watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:14 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4147 Lượt

mình trong giương, áo thêu loan phượng, mũ phượng long lanh.

- Tỷ tỷ..

Bỗng nhiên nàng nghe được một tiếng gọi như truyền đến từ cõi chết.

Nàng nhìn chung quanh vẫn không thể thấy được tiếng gọi bắt nguồn từ đâu.

Lúc này, trong gương lại thay đổi, vẫn là gương mặt đó nhưng trang phục đỏ thẫm như lửa cháy báo thù, mà khuôn mặt kia hiện lên nụ cười hiểm ác, lạnh run người

- Tỷ tỷ.

Nàng nhìn người trong gương vươn tay ra, gương vỡ vụn. Trong tay đó có một con dao đâm thẳng đến trái tim nàng. Máu tươi chảy từng giọt, nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn

- Tỷ tỷ

Người trong gương lại gọi nàng.

- A!!!

Tô Di kêu lên sợ hãi, đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên giường, vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng

- Vương phi, người gặp ác mộng? Tiểu Ngọc vén rèm lên hỏi.

- Bây giờ là giờ nào?

Tô Di hơi nghiêng người, hai mắt mê man. Cảm giác ẩm ướt, phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh

- Đã sắp đến giữa trưa. Tiểu Ngọc cười đáp: – Vương gia đến nha môn rồi, sai nô tỳ chuyển lời đến người: Lão thân gia và phu nhân đang ở khách điếm Quân Duyệt, bảo người không cần lo lắng

- Ừm. Nàng gật gật đầu.

- Còn nữa, vừa rồi nha môn có người đến nói Vương gia hẹn Vương phi buổi trưa đến Hồng Tân lâu dùng cơm trưa. Cũng sắp đến giờ rồi, Vương phi nên dậy trang điểm thôi.

- Hồng tân lâu là chỗ nào? Nàng hỏi lại.

- Là tửu lâu tốt nhất kinh thành đó. Ở đó gà quý phi, vịt bát bảo… ăn đều rất ngon. Lần trước nô tỳ được đi theo lão vương phi đến đó một lần, mùi vị cả đời khó mà quên được.

Mắt Tiểu Ngọc sáng bừng lên.

- Vậy lát nữa ta dẫn ngươi đi củng. Tô Di mỉm cười.

- Không không không, Vương gia bảo một mình Vương phi đến, nô tỳ sao dám đi theo. Tiểu Ngọc liên tục xua tay.

- Sao hắn bỗng nhiên lại hẹn ta đến đó ăn cơm trưa. Nàng không khỏi nghi hoặc.

- Đương nhiên là muốn làm cho Vương phi đi ra ngoài giải sầu. Người vào kinh lâu như vậy, trừ lần trước đến Lệ ti phường cùng biểu tiểu thư thì chưa đi đâu. Có lẽ hôm nay Vương gia rỗi rãi nên muốn dẫn người đi thăm thú một chút.

Tô Di thoải mái trong lòng, không tự chủ được mà khẽ cười

- Vương phi, để nô tỳ thay quần áo cho người, chải đầu cho Vương phi kiểu tóc thịnh hành nhất (oài, mode à). Đúng rồi, còn cả những trang sức, quần áo mới này nữa người còn chưa mặc. Hôm nay muốn mặc không?

Nàng luôn luôn không để ý đến mấy chuyện này nhưng khó có được ngày đẹp trời như vậy, Mục Triển lại phí tâm dỗ dành nàng vì thế nàng gật đầu, cho phép Tiểu Ngọc trang điểm cho nàng diễm lệ một chút.

- Vương phi, nha môn phái xe ngựa tới đón ngài!

Vừa mới thay đồ xong, còn đang ngạc nhiên với sự thay đổi của mình thì hạ nhân đã chạy vào thông báo.

- Thiết hộ vệ đã trở lại sao? Tiểu Ngọc hỏi

- Thiết hộ vệ đi theo Vương gia đến nha môn còn chưa trở về

- Vậy… Nô tỳ nhớ Vương gia từng dặn, nếu Vương phi muốn ra ngoài thì phải có Thiết hộ vệ đi cùng, nếu không lại dễ xảy ra chuyện như lần trước. Tiểu Ngọc nhíu mi.

- Nếu là xe của nha môn phái đến, ta đi thẳng đến Hồng Tân lâu hẳn là không có chuyện gì đâu. Các ngươi không cần quá lo lắng như thế. Tô Di không để ý cười nói.

- Tuy rằng Thiết hộ vệ không ở đây nhưng trong phủ vẫn còn các cao thủ khác, hay là chọn một hai người đi theo Vương phi được không. Tiểu Ngọc nhanh trí đáp

- Vậy cũng được. Tô Di nói.

Chỉ chốc lát sau, mọi thứ đều chuẩn bị xong xuôi, nàng ngồi lên xe ngựa, từ từ đi về Hồng Tân lâu

- Vương phi, mời qua bên này.

Đến cửa, gã đánh xe của nha môn sai người dẫn nàng đi lên lầu, đến một phòng kín người. Tô Di ngạc nhiên phát hiện Mục Triển không có ở đó, trước cửa sổ, một nữ tử che mặt đang ngồi

- Ngươi là ai? Thị vệ đi theo cảnh giác rút đao ra hỏi

Nữ tử uống trà, thấy ánh đao nhưng cũng không sợ hãi, khẽ kéo khăn che mặt xuống, cười nhẹ với Tô Di:

- Tỷ tỷ, đã lâu không gặp, tỷ tiếp đón muội như thế này sao?

Nhất thời Tô Di cảm thấy lạnh buốt người, lông tóc toàn thân dựng thẳng đứng. Thật lâu sau, thật lâu sau, nàng mới chần chờ hỏi:

- A Âm…… Là muội sao?

Đêm qua vừa nằm mơ thấy A Âm, chẳng lẽ ác mộng đó lại trở thành sự thật? Không… Nàng không nên nghĩ mục đích đến đây của muội muội là như vậy, muội muội không sao, nàng nên vui mừng mới đúng!

- Khó được tỷ tỷ làm Vương phi mà không quên muội muội. Tô Âm hừ nhẹ một tiếng.

- Đây là muội tử của ta, mau thu đao về. Tô Di vội vàng xoay người nói với thị vệ

- Nếu đao đã rút ra sao phải thu về. Nói không chừng chút nữa lại có tác dụng cũng nên. Tô Âm trào phúng.

- A Âm, thời gian đó muội thế nào? Ta cùng cha mẹ đã xuống núi tìm… muội… muội có khỏe không. Tô Di tiến lên thân thiết hỏi.

- Vẫn tốt nhưng không bằng tỷ tỷ được. Tỷ tỷ từ sau khi làm Vương phi thì đúng là không tồi, quần áo sang trọng, son môi đỏ, kim bộ diêu long lanh trên đầu. Ha ha, trước tỷ cũng không như vậy mà. Từng lời của Tô Âm như những mũi tên nhọn.

- Tỷ… Tô Di xấu hổ, hối hận hôm nay mình đã trang điểm quá mức rêu rao, tiến lên định cầm tay A Âm: – A Âm, mấy ngày nay không lúc nào tỷ không nghĩ đến muội…

- Là mong muội chết đi? Tô Âm gạt tay nàng ra: – Ta thấy vẻ mặt tỷ hồng hào, sống rất tốt, sao còn phí tâm vướng bận về ta.

- Tỷ… Tô Di lắc đầu mạnh nhưng không tìm ra được câu trả lời

- Náo nhiệt quá nha. A Âm, hôm nay ngoài ta nàng còn mời ai đến.

Đang trong lúc giằng co bỗng nhiên nghe được giọng Mục Triển.

Áo bào trắng, tuấn nhan tươi cười, hắn hớn hở cùng Thiết Ưng đi vào phòng kín.

- Ha ha, quả nhiên là còn có người khác.

Hắn nhìn sang Tô Âm che mặt, mỉm cười:

- Ta còn nghĩ là hai phu thê chúng ta dùng cơm thôi.

- Tỷ phu hiểu lầm rồi

Tô Âm cúi đầu chào Mục Triển:

- Bữa trưa hôm nay là tiểu muội mời hiền phu thê đến đây

- Ngươi… Mục Triển ngẩn ra, quay đầu nhìn Tô Di: – A Âm, đây là muội muội của nàng, ta nghĩ nàng chỉ có một tỷ tỷ thôi chứ.

- Vâng, nàng quả thật là muội muội của thiếp. Tô Di gật đầu

Giờ này khắc này, nàng mới hiểu được thì ra A Âm phái người giả mạo người của nha môn để dẫn nàng đến đây, đồng thời cũng không biết nàng dùng cách nào để báo cho Mục Triển, để hắn cùng đến.

Mọi việc làm đều thiên y vô phùng, nàng cùng Mục Triển đều không biết mình đã bị lừa.

Kế hoạch của A Âm chu toàn như thế, xem ra chuyện tỷ muội tráo đổi thân phận hôm nay không thể giấu diếm được nữa.

- Tỷ phu, thật ra ngươi nói không sai, A Âm quả thật không có muội muội, người có muội muội là Tô Di

- Cái gì? Mục Triển khó hiểu.

- Chẳng lẽ tỷ phu còn không hiểu sao? Người ngươi lấy về kinh không phải là Tô Âm mà là Tô Di. Tô Âm cười đáp

Mục Triển quay lại nhìn Tô Di, ngơ ngác hỏi:

- A Âm, muội muội nàng nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu?

- Tỷ phu, ngươi gọi nhầm người rồi. Tô Âm cản lại tầm mắt của hắn: – Ta mới là A Âm.

- Đây… rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Mục Triển vốn thông minh mà giờ phút này cảm thấy thật không thể hiểu nối

- Tỷ phu, ngươi còn nhớ tín vật đã tặng ta không?

Tô Âm giơ tay lên, đưa một miếng ngọc tới trước mặt hắn:

- Người ngươi muốn lấy vốn là ta.

- Cái này… Mục Triển ngạc nhiên: sao lại ở trong tay ngươi?

- Là ngươi tặng cho ta! Tỷ phu, ngươi đã quên sao? Ngày ngươi được thị vệ mang mặt nạ sắt đón về ngươi đã tặng ta thứ này.

Ngọc bội lay động để cho hắn thấy rõ tín vật đó không phải là giả mạo

- Ngươi…… Các ngươi…..

Hắn nhìn Tô Âm, lại nhìn phía Tô Di, nhất thời không nói được lời nào

- Tỷ phu, ngươi muốn biết vì sao tỷ tỷ lấy ngươi chứ không phải ta không? Ngươi muốn biết không? Tô Âm tới gần từng bước

- Bởi vì A Âm ngã xuống vách núi, sống chết không biết, cha mẹ đưa ta gả thay.

Tô Di nhẹ nhàng nói ra đáp án. Chuyện tới nay thì chẳng cần giấu diếm nữa. Cuối cùng nàng có thể tự nói ra đáp án với hắn, nàng cuối cùng đã được thoải mái. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra mình thật sự quá ngây thơ. Trời cao đâu dễ gì buông tha cho nàng

- Tỷ phu, ngươi muốn biết vì sao ta lại ngã xuống nói không?

Mắt Tô Âm lóe ra một tia sáng lạnh băng:

- Bởi vì tỷ tỷ đẩy ta xuống

- Ngươi.

Tô Di không ngờ được muội muội lại nói ra những lời này, nhất thời sửng sốt

- Tỷ tỷ nhân lúc ta không để ý đẩy ta xuống vực, muốn đẩy ta vào chỗ chết! Vì muốn thay ta xuất giá, làm Nam kính vương phi.

Tô Âm nói ra đầy thống khoái:

- Rốt cục là xảy ra chuyện gì…

Mục Triển cảm thấy thật đau đầu, mọi thứ hắn nghe nhưng đều không hiểu. Vì sao trong chớp mắt lại xuất hiện đến hai A Âm? Lúc trước cứu hắn, người hắn yêu thương, rốt cuộc là ai?

- Tỷ phu, ngươi không tin A Âm sao?

Giọng Tô Âm đột nhiên trở nên thật đáng yêu:

- Ngươi và tỷ tỷ thành thân thì thiên vị nàng sao? Cũng đúng, cũng đúng. A Âm tự biết giờ đã không còn xứng với Vương gia, ngày đó ngã xuống vách núi, A Âm đã bị…

Giọng nói điềm đạm dần trở nên nức nở, nghẹn ngào. Nàng tháo khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt khiến người ta sợ hãi

Một vết sẹo thật sâu từ cánh mũi trở ra, lan đến bên tóc mai, hủy đi nửa khuôn mặt. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay trở

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT