà chán ghét…… hình như nàng thực sự không nghĩ đến.
Vậy nàng chán ghét Nhậm Thương Diêu sao? Nàng tự hỏi trong lòng.
Lại kinh ngạc phát hiện không có! Bị Nhậm Thương Diêu tên bạch nhãn lang này phản bội, uy hiếp, sỗ sàng, nàng phẫn nộ, phát điên, muốn chém y, nhưng chỉ như vậy, lại không chút thống hận hay chán ghét.
Đây hoàn toàn không phù hợp với tính nết của nàng, nếu người nào giống đối xử với nàng như Nhậm Thương Diêu, chắc chắn nàng sẽ làm người nọ sống không bằng chết, nhưng đối với Nhậm Thương Diêu…… hình như nàng không thực sự muốn mạng của y, vì sao?
Phảng phất có đáp án ẩn ẩn hiện lên, nhưng Phàn Ngọc Hương không hiểu tình yêu vẫn không phát hiện.
Nhìn ánh mắt hoang mang của Phàn Ngọc Hương, con ngươi Nhậm Thương Diêu hơi lóe, khuôn mặt từ từ dựa sát vào nàng, cánh môi chậm rãi tới gần nàng, sắp dán lên phiến môi ngọt ngào kia, rừng cây lại đột nhiên truyền ra tiếng vang.
Phàn Ngọc Hương lập tức hoàn hồn, thấy mặt Nhậm Thương Diêu dán lên, không chút nghĩ ngợi lập tức tát một cái.
“Nhậm Thương Diêu!” Tên thối tha này không ngờ lại muốn ăn đậu hủ của nàng.
Nhậm Thương Diêu chậc một tiếng trong lòng, xém chút nữa! Là tên khốn nào phá hư chuyện tốt của y?
Nhậm Thương Diêu khó chịu quay đầu, lúc này, vừa khéo một bóng dáng nhảy ra khỏi bụi cỏ, đánh về phía Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu lập tức nghiêng người bảo vệ Phàn Ngọc Hương, đá cái bóng văng phác lên ra.
“Ngao……” Bóng đen phát ra một tiếng khóc thét, lăn một vòng trên mặt đất, lại nhanh chóng đứng lên, tứ chi, tóc dài hỗn độn xõa lên khuôn mặt đen đúa không nhìn ra ngũ quan.
Lúc chống lại đôi mắt vàng kia, Nhậm Thương Diêu ngây ngẩn cả người.
Phàn Ngọc Hương ngồi trên lưng ngựa cũng ngạc nhiên nhìn đôi mắt màu vàng hiếm thấy của người tới, nàng nghĩ đến bộ dáng của Nhậm Thương Diêu ở trong lồng năm đó, giống hệt đôi mắt thú này như đúc.
đúc.
Trước mắt, đúng là một người thú tộc!
Chương 6
Phàn Ngọc Hương luôn luôn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Thương Diêu.
Nam hài trong lồng bẩn hề hề, trên người lại đều là máu và vết thương, nhưng đôi mắt vàng hi hữu kia vẫn sáng ngời như vậy, tràn ngập sức sống cùng bất tuân, đánh đập và lồng giam không khóa được dã tính mạnh mẽ hung hãn của y, đó là con thú một mãnh thú — cho dù y khoác lớp da nhân loại.
Từ ánh mắt đầu tiên Phàn Ngọc Hương đã bị hấp dẫn, bởi vì mắt vàng không khuất phục, dường như tuyên cáo chỉ cần để y giãy thoát khỏi lồng giam, những người khi nhục y đều sẽ chết dưới lợi trảo của y.
Điều này làm cho Phàn Ngọc Hương vốn không có mấy hứng thú với việc mua nô lệ lại nổi lên hứng thú, hơn nữa phải đem con thú này về nhà.
Nàng vì y mà đặt tên, tự mình dạy y, hai người dường như là cùng ăn cùng ngủ. Một ngày lại một ngày, thú tính của y dần dần rút đi, hoặc là nên nói y đã hiểu được cách che giấu, thu liễm nanh vuốt của chính mình, trừ mắt vàng đại biểu cho người thú tộc ra, y giống như một người thường.
Ngay cả Phàn Ngọc Hương cũng quên mất bộ dáng khi Nhậm Thương Diêu còn là dã thú ra sao, cho đến khi nhìn thấy người thú tộc trước mắt, mới gợi lên trí nhớ của Phàn Ngọc Hương.
Phàn Ngọc Hương đánh giá người thú tộc trước mắt, là một nữ nhân, trên người chỉ khoác da thú đơn sơ, điều này làm cho Phàn Ngọc Hương nhíu mày. Thì ra người thú tộc trong truyền thuyết chưa khai hóa đã biết mặc quần áo. Trên người nữ nhân có vết thương, yết hầu gầm nhẹ cảnh giới, đồng tử nhìn chăm chú vào Nhậm Thương Diêu, dường như có chút nghi hoặc.
Nhậm Thương Diêu lại lạnh nhạt, cho dù lúc mới nhìn thấy nữ nhân này y có chút kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ có một chút, khuôn mặt bình tĩnh làm cho người ta không thấy rõ ý tưởng của y.
Nữ nhân đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái, Phàn Ngọc Hương không hiểu, nhìn thấy ánh mắt nữ nhân kia nhìn chằm chằm Nhậm Thương Diêu.
Đây là đang nói chuyện với Nhậm Thương Diêu sao? Phàn Ngọc Hương tò mò, “Nàng nói cái gì?”
“Không biết.” khẩu khí Nhậm Thương Diêu lạnh nhạt kỳ dị.
Phàn Ngọc Hương quay đầu nhìn y, nàng chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của y, điều này làm cho nàng không thể thấy rõ y, nhưng vẫn có thể cảm giác được thái độ cự tuyệt của y, không biết vì sao, điều này làm nàng cảm thấy trong lòng hơi lạ, cảm giác như có một bức tường trong suốt bao quanh y, nàng nhìn thấy y, nhưng không được phép bước vào.
Điều này làm cho lòng Phàn Ngọc Hương hoảng hốt, nàng không thích Nhậm Thương Diêu như vậy, cảm giác như y sẽ đột nhiên cách nàng thực
Xa…… Nàng không thích!
“Nhậm……” Phàn Ngọc Hương đang muốn mở miệng, trong rừng cây lại truyền đến tiếng động.
“Mau!
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




