watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4637 Lượt

Thương Diêu đột nhiên nhìn về phía nàng, mâu quang u ám thâm thúy, nàng bị nhìn thực không thoải mái, đang muốn chất vấn Nhậm Thương Diêu nhìn cái gì, Nhậm Thương Diêu lại bỗng nhiên mở miệng.

“Thực xin lỗi.” Nhậm Thương Diêu vô cùng hiểu, nếu không phải vì y, bọn họ cũng sẽ không bị người thú tộc vây quanh, cho dù có thể phá vây, nhưng độ phiêu lưu cũng rất ca

cao.

Người thú tộc tuy rằng không hiểu võ công, nhưng bản năng chiến đấu không thể khinh thường, hơn nữa vây quanh bọn họ không phải là một hai người thú tộc, mà là hơn mười người.

Y biết Phàn Ngọc Hương nhất định là nghĩ như vậy, mới có thể đi theo người thú tộc.

Đột nhiên xin lỗi làm cho Phàn Ngọc Hương sửng sốt, ánh mắt Nhậm Thương Diêu nhìn nàng thâm mà trầm, lại vô cùng mềm mại, như là nhìn thấu hết thảy.

Nàng đi theo người thú tộc, chính là sợ một mình Nhậm Thương Diêu không đánh lại được nhiều người thú tộc như vậy, hơn nữa bây giờ nàng lại không có võ công, căn bản là một trói buộc.

Nhưng Phàn Ngọc Hương lại thật quật ngạo, nàng quen dùng mặt nạ kiêu ngạo xử lý hết thảy, nàng sớm quen làm cường giả, dù là quan tâm, nàng cũng sẽ không trực tiếp bày tỏ.

Nhưng nàng không ngờ Nhậm Thương Diêu có thể nhìn ra tâm tư của nàng, đồng tử màu vàng ảnh hình bóng nàng, phảng phất…… Phảng phất như trong mắt y cũng chỉ có nàng.

Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy hai má lại nóng lên, nàng nhanh chóng cúi đầu.

“Hừ! Nuôi ngươi, tên nô chỉ biết chọc phiền toái, còn có thể cắn ngược một miếng, là sai lầm lớn nhất của Phàn Ngọc Hương ta!” Miệng nàng vẫn không tha người, nhưng chỉ có nàng biết tim mình đập nhanh bao nhiêu.

Thao! Phàn Ngọc Hương không nhịn được mắng bậy trong lòng. Rốt cuộc nàng làm sao vậy?

Nhìn Phàn Ngọc Hương gục đầu, Nhậm Thương Diêu lặng lẽ cong khóe miệng, cười giống như một sói giảo hoạt.

Lúc tâm tư Phàn Ngọc Hương lung lay, bọn họ đã bị mang vào sâu trong núi, sơn đạo càng đi càng quanh co khúc khuỷu.

Không phân biệt được phương hướng, nhìn như một ngọn núi nho nhỏ, nhưng bên trong đúng là vô cùng sâu rộng, làm cho người ta bị lạc phương hướng.

Không biết đã đi qua bao biêu đường dốc, bọn họ bị mang vào một sơn động, vừa rời sơn động, đúng là một mảnh thiên địa khác hẳn.

Phàn Ngọc Hương không ngờ vừa ra khỏi sơn động sẽ nhìn thấy một sơn cốc rộng lớn, đại thụ xanh um vờn quanh bốn phía, trời xanh chiếu rọi, có thể nhìn đến một đống đá tảng xây thành phòng nhỏ chỉnh tề sắp hàng…… Người thú tộc hiểu được cách xây phòng ở, lại còn ở trong phòng?

Phàn Ngọc Hương không nhịn được nhìn Nhậm Thương Diêu, thực hiển nhiên, Nhậm Thương Diêu cũng rất là kinh ngạc với tình hình trước mắt.

Bọn họ vừa xuất hiện, người thú tộc trong sơn cốc lập tức nhìn về phía bọn họ, trong mắt không có địch ý, mà là rất hiếu kỳ.

Nữ thú tộc phát ra vài thanh âm, đám người thú tộc dẫn bọn họ đến đây lập tức tản ra, nữ thú tộc nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, grù grù vài câu với Nhậm Thương Diêu liền đi về phía phòng ở bên trái.

“Nàng nói muốn mang chúng ta đi gặp trưởng lão.” Nhậm Thương Diêu nói với Phàn Ngọc Hương.

Phàn Ngọc Hương biết vị trưởng lão này chắc chắn là mấu chốt, nàng không chút do dự đi theo.

Nữ thú tộc dẫn bọn họ đến một gian nhà đá lớn nhất, ngoài nhà đá dùng rào tre vây quanh, chung quanh còn trồng mấy loại cây, Phàn Ngọc Hương liếc mắt một cái liền nhận ra đây đều là thảo dược.

Trưởng lão này thế mà lại biết thảo dược…… Phàn Ngọc Hương cùng Nhậm Thương Diêu liếc nhau một cái.

Nữ thú tộc đứng ở ngoài nhà đá, cửa nhà đá dùng cỏ đan thành rèm, nữ thú tộc grù grù nói với người trong phòng, sau đó liếc Nhậm Thương Diêu một cái, liền rời đi.

Nữ thú tộc vừa đi, nhà đá liền truyền ra một giọng nói khàn khàn già nua, “Vào đi!”

Tuy rằng phát âm có chút kỳ quái, nhưng Phàn Ngọc Hương vẫn nghe hiểu.

Nàng xốc rèm cỏ lên, đi vào nhà đá, Nhậm Thương Diêu đi theo nàng phía sau.

Bên trong nhà đá rất đơn giản, trừ một cái bàn đá cùng một cái giường đá trải thảm cỏ, không có gia cụ gì khác.

Một nữ nhân đầu bạc ngồi xếp bằng trước bàn đá, nữ nhân thoạt nhìn rất lớn tuổi, nếp nhăn trên mặt khắc dấu vết năm tháng, nhưng đồng tử màu vàng vẫn sáng trong, rõ ràng nhất vết bớt hoa văn kìa dị trên mặt nàng.

Không giống với Nhậm Thương Diêu, bết bớt trên mặt nữ nhân dường như bao trùm toàn bộ gương mặt. Nhưng thoạt nhìn lại không chút đáng sợ, có lẽ là do khí chất, chỉ làm cho Phàn Ngọc Hương cảm thấy trước mắt đây là một trưởng giả cơ trí.

Ánh mắt trưởng lão thẳng tắp nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, khuôn mặt thương lão nổi lên một chút hiền lành, “Đứa nhỏ, rốt cục con đã trở lại.”

Nhậm Thương Diêu nhìn trưởng lão, y không hề nhớ vị lão nhân trước mắt này, nhưng qua giọng điệu vị lão nhân này có thể thấy bà vô cùng quen thuộc y, thậm chí không cảm ngoài ý muốn với việc y xuất hiện.

Phàn Ngọc Hương ở một bên rất mất hứng vì lời trưởng lão nói, cái gì mà rốt cục đã trở lại?

Điều này làm cho Phàn Ngọc Hương cảm giác như đồ vật của mình bị người ta cướp đi. Điều này sao có thể? Nhậm Thương Diêu là của nàng!

Phàn Ngọc Hương không chút nghĩ ngợi đứng trước mặt Nhậm Thương Diêu, ý đồ ngăn trở ánh mắt trưởng lão…… Được rồi, tuy rằng với chiều cao của nàng mà nói điều này có chút khó, nhưng mà khí thế cuồng ngạo của nàng có thể bổ xung tất cả.

“Cái gì mà đã trở lại? Lúc trước là các thú tộc các người không cần Nhậm Thương Diêu, để y một mình trên núi tự sinh tự diệt, nếu không phải ta mang y về, y đã chết sớm ở đấu trường. Bây giờ nhìn y sống tốt, muốn nhận y về sao? Nói cho bà biết, không có khả năng!” Nàng nuôi Nhậm Thương Diêu mười hai năm, làm sao có thể để cho người ta đoạt như vậy.

Nghe lời nói tràn ngập ham muốn chiếm hữu của Phàn Ngọc Hương, khóe miệng Nhậm Thương Diêu hơi hơi gợi lên. Kỳ thực y rất thích Phàn Ngọc Hương ham muốn chiếm hữu y, điều này làm cho y cảm giác được Phàn Ngọc Hương thích mình, cho dù chỉ là vọng tưởng của chính mình, y cũng cảm thấy mỹ mãn.

Nhìn Phàn Ngọc Hương vì y nói chuyện, đứng ở phía trước che chở y, vì y mà bất bình càng làm cho tâm y nở hoa.

Trưởng lão không vì Phàn Ngọc Hương nói mà tức giận, bà nhìn Phàn Ngọc Hương, ánh mắt vẫn hiền hoà, “Người thú tộc tuyệt đối không vứt bỏ tộc nhân của mình.”

“Phải không?” Phàn Ngọc Hương hừ hừ, “Vậy Nhậm Thương Diêu là sao?”

“Nhậm Thương Diêu…… Đứa nhỏ, đây tên của ngươi sao? Thật sự là một cái tên hay.” Trưởng lão khẽ mỉm cười, từ ái nhìn Nhậm Thương Diêu, “Đứa nhỏ, đừng oán hận tộc nhân, tộc nhân không có vứt bỏ ngươi, sở dĩ để ngươi ở một mình bên ngoài sinh tồn, là vì vận mệnh thú chi tử.”

“Thú chi tử?” Nhậm Thương Diêu nhíu mày.

“Đúng vậy, người vừa sinh ra đã có vết bớt chính là thú chi tử, mỗi một thú chi tử đều sẽ thay đổi thú tộc, ta chính là một thú chi tử.”

“Đây là ý gì?” Phàn Ngọc Hương nhíu mày, vì trưởng lão nói mà mê mang, “Vết bớt trên mặt Nhậm Thương Diêu không phải là xăm lên, mà là trời sinh đã có?”

“Đúng vậy.” Trưởng lão dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói, “Thú tộc có truyền thuyết truyền lưu đời đời, người trời sinh có vết bớt là người thay đổi lực lượng thú tộc, vết bớt này không nhất định sẽ ở trên mặt, cũng có thể là tay, chân hoặc bất kỳ nơi nào trên thân thể. Người có được vết bớt này sẽ được gọi là thú chi tử, hơn nữa lúc ba tuổi sẽ bị đưa đi khỏi thú tộc, mà mỗi một thú chi tử cuối cùng đều sẽ trở về thú tộc, hơn nữa sẽ thay đổi thú tộc.”

“Thay đổi thú tộc?” Nhậm Thương Diêu lặp lại lời trưởng lão nói, không biết vì sao, y lại mơ hồ hiểu được lời trưởng lão nói, “Ý bà là làm cho người thú tộc không sống như dã thú nữa sao?”

“Đúng vậy.” Trưởng lão mỉm cười với Nhậm Thương Diêu, “Người thú tộc nhiều năm nay bị săn bắt, mỗi khi đi ra ngoài tìm đồ ăn đều phải mạo hiểm không để con người phát hiện. Người thú tộc qua từng năm lại càng thưa thớt, đến bây giờ tộc nhân không đủ trăm người. Con người thực tàn nhẫn, nhưng cũng thực thông minh, vì sinh tồn, người thú tộc không thể không học tập phương thức con người sinh tồn. Ngươi có phát hiện không? Người dẫn dắt các ngươi tới nghe hiểu được tiếng người mà.”

Nhậm Thương Diêu gật đầu.

“Nhưng vẫn không đủ, điều ta có thể dạy bọn họ thật sự hữu hạn, mà sau ta, hơn mười năm không hề có thú chi tử sinh ra, cho đến khi ngươi xuất hiện…… Thú tộc có truyền thuyết từ xưa, người trên mặt có vết bớt song long, sẽ dẫn dắt thú tộc đi tới vinh quang.”

Truyền thuyết của thú tộc các ngươi có nhiều quá hay không! Phàn Ngọc Hương thật muốn châm chọc. Nhiều thú chi tử như vậy đều cải biến không xong thú tộc, Nhậm Thương Diêu làm được sao? Lại nói, sau ba tuổi đã bị quăng vào trong rừng, Nhậm Thương Diêu không chết đã là kỳ tích, lại bị bọn buôn người bắt, nếu không gặp nàng, Nhậm Thương Diêu làm sao có hôm nay!

Không đúng!

“Đợi chút.” Nàng không nhịn được chen vào nói, “Đừng nói ý của ngươi không chỉ là muốn Nhậm Thương Diêu dạy cho những người thú tộc đó học được tất

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT