watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4638 Lượt

sau nhiều năm rời đi, lúc lơ đãng trở về lại gặp được tộc nhân.

“Tộc nhân của ngươi có ngụ ở nơi này hay không?” Phàn Ngọc Hương quay đầu nhìn Nhậm Thương Diêu, ánh lửa hắt lên tạo khoảng tối che mặt y, làm cho nàng nhìn không rõ.

“Lúc trước sao ngươi lại bị bọn buôn người bắt?” Phàn Ngọc Hương luôn không hỏi qua chuyện trước kia của y, cũng không cảm thấy có cái gì hay để hỏi, khi đó nàng chỉ cảm thấy y là vật sở hữu của nàng, thú tộc cái gì, đều đã trôi qua, y có chủ tử nàng đây, nàng sẽ dưỡng y thật tốt.

Nhưng bây giờ nàng lại đột nhiên muốn biết, bởi vì Nhậm Thương Diêu kỳ quái…… Nàng không khỏi nhớ đến tiếng gầm thấp của nữ nhân thú tộc đối với Nhậm Thương Diêu, thấy thế nào cũng giống như đang nói chuyện với Nhậm Thương Diêu, hơn nữa nàng chắc chắn Nhậm Thương Diêu nghe hiểu.Cácbạnđangđọctruyệntạihttp:

Hình như không ngờ Phàn Ngọc Hương sẽ hỏi y chuyện trước kia, y ngước mắt nhìn Phàn Ngọc Hương, khóe miệng hơi cong lên, “Thế nào? Không phải nàng không muốn hỏi sao?”

“Đúng vậy.” Trước kia nàng hoàn toàn không có hứng thú với quá khứ của y, nhưng mà…… Nhìn nụ cười nhạt bên miệng y, nàng nheo mắt, đột nhiên cảm thấy y bây giờ cười càng vô lại càng làm cho người ta chán ghét hơn trước kia, vô hình chung kéo xa khoảng cách của hai người.

Nàng không thích loại cảm giác này.

“Bây giờ ta muốn hỏi.” Nàng nâng cằm, giống như đó là điều đương nhiên.

Ánh trăng nhạt phản chiếu tại dòng suối trong suốt, cùng ánh sao sáng trên trời tôn nhau lên, chiếu rọi Phàn Ngọc Hương, ngũ quan tinh xảo trắng ngà, như miếng ngọc phát ra ánh sáng dịu dàng, nhưng đôi mắt đen kia lại sáng như ánh ban mai, ở trong mắt Nhậm Thương Diêu, Phàn Ngọc Hương chói mắt như thế, ngay cả ánh trăng sao sáng ngời cũng phải ảm đạm vì nàng.

Nhìn Phàn Ngọc Hương như vậy, Nhậm Thương Diêu đột nhiên cảm thấy đáy lòng dậy sóng từ lúc nhìn thấy nữ thú tộc kia nháy mắt tiêu thất.

Y luôn luôn cho rằng mình không có tộc nhân, cho đến kia nhìn thấy nữ thú tộc kia mới biết được, thì ra trên đời này không phải chỉ có y là người thú tộc, vậy vì sao lúc trước y lại bị bỏ rơi nơi thâm sơm, một mình sinh tồn?

Y bị tộc nhân vứt bỏ sao? Vì sao lại vứt bỏ y? Điều này làm cho cảm xúc của y xao động.

Nhìn Phàn Ngọc Hương, đột nhiên y cảm thấy dù đáp án là gì, đều không xong, bởi vì y chỉ nên để ý cô gái trước mắt này, nàng là thế giới của y, tín ngưỡng của y.

Nàng là điều duy nhất y muốn có được.

Nhậm Thương Diêu nở nụ cười, nụ cười lần này không còn lạnh nhạt, mà là chân chính tươi cười, ánh mắt dịu dàng say lòng người nhìn Phàn Ngọc Hương, nhu tình như vậy làm cho Phàn Ngọc Hương ngẩn ra, sau đó cảm giác ngăn cách với Nhậm Thương Diêu cả một ngày nay nháy mắt biến mất, không biết thế nào, Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy tâm tình vui lên.

“Lúc bắt con mồi, bị bọn buôn người phát hiện.” Nhậm Thương Diêu trả lời nàng, “Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy người giống ta, ta còn tưởng là đồng loại.”

Ai biết đó là người muốn đi săn y.

Phát hiện y bọn buôn lậu vô cùng hưng phấn, dùng tất cả các thủ đoạn để bắt y, trong quá trình bị săn, y bị thương rất nhiều, hơn nữa sau khi bị bắt bị ngược đãi, cho dù qua rất nhiều năm, những y vẫn cứ nhớ.

Bởi vậy bọn buôn người này, y ghét cay ghét đắng, đây cũng là lý do y dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với đám người buôn lậu đó, nữ thú nhân bị săn kia làm cho y nghĩ đến mình năm đó.

Nhưng Nhậm Thương Diêu nghĩ, y vẫn may mắn, bởi vì nếu không bị bọn buôn người bắt, sao y có thể gặp được Phàn Ngọc Hương?

“Về sau ta bị bọn buôn người dùng bẫy bắt lấy, dùng thiết liên nhốt tại trong lồng, sau đó bị đưa đến chợ nô lệ, lại gặp được nàng.” Nói đến chữ “Nàng”, giọng nói Nhậm Thương Diêu trầm mà mềm mại, phảng phất như gọi người trong lòng.

Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy tim mình nảy mạnh lên, phản ứng này giống như khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm lúc Nhậm Thương Diêu nói với nàng rằng “Phàn Ngọc Hương, ta muốn nàng!”, hơn nữa lần này càng nghiêm trọng, nàng lại cảm thấy hai má có chút nóng lên.

Phàn Ngọc Hương không được thoải mái quay mặt đi, cúi đầu nhìn dòng suối, lại nhận ra tim mình không hiểu sao lại đập nhanh, thậm chí còn mặt đỏ !

Đây là chuyện gì? Phàn Ngọc Hương bị phản ứng kỳ lạ của mình dọa, nàng hoảng loạn, nhưng lại nghĩ mình hoảng cái gì? Sao nàng lại giống như tiểu cô nương gặp mối tình đầu vậy, quả thực chẳng hiểu ra làm sao!

Sợ bị Nhậm Thương Diêu phát hiện nàng khác thường, nàng vờ trấn định, tiếp tục hỏi: “Trước kia ngươi không ở với tộc nhân sao?”

“Không, ta luôn luôn một mình.” Nhậm Thương Diêu nhìn bóng lưng Phàn Ngọc Hương, bắt lấy vẻ kinh hoảng trong mắt nàng khi nàng quay mặt đi, mắt vàng lóe sáng, y không tiếng động đi tới chỗ nàng.

Phàn Ngọc Hương không phát hiện, nàng vẫn đắm chìm trong phản ứng quái dị của mình, nàng vuốt ngực mình, thịch thịch thịch…… Vì sao lại đập nhanh như vậy?

Mà nghe được lời Nhậm Thương Diêu nói, Phàn Ngọc Hương sửng sốt. Nàng không ngờ hồi nhỏ y lại một mình một người sinh tồn ở trong núi, hôm nay nhìn thấy nữ thú tộc kia…… Y có thể muốn gặp tộc nhân của mình hay không?

Nghĩ vậy, Phàn Ngọc Hương không nhịn được hỏi, “Tộc nhân của ngươi hẳn là cũng ở tại ngọn núi này, ngươi muốn đi tìm sao?”

“Không.”

Thanh âm trầm thấp đột nhiên xuất bên tai nàng, nàng bị dọa. Y tới khi nào?

Lúc Phàn Ngọc Hương sững sờ, hai cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy nàng, nàng không chút nghĩ ngợi, thói quen nổi giận.

“Nhậm Thương Diêu, ngươi làm cái gì……”

“Nàng cảm thấy ta còn có thể trở về sao?”

Cúi đầu hỏi làm cho Phàn Ngọc Hương ngừng phát giận, động tác giãy dụa cũng dừng lại, mà Nhậm Thương Diêu lại nhân cơ hội này dán lên thân thể nàng, hai tay ôm eo, cằm để vai nàng, môi dán lên gò má mềm mại của nàng.

Thân thể Phàn Ngọc Hương cứng lại, mặc cho Thương Diêu nói bên tai nàng: “Ta đã không còn là người thú tộc chân chính.”

Cho dù bản chất của y vẫn là thú, nhưng cũng không giống, y không thể quay về với cuộc sống đơn thuần kia nữa.

Thanh âm khàn khàn nghe vào trong tai Phàn Ngọc Hương, cô đơn thở dài, làm cho nàng mềm lòng, nàng rũ mắt, mặc y ôm nàng, lồng ngực ấm áp dán lên lưng nàng, tiếng tim đập nhẹ nhàng của y chấn động nàng.

Nhậm Thương Diêu mỉm cười, biết chủ tử của y lại mềm lòng, rõ ràng là một người kiêu ngạo như vậy, nhìn như không tốt ở chung, nhưng y biết lòng của nàng so với ai cũng càng mềm.

Ôm nàng, hương thơm ngát quen thuộc mê hoặc tâm y.

Khi đó y bị nhốt trong lồng giam, thứ hấp dẫn y đầu tiên chính là mùi trên người nàng, nàng luôn luôn nghĩ điểm tâm nàng mang đến hấp dẫn y. Kỳ thực không phải, là mùi hương trên người nàng, còn có ánh mắt sạch sẽ không chứa chút khinh bỉ và tham lam kia hấp dẫn y.

Ở trong mắt nàng, y không phải là ác thú, không phải là một súc sinh, mà là một người.

Nhậm Thương Diêu dán lên gò má của nàng, nàng cảm giác được hơi thở nóng rực của y thổi phất lên mặt, sau đó nàng nghe được y nhẹ giọng nói: “Ta chỉ cần có nàng là tốt rồi.”

Một câu rất nhẹ, Phàn Ngọc Hương lại có thể nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của y, sự nghiêm túc kia làm cho tâm nàng rung động, phảng phất như bị cái gì đó gõ một chút.

Nàng cúi đầu, nước suối trong suốt chiếu rọi hình ảnh hai người, cánh tay ôm chặt nàng như muốn khảm nàng thật sâu vào lòng, mà ánh mắt Nhậm Thương Diêu nhìn nàng chuyên chú thâm thúy như vậy, không biết vì sao lại làm cho nàng không thể thờ ơ nữa.

Mà tim của nàng lại đập thình thịch, không ngừng tăng nhanh, lại nhanh hơn.

“Vì sao?” Phàn Ngọc Hương hoang mang, vì sao y chấp nhất với nàng như vậy?

Nhậm Thương Diêu thắt chặt hai tay, vùi mặt vào hốc cổ nàng, cánh môi cọ lên làn da mềm mại, như trung khuyển khát cầu ấm áp của chủ nhân, “Bởi vì, nàng là thế giới của ta.”

Lần đầu tiên y cảm nhận được ấm áp là nàng cho, mà khi bùa hộ mệnh đeo lên ngực y, là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất y động lòng, còn có rất nhiều rất nhiều…… Mọi cảm xúc của y đều do nàng mang lại.

Nàng dạy cho y tất cả, làm cho y chỉ có thể nhìn thấy nàng, làm cho y thích nàng như vậy.

Phàn Ngọc Hương trầm mặc, nhưng tâm đã không còn bình tĩnh. Nghe tiếng tim đập thình thịch của Nhậm Thương Diêu, cho dù Nhậm Thương Diêu không nói ra miệng, nhưng nàng lại nghe thấy được, một tiếng lại một tiếng như đang nói thích nàng, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn.

Không giống như lúc đầu nàng nghe thấy y nói thích nàng, hình như nàng đã không còn kháng cự……

Dưới ánh trăng, phảng phất có một số việc, tại một khắc này, đã thay đổi.

Phàn Ngọc Hương mất ngủ.

Nằm trong thụ động, nàng trợn mắt đến hừng đông, thế nào cũng không ngủ được, đây là lần đầu tiên.

Phàn Ngọc Hương vốn vô tâm, ăn ngon ngủ ngon, mất ngủ chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra.

Nhưng hôm qua, nàng kích động tránh đi ôm ấp của Nhậm Thương Diêu, cúi đầu vội vàng nói một câu “Mệt mỏi, ta muốn ngủ”, sau đó trốn vào thụ động, từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn về phía Nhậm Thương Diêu.

Rất giống chạy trối chết.

Vào thụ động, nàng cũng không

Trang: [<] 1, 17, 18, [19] ,20,21 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT