watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:14 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4046 Lượt

bỗng nhiên bị người đẩy ra, một thân ảnh tuấn dật xuất hiện trước mặt hai người.

Tô Âm hoảng sợ, hét lên một tiếng, vội trốn ra phía sau giường Mục Triển.

- Công tử, là ta.

Người mới tới khẽ hé chiếc mặt nạ sắt lên:

- Thuộc hạ đến chậm mong công tử thứ tội!

- Thiết Ưng? Mục Triển vui mừng nói: – cuối cùng ngươi cũng đến!

- Sau khi thuộc hạ xuống núi lại bị sát thủ tập kích, thật vất vả mới đẩy lui được bọn họ, đến nha môn tìm cứu binh định lên núi đón công tử. Không ngờ chúng ta vào động thì không thấy bóng dáng công tử đâu. Chúng ta tìm kiếm chung quanh, cuối cùng hôm qua phát hiện được tín hiệu trong động, vì thế thuộc hạ vội tới.

Thiết Ưng bẩm báo lại tường tận.

- Là vị cô nương này đã cứu ta, còn chữa trị cho ta.

Mục Triển chỉ Tô Âm ở phía sau, ánh mắt trở nên rất nhu hòa.

Vừa rồi hắn còn hiểu lầm nàng chưa gửi tín hiệu, thì ra là bản thân đa tâm

- Sao thế, Mục công tử, đây là thủ hạ của ngươi?

Lúc này Tô Âm mới run rẩy đi ra, vỗ vỗ ngực:

- Làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng quỷ nữa! Thuộc hạ của ngươi đeo mặt nạ trông thật đáng sợ

- Hắn từ nhỏ bị người làm bị thương cho nên phải đeo mặt nạ sắt.

Mục Triển mỉm cười giải thích

- Không phải cố ý dọa người

- Lúc hắn vào cũng nên gõ cửa trước nha.

Tô Âm hung hăng lườm Thiết Ưng một cái:

- Tự nhiên xông vào, thật chẳng lễ độ gì.

- Hắn nóng lòng tìm ta, quả thực có hơi lỗ mãng, ta thay hắn xin lỗi cô nương.

- Thuộc hạ sao dám để công tử xin lỗi thay ta.

Thiết Ưng lập tức quì một gối:

- Cô nương là ân nhân cứu mạng của công tử ta, nếu như làm phiền cô nương, Thiết Ưng xin chết để tạ tội!

- Chết. Tô Âm khó tin: – Ta bảo ngươi chết, ngươi thật sự sẽ chết?

- Chỉ cần một câu của cô nương.

Hắn lập tức rút bội đao bên hông kề ngang cổ mình.

- Được rồi, được rồi. Mau bỏ cái đó xuống đi

Tô Âm bưng mặt:

- Ta tùy tiện nói thế thôi, ai cần ngươi chết? Bệnh thần kinh!

- Nếu cô nương không trách tội, ta xin phép đưa công tử đi.

Thiết Ưng nhìn Mục Triển:

- Công tử, nơi đây không nên ở lâu, để thuộc hạ mau chóng đưa người đi thôi.

- Ngươi ra ngoài cửa đợi, ta muốn nói lời tạm biệt với Tô cô nương.

Mục Triển hơi suy nghĩ, phất phất tay.

- Được, thuộc hạ ra ngoài cửa canh.

Thiết Ưng gật đầu tuân mệnh, thân ảnh cao ngất đi ra ngoài, tiện tay nhẹ nhàng đóng hai cánh cửa gỗ lại.

Bên trong yên tĩnh, Mục Triển ho nhẹ một tiếng, lấy trong ngực áo ra một khối ngọc bích.

Khối ngọc bình này khác với khối ngọc bích hắn đưa cho Hoa Đình Phong. Khối ngọc bích kia có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khối ngọc bội này là khối ngọc bội bên người hắn.

Khối ngọc này khắc thành một hài đồng nho nhỏ, khuôn mặt tươi cười, chân tay là củ sen, bên trên có khắc tên hắn – Mục Triển.

Ngày hắn sinh, phụ mẫu hắn cố ý nhờ người thợ khéo khắc khối ngọc này, hi vọng đời này của hắn có thể mãi mãi giống hài đồng này, luôn luôn tươi cười vui vẻ.

- Tô cô nương

Hắn đưa khối ngọc bội ra:

- Ơn cứu mạng của cô nương, ta không biết đền đáp thế nào. Bây giờ trên người ta không có gì đáng giá, khối ngọc này coi như biểu thị sự cảm kích của ta đi.

- Ngươi tặng cái này cho ta?

Tô Âm đón lấy ngọc bội, cũng không coi trọng, dường như chê nó quá tầm thường.

- Hy vọng cô nương đừng chê.

Hắn cũng không nói cho nàng ý nghĩa của ngọc bội này là gì:

- Nếu sau này cô nương đến kinh thành chơi, có thể cầm ngọc bội này đến tìm ta.

- Nhà ngươi ở kinh thành?

Nàng nhất thời cảm thấy hứng thú

- Ở kinh thành phố xá tấp nập? Đến lúc đó ta biết tìm ngươi thế nào?

- Nhà ta ở phố Húc Vinh, cửa có một đôi kì lân. Hắn mỉm cười đáp.

- Được.

Tô Âm cất ngọc bội vào tay áo:

- Ta từ nhỏ đã muốn vào kinh thành chơi, may biết được người, về sau đến kinh thành sẽ tiện hơn.

- Cô nương…

Mục Triển hơi do dự tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn lại:

- Vậy… tại hạ xin cáo từ.

- Được. Sau này gặp lại.

Tô Âm sảng khoái đáp cũng chẳng có nửa điểm lưu luyến gì

Hắn nhìn ra điều này, trong lòng hơi thất vọng, vốn nghĩ nàng sẽ có cùng tâm tình với mình. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, hắn hơi vỗ tay ra tín hiệu với Thiết Ưng bên ngoài.

Cửa mở ra, lần này không chỉ có một mình Thiết Ưng mà còn có cả một đám người hầu khênh ghế nằm thoải mái chỉnh tề đi tới trước mặt Mục Triển

Tố Âm ngạc nhiên nhìn đám người không biết từ đâu mà đến này, nhìn ra bên ngoài cửa còn có cả quân lính mặc khôi giáp lẳng lặng đứng chờ ngoài đó.

Thì ra trước khi Thiết Ưng vào, bọn họ đã sớm chờ ở đó. Nhiều người như vậy, ai nấy đều yên lặng, có vẻ được huấn luyện rất có tổ chức.

- Người này lai lịch không nhỏ nha! Đoàn người đi rồi, Tô Âm thì thào tự nói.

- Tỷ tỷ …

Tô Di vừa mới đi chuẩn bị đun canh gà thì nghe được tiếng muội muội Tô Âm kêu to

Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt giống mình như đúc kia.

Khuôn mặt này nàng nhìn đã mười tám năm.

Mọi người nói, song sinh dù cho giống nhau thì cũng sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng nàng và Tô Âm thì khuôn mặt lại giống nhau như đúc, nếu muốn phân biệt thì chỉ có thể thông qua quần áo của các nàng. Quần áo của nàng là màu nhã nhặn còn Tô Âm là màu sắc tươi sáng hơn nhiều.

Trừ điểm này ra còn một điểm bất đồng. Tô Âm mồm mép ngọt ngào, rất được cha mẹ yêu thích. Còn nàng trời sinh tính tình chất phác, ham mê lớn nhất là trốn đi đọc sách, giấu mình vào một chỗ nên cũng không có người muốn coi nàng là bảo bối.

- Tỷ tỷ, đã mấy ngày nay không về nhà, một mình ở đây làm gì?

Tô Âm nhìn vào phòng, nàng định cản lại nhưng cũng đã không kịp, muội muội đã thấy hắn đang ngủ say trên giường.

- Tỷ dám dấu một nam nhân ở đây? Tô Âm kêu to.

- Hắn bị thương, tạm thời tỷ chăm sóc cho hắn thôi. Nàng vội vàng đóng cửa.

- Quan hệ các ngươi thật sự chỉ đơn thuần như vậy? Tô Âm nghi ngờ.

- Trước kia tỷ chưa bao giờ gặp hắn, muội tin cũng được, không tin cũng thế.

Tô Di thản nhiên đáp, cúi đầu tiếp tục chăm chú hầm canh gà.

- Quần áo này là của hắn đúng không?

Tô Âm nhìn bộ trang phục nam rồi nói:

- Chất liệu là tơ lụa thượng hạng, còn thêu chỉ vàng rất tinh tế! Tỷ, hắn ta hẳn rất giàu có.

- Tỷ không biết.

Cũng sẽ không đi hỏi

- Sao tỷ lại thành thật như thế?

Ngược lại, muội muội là giáo huấn nàng:

- Chẳng lẽ tỷ muốn cả đời ở nơi này? Vất vả lắm mới bắt được một con rùa vàng, nên nắm cho chặt mới đúng.

- Cơ duyên? Nàng chỉ cảm thấy buồn cười: – Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nói cái gì mà cơ duyên?

- Dù thế nào, tỷ cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, để hắn trả ơn tỷ thật hậu cũng là nên chứ? Tô Âm nói.

Tô Di cười càng sâu, lắc đầu chuyển đề tài:

- Là cha mẹ bảo muội đến tìm tỷ?

- À! Đúng rồi, cha mẹ nhắc tỷ về nhà một chuyến, bà mối ở trấn trên đến nhà chúng ta, chắc là đến làm mối cho tỷ. Tô Âm nhún nhún vai.

- Làm mối? Tô Di ngẩn ra.

- Tỷ gả ra ngoài rồi thì cũng nhanh đến lượt muội. Tô Âm đẩy nàng: – tỷ, tỷ mau về xem đi, đỡ để cha mẹ lải nhải.

- Nhưng là…

Nàng nhìn cánh cửa khép hờ, nghĩ đến người nằm trên giường kia.

- Tỷ lo lắng hắn ta? Tô Âm hiểu ra: Yên tâm, được rồi, tạm thời muội sẽ chăm sóc hắn thay tỷ, tỷ đi nhanh về nhanh!

- Muội chăm sóc hắn thay tỷ? Nàng có chút do dự.

- Chuyện bưng trà đưa nước muội cũng biết làm.

Tô Âm lắc lắc bàn tay trắng nõn. Đôi bàn tay kia chẳng bao giờ phải chạm nước, bởi vì trong nhà, nàng là tâm can bảo bối của cha mẹ.

- Vậy… được rồi.

Cuối cùng Tô Di gật gật đầu, chọn cách tin tưởng muội muội mình:

- Giờ hắn đang ngủ, chờ hắn tỉnh lại, muội cho hắn ăn bát canh gà này. Đây không phải là canh gà bình thường, là thuốc, cho nên nhất định phải bắt hắn uống, hiểu không?

- Biết rồi, biết rồi.

Tô Âm mất kiên nhẫn phất tay:

- Tỷ đi nhanh đi, đi sớm về sớm!

Tô Di cởi tạp dề, lo lắng nhìn vào phòng một cái rồi mới rời đi trong sự thúc giục của muội muội

Nàng đã vài ngày rồi chưa về nhà, lần trước về chỉ là để lấy một quyển sách, vì trong sách ghi lại một phương thuốc có thể chữa trị thương thế cho hắn. Nàng về lấy sách, vội vàng đến, vội vàng đi.

Dù sao cha mẹ chưa bao giờ để ý đến nàng, có nàng hay không cũng chẳng sao.

Nàng đi nhanh về nhà, không bao lâu đã thấy ngôi nhà của mình. Nàng còn chưa vào cửa đã nghe tiếng của bà mối họ Trương và cha mẹ nàng.

- A! A Di, con đã về.

Mẫu thân tỏ vẻ thân thiết chưa bao giờ có, bước lên nắm chặt tay nàng:

- Có tin tức tốt muốn nói cho con đó.

- Con biết, A Âm đã nói rồi. Nàng gật gật đầu: – là Trương ma ma định làm mối cho con đúng không?

- Nhưng nhất định A Âm không nói cho con người Trương ma ma giới thiệu là ai đúng không? Mẫu thân nàng vội nói.

- Đại cô nương, cô nương thật có phúc.

Trương mụ mụ cười tươi như hoa:

- Nằm mơ cũng không ngờ công tử trưởng trấn lại coi trọng cô nương, nhờ ta đến làm mai đó.

- Công tử trưởng trấn. Tô Di nhíu mày: – ta không biết hắn ta…

- Đại cô nương, chuyện

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,19 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT