watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 06:28 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4263 Lượt

sợ hãi nào.

Dao nhỏ không dính tí máu nào, bởi vì dao không hề phạm được vào người hắn.

Ngọc Nhi không thể tin vào mắt mình, cứ nhìn trừng trừng vào bụng hắn, hai tay run run không ngừng. 0

Không thể nào! Nhất định là ác mộng! Nhất định là vậy!

“Ngươi đang làm cái gì?” Hắn nheo mắt hỏi.

Nàng đột nhiên giống như phát điên, mạnh mẽ hướng dao về phía hắn đâm túi bụi, không tin không thể đả thương được hắn.

“Giết chết người! Giết chết ngươi! Giết chết ngươi!—”

Không giết được hắn, nàng sẽ không thể trốn thoát!

Trốn không thoát, sẽ bị hắn làm ô danh xú tiết!

Nam nhân này quả thật rất đáng giận!

Hại phụ thân nàng đem nàng gán nợ!

Hại mẫu thân nàng phải tự sát!

Hại hai đệ muội nàng bị bán đi!

Hại nhà nàng tan đàn xẻ nghé!

Nàng muốn bảo toàn trinh tiết, thà rằng tử, cũng tuyệt không để cho ác nhân này cưỡng đoạt!

Hận ý ngập tràn cùng sợ hãi phút chốc bùng nổ, làm cho nàng mất lý trí, điên cuồng chém giết đối phương.

“Dừng tay!”

Nam nhân chụp lấy cổ tay, ngăn cản cơn điên cuồng của nàng lại.

Quan Ngọc Nhi kinh ngạc, sửng sốt nhìn thân thể nam nhân trước mặt, cả người chấn động.

Sao lại như vậy?

Nàng nhất định đang nằm mơ!

Chủy thủ sắc bén bị gẫy làm đôi, vậy mà hắn thì tuyệt không có một vết thương nhỏ.

“Vì sao ngươi muốn giết ta?” Đôi mắt phẫn nộ của hắn bốc hỏa, tân nương tử của hắn vì sao lại lấy chủy thủ ám toán hắn?

Bị bàn tay gọng kềm của hắn siết chặt, cổ tay trắng ngần của nàng tê dại.

“Nói!” Hắn gằn giọng.

“Vì cái gì ngươi không bị thương tổn chút nào?”

“Bởi vì ta đao thương bất nhập.”

Nàng lại thập phần sửng sốt, nhìn trừng trừng hắn như là nhìn một quái vật.

Nàng có nghe qua, có loại công phu lợi hại nhất trên giang hồ, khi luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể đao thương bất nhập. Nàng chỉ được nghe qua, nhưng chưa từng được thấy, vẫn nghĩ chuyện chỉ là đồn đãi trên giang hồ, nay tận mắt chứng kiến, trong một lúc nàng bị dọa choáng váng.

Nếu giết không được hắn, chẳng phải nàng không thể trốn thoát?!

Nam nhân đáng sợ này hội sẽ đối phó với nàng như thế nào?

Nam tử đột nhiên bừng tỉnh, giác ngộ ra, giận dữ mâu trung híp lại, “Ngươi đã hạ độc vào rượu?”

“Đối! Ta muốn giết ngươi, ta hận không thể giết chết ngươi!”

Khó trách hắn cảm thấy rượu là lạ, nguyên lai là bị nàng hạ độc.

“Ngươi hạ độc ta vô dụng, ta bách độc bất xâm.”

Nàng há hốc miệng, kinh ngạc, cả hồi lâu nói không nên lời.

Dùng dao không giết được hắn, hạ độc không bức tử được hắn, vậy tối nay trinh tiết của nàng nhất định bị ác nhân này cưỡng đoạt.

Không! Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục! (BS: thà chết chứ không để bị làm nhục)

Cố sức rút tay đang cầm dao lại, ý định dùng nửa dao còn lại tự vẫn, xong hết mọi chuyện.

Nhưng nàng chưa kịp xuống tay đã bị hắn nhanh nhẹn đoán biết, bắt lấy tay nàng, gạt dao ra.

Hắn không thể không sợ hãi nha, một khắc trước, hắn thật phẫn nộ khi nữ nhân này cư nhiên muốn giết hắn, ngay sau đó nàng lại muốn lấy dao tự vận? Thiệt là làm hắn muốn hồ đồ mà.

“Để cho ta chết!” Nàng muốn cướp lại dao nhỏ, lại dễ dàng bị hắn ngăn lại, dùng 1 tay khóa chặt 2 tay nàng ra phía trước.

Không ngăn nổi dòng nước mắt tuyệt vọng, nàng giãy dụa, thậm chí cắn hắn.

Ôi, da hắn dày như da trâu, cứng như sắt, không thể cắn thương hắn, ngược lại còn làm đau răng chính mình. 0

Nam tử nhăn mặt nhíu mày, nhìn lệ nàng tuôn rơi, tâm hắn chợt xao động, dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, hắn vẫn chắc chắn không để cho nàng có cơ hội làm tổn thương chính mình.

“Ngươi không được phép chết!”

“Vì sao ta không được chết? Ta đã hiểu, bởi vì ngươi muốn cưỡng đoạt ta, chà đạp ta, khi dễ ta không thể nào đánh lại ngươi!”

“Sao lại thốt ra những lời bậy bạ như vậy? Chúng ta đã thành thân, ngươi là thê tử của ta mà!”

“Ta không phải! Là các người cưỡng ép ta! Ta không muốn thành thân, là các người bức ta! Đem ta nhốt lại, tra tấn ta, không cho ta đào tẩu, ta tuyệt nhiên sẽ không để cho các người hoàn thành ý nguyện!”

Nàng vừa khóc, vừa đánh, vừa đá, phát ra những lời đẩy ủy khuất thương tâm, nghĩ đến tình cảnh đáng thương của mình, cộng với việc mất đi thân nhân, cơ hồ khóc không thành tiếng.

Lời của nàng, thật ngoài sự dự đoán của hắn.

“Ngươi không phải tự nguyện sao?”

“Các người hại ta tan cửa nát nhà, hại nương ta tự sát! Giờ lại đem ta đi bán! Ta thà chết chứ không chịu khuất phục!”

Vẻ mặt nam nhân nghiêm túc trầm mặc, tùy ý nàng đánh chửi, cùng không chống đỡ, đem mỗi câu nàng nói suy nghĩ thấu đáo, bàn tay to lớn nâng cằm nàng lên, nhìn đôi dòng lệ ràn rụa trên mặt ngọc, đôi mắt trong vắt đẹp xao lòng người, lại nhìn hắn đầy hận ý.

Trong đó có vấn đề.

Hắn trầm tư, nếu nàng không tự nguyện, vậy là có người lừa hắn.

Nam nhân ôn nhu lau đi dòng lệ trên mặt nàng, động tác này làm nàng ngẩn ra, trong mắt có tia nghi hoặc.

Hắn đứng lên, mặc lại quần áo vào, nàng vẫn ngồi tại giường kéo cao chăn, che khuất chính mình trên người chỉ mỏng manh chiếc yếm thắm, kinh nghi bất định trừng mắt nhìn hắn.

Trang phục chỉnh tề xong, nam tử trầm giọng nói với nàng.

“Chờ ta ở đây.” Nói xong, hắn liền mở cửa bước nhanh ra ngoài.

Quan Ngọc Nhi hoảng sợ, vẫn che chắn bản thân trong chăn, không khóc nữa, không rõ nam nhân kia vì sao liền ly khai? Hơn nữa trước lúc hắn đi, còn lau lệ cho nàng.

Vì cái gì? Hắn đi đâu? Có quay về không?

Thu lu người trên giường, nàng biết mình không thể nào đào tẩu, bên ngoài có người gác, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, càng không thể mặc trang phục tân nương mà đào tẩu.

Nghĩ đến thân thế bi thảm của mình, nước mắt lại tuôn rơi, một giọt rồi một giọt rơi xuống, rồi nàng khóc nức nở không kềm chế được.

Nàng nhớ mẫu thân, nhớ phụ thân, càng lo lắng cho đệ muội, không biết cả hai bị bán đi đâu? Có được cho ăn uống đầy đủ hay không?

Nhớ thuở ấy, hai đệ muội đáng yêu u của nàng rất thích nàng chơi đùa, tuy rằng cuộc sống kham khổ, nhưng thực hạnh phúc.

Giờ, rốt cuộc không được ở cạnh nhau nữa.

Không được ở cạnh nhau nữa.

———————————

“Đại gia, xin tha mạng a!”

Từ ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm Ngọc Nhi kinh sợ đến mức giật mình, ngẩng vội đầu lên nhìn ra cửa, liền tiếp theo nghe được một tiếng khóc thét hãi hùng.

Nàng mặc vội xiêm y, sợ hãi tiêu sai bước đến cạnh cửa, hé mở ra, nhìn xem đó là tiếng ai.

Vừa lúc, tân lang quay đầu lại nhìn vào nàng, chỉ vào kẻ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng lên tiếng.

“Người làm hại gia đình ngươi tan tác, có phải là hắn hay không?”

Chương 2

Đối với nam tử đã cùng nàng bái đường thành thân, nàng không biết tí gì về hắn cả.

Chỉ biết, hắn được gọi là Độc Cô Thanh Ưng, ngoài ra, hắn còn có võ công rất cao cường.

Trước sân, ngoài phòng hoa chúc, có một đám nam tử bị đánh nằm úp sấp trên mặt đất, làm cho Quan Ngọc Nhi đang đứng sau cửa nhìn thấy liền choáng váng.

“Độc Cô đại gia, xin tha mạng”

Triệu chưởng quầy quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ ai bi rống to, bởi vì hắn đang bị Độc Cô Thanh Ưng hung hăng dẫm lên ngực hắn.

“Ngươi nói là nương tử của ta là cô nương cùng khổ muốn bán mình kiếm ngân lượng để đỡ đần gia cảnh qua cơn khốn cùng, kết quả là gạt người.”

“Ai nha nha nha…., xin đại gia đại nhân đại lượng hạ thủ lưu tình nha!…”

“Ngươi đúng là đồ thối ta, đem cô nương khuê các lừa bán lấy ngân lượng, thật là đáng chết mà!”

“Oan uổng, oan uổng lắm! Đại gia, tiểu nhân thật sự không có lừa ngày, khẳng định là do con nha đầu thối tha kia … á…..”

Triệu chưởng quầy cất tiếng heo kêu thảm thiết! Cơ hồi toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đang bị đánh bầm dập!

“Ngươi nói ai thối tha?”

“Không…không… là ta thối tha….”

“Biết vậy là tốt, theo ta thấy, đó là cái miệng thối của nhà ngươi, đã gạt cô nương nhà lành, lại gạt bạc của ta.”

“Không có, đại gia ơi, là cô nương muốn bán thân để dưỡng gia, tiểu nhân chỉ là hảo tâm thành toàn, cũng nhân lúc đại gia muốn thú (BS: nghĩa là cưới) thê tử, nhất cử lưỡng tiện, nên tiểu nhân ra tay làm việc thiện mà!”

Độc Cô Thanh Ưng hừ lạnh, không thể tưởng được Triệu chưởng quầy khách điếm của trấn lại cư nhiên dám mua bán dân nữ.

Ngũ trảo vươn ra nắm lấy cổ áo Triệu chưởng quầy kéo thẳng lên một cách dễ dàng, rồi chớp mắt vặn hai tay hắn ra sau, làm cho đối phương cất giọng heo thét chói lói.

“Độc Cô Thanh Ưng ta đây, không phải là dạng cường đạo thú dân nữ nhà lành, ngươi chẳng những hại ta bất nghĩa, còn hại ta không thể động phòng, tội của ngươi vạn nhất không thể thứ tha.”

Trong nháy mắt, Độc Cô Thanh Ưng vặn ngược hai chân Triệu chưởng quầy quặt lên vai, rồi bẻ tay hắn quặt xuống đùi, chỉ trong nháy mắt bị một người lại bị hắn xuất thủ thành nhân cầu, mà động tác của hắn lại vạn phần dễ dàng, thuần thục. (BS: quả bóng người, hơi khó giải thích, mọi người chịu khó tưởng tượng 1chút nha, đại để như Ưng ca bẻ vặn

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT