|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tim nàng loạn nhịp, hay cái cách mà nụ cười tinh quái của anh làm nàng đỏ mặt, hoặc cái cách anh nhìn nàng đơn giản và chân thật làm nàng muốn kể mọi thứ với anh và đưa anh bước vào thế giới của nàng. Bước vào quá khứ của nàng. Và hiện tạ
tại.
Và bây giờ anh đã quyến rũ nàng với một lời hứa tương lai bằng cách tiến đến và đề cập đến hôn nhân. Và lần đầu tiên trong đời mình, Isabel thực sự suy ngẫm về ý tưởng này. Dường như hôn nhân mà anh nới đến không giống với bất kỳ cuộc hôn nhân nào nàng đã gặp trong quá khứ – những cái bẫy, đấu tranh vì quyền lực, đấu tranh vì sự tồn tại của bản thân.
Cuộc hôn nhân với Nick không bao gồm những điều đó.
Và đột nhiên, dường như hôn nhân cũng không quá tồi.
Trừ khi…
“Anh ấy không yêu cầu kết hôn với chị.”
Lara đảo mắt. “Dĩ nhiên là có.”
“Không. Anh ấy không nói câu đó.”
“Câu nào?”
Isabel nhìn xuống bồn tắm, chú ý cơ thể nàng biến mất trong màn nước, được giấu đi bởi ánh nến sáng lung linh trông như những vì sao phản xạ trên mặt nước – gợi nàng nhớ đến căn phòng khiêu vũ mờ ảo, điệu vanxơ của họ… và sự thú nhận của nàng. “Anh ấy không nói, hãy lấy ta, Isabel.”
Lara vẫy tay. “Một vấn đề về ngữ nghĩa.”
Đột nhiên ngữ nghĩa trở nên khá quan trọng.
“Ái chà.”
Lara im lặng, rướn người qua mép giường ngủ, liếc nhìn trong căn phòng ánh sáng mờ ảo. “À này.”
Isabel quay lại. “Chuyện gì?”
“Chị.”
“Chị làm sao?”
“Chị đã… bị quyến rũ.”
Nàng quay đi. “Chị không có.”
“Có mà!” Lời nói của Lara lộ rõ vui mừng. “Chị đã phải lòng Quý ngài Nicholas!”
“Chị chỉ biết người đàn ông đó trong ba ngày thôi, Lara.”
“Sau tối nay… bữa tối nay… buổi khiêu vũ… ba ngày là đủ”, Lara nói, như thể cô là chuyên gia về các vấn đề lãng mạn.
“Ồ, làm sao em biết?”
“Em biết. Theo cùng một cách, em biết chị đã phải lòng Quý ngài Nicholas St. John.”
“Chị ước em sẽ ngừng nhắc đến từ phải lòng”, Isabel càu nhàu.
“Chuyện đó xảy ra như thế nào?”
“Chị không biết!” Isabel hét lên, hai tay vỗ nước lên mặt. “Chị thậm chí không biết người đàn ông này!”
“Dường như chị biết vừa đủ về anh ấy mà”, Lara trêu chọc.
Isabel ngước lên. “Chuyện đó không có gì đáng cười cả. Thật khủng khiếp.”
“Tại sao? Anh ấy muốn cưới chị!”
“Không phải vì lý trí.”
Lara nghiêng đầu. “Em không chắc hôn nhân phải gắn liền với lý trí, Isabel à.”
“Chắc chắn có!” Isabel khăng khăng. “Anh ấy có thể kết hôn với chị vì tiền, vì đất đai, hoặc để xoa dịu xã hội, hoặc tăng thêm sự tôn trọng cho tên tuổi anh ấy. Nhưng… không, anh ấy không thế làm như thế vì những lý do đó, bởi vì chị không thể mang đến những điều đó!”
Lara cười khúc khích. “Isabel”
“Không có gì đáng cười cả. Được rồi, không có gì hài hước cả.”
“Chị thật là kịch tính. Chị có dám nói chị không hề nghĩ đến viễn cảnh cưới Quý ngài Nicholas một chút nào không?”
Câu hỏi thẳng thừng đó rơi vào im lặng và Isabel nhìn lên trần nhà thở dài tức giận.
Nàng đã dành hai mươi bốn năm để nói với bản thân rằng nàng không muốn kết hôn. Nàng không muốn có con. Nàng không muốn làm vợ. Nàng có quan điểm rõ ràng về tương lai – giúp James khôi phục lại tước vị bá tước, đảm bảo an toàn cho tương lai của ngôi nhà Minerva và nhiều năm cố chấp cho rằng mình có thể ảnh hưởng đến thế giới theo vài cách nho nhỏ và tích cực.
Đến tận tối nay, nàng vẫn hoàn toàn hài lòng về cuộc sống của mình.
Hầu hết.
Và bây giờ… đột nhiên, cả thế giới của nàng – mọi thứ mà nàng tin tưởng là thật và đúng và chắc chắn – lại bị đảo lộn hết cả.
Có phải nàng đã mơ ước về những điều còn lại? Về hôn nhân và những đứa trẻ và điệu vanxơ và tình yêu?
Vâng.
Nếu nàng thành thật với bản thân, thì đúng là vậy. Trong bóng tối, lúc đêm khuya, khi nàng nằm trên giường và lo lắng về tương lai, về những cô gái và về James thì đúng vậy, về bản thân nàng, nàng đã mơ những điều có thể. Nàng mơ làm thế nào có thể đến được London, khiêu vũ và cưỡi ngựa ở công viên Hyde Park và trở nên vô cùng quyến rũ, tìm kiếm một người đàn ông người mà vừa là bạn đời vừa là người bảo vệ của nàng.
Tuy nhiên giấc mơ đó đã không bao giờ trở thành hiện thực.
Bởi vì điều đó không thể đạt được.
Đến tận bây giờ.
Khi nàng có thể hình dung mình tiến gần đến và thực hiện giấc mơ đó.
Khi nàng gần như có thể tưởng tượng ra mình muốn yêu anh.
Tình yêu.
Đó là một từ xa lạ và mới mẻ, một ý nghĩ đã thu hút nàng khi nàng còn là một đứa trẻ và rồi khiến nàng kinh sợ khi lớn lên – khi chứng kiến cảnh mẹ nàng bị hủy hoại.
Không. Nàng sẽ không yêu anh.
Nàng biết rằng tốt hơn nên thế.
Nhưng…
“Chị thích anh ấy”, nàng khẽ khàng nói.
Lara nghe được. “Em biết.”
“Chị chưa bao giờ nghĩ chuyện đó xảy ra.”
Lara gật đầu. “Em biết.”
Và bây giờ khi nàng đã thích anh, nàng hoảng sợ với những việc sẽ diễn ra tiếp theo.
“Điều đó khá đáng sợ.”
Lara cười. “Em cũng biết thế.”
Isabel nhướng mày. “Em biết sao?”
“Em khá thích bạn anh ấy.”
“Đúng rồi!” Isabel nhanh chóng ngồi dậy, nước đập vào thành bồn. “Hình như anh ta cũng cảm nhận như vậy với em! Làm sao lại thế…?
“Em không biết! Cái lúc em chỉ cho anh ấy bộ sưu tập của chị và rồi, em cùng anh ấy đi cho ngựa ăn và rồi… anh ấy đã…” Cô dừng lại, cúi đầu ngượng ngùng.
“Dường như anh ấy đã làm gì đó mà anh ấy không nên làm!”
“Isabel!” Đôi má đỏ ửng của Lara đã tiết lộ mọi điều.
“Em đã hôn anh ấy!” Isabel buộc tội.
“Ôi! Chị là người giỏi phán đoán!”
Isabel cười. “Không. Chị không cho là thế.”
“Điều đó không phải rất thú vị sao?”
“Hôn? Chị không chắc chị sẽ dùng từ thú vị… lo lắng, bực mình và cả…”
“Tuyệt vời.”
Isabel mỉm cười. “Chính xác.”
Lara cười thích thú. “Chúng ta là một cặp.”
“Sau nhiều năm không tiếp xúc với nhiều đàn ông, cả hai chúng ta đều trở nên ngớ ngẩn trước hai người đàn ông tình cờ gặp đầu tiên.”
“Không phải hai người đầu tiên. Chị bỏ qua anh chàng Asperton.”
Isabel nhớ lại gã đàn ông mảnh khảnh gian giảo và rùng mình. “Đó là một thách thức, chắc chắn thế nhưng chị đã tránh được Asperton.”
Lara thả tay xuống giường, tựa cằm lên chúng khi Isabel bước ra khỏi bồn tắm. “Vậy… chị sẽ chấp nhận lời đề nghị của Quý ngài Nicholas chứ?”
Isabel bước ra khỏi bồn tắm, quấn mình trong một chiếc khăn lanh dài để tránh không bị lạnh. Nàng đi đến bên giường, ngồi xuống mép giường khi Lara quay sang đối diện với nàng.
Nàng suy nghĩ về câu hỏi. Anh là câu trả lời cho những vấn đề của họ. Câu trả lời đẹp trai, thông minh, hấp dẫn, tốt bụng cho những vấn đề của họ. “Đúng vậy. Nếu anh ấy hỏi, chị sẽ đồng ý. Vì tất cả chúng ta.”
Khi lời nói thoát ra khỏi miệng, nàng biết đó là lời nói dối. Nhiều như nàng muốn tin rằng nàng chấp nhận vì ngôi nhà Minerva, nàng cũng sẽ chấp nhận vì bản thân, bất chấp rủi ro từ việc trói buộc mình với người đàn ông này mà nàng có thể dễ dàng nhận thấy bản thân mình rất quan tâm.
Người mà nàng có thể dễ dàng nhận thấy bản thân nàng muốn…
Không. Nàng sẽ không phạm sai lầm như mẹ nàng.
Nhưng Nick không giống cha nàng. Anh chân thật, thẳng thắn, tốt bụng và dường như anh chính là mẫu người đàn ông biết giữ lời hứa của mình.
Điều đó làm mọi chuyện đơn giản hơn.
Đơn giản nàng phải chắc chắn rằng, nếu nàng kết hôn với anh, đó sẽ là mong muốn của nàng. Đúng vậy, nàng sẽ chăm sóc anh. Nàng sẽ tận hưởng niềm vui sống cùng anh, sự hài hước của anh và các tiếp xúc cơ thể gợi cảm của anh – rất tuyệt vời và đủ để lý trí bay khỏi đầu nàng.
Nhưng nàng sẽ không yêu anh.
Nàng quay sang Lara mỉm cười. “Có lẽ, sau tất cả thì chuyện đó không quá tồi.”
Khi ngày mới bắt đầu, cơn mưa ở Yorkshire kết thúc nhanh chóng. Không có dấu hiệu nào cho thấy nước đang rút và sương mù tan để khai thông con đường từ khi mưa lớn đến lúc trời quang. Thay vào đó, đã có một sự thay đổi đơn giản, giống như dập tắt một cây nến. Lúc nào đó, mưa rơi như trút nước và tiếp theo… là sự im lặng.
Và, sau ba ngày mưa liên tiếp rơi trên cửa sổ, cuối cùng sự yên tĩnh cũng xuất hiện.
Nick ngẩng đầu lên khỏi các quân bài và đáp lại cái nhìn của Rock.
“Cuối cùng thì.”
Nick cười thích thú. “Giống như con lợn bị chọc tiết phải không nào?”
“Không hẳn thế”, Rock nói, “Đơn giản tôi thấy phát chán khi thấy cậu trong chiếc áo khoác này rồi”. Anh ta thẩy bài và Nick, nhận ra sự lỡ tay của mình, khi đánh một quân bài lên bàn. Rock đã thắng. “Người ta nghĩ cậu đã trở nên mệt mỏi vì lạc mất tôi sau bao năm nay.”
Nick dựa lưng vào ghế, uống một chút rượu mạnh. Anh rời mắt sang bạn và nói. “Tôi sẽ lấy cô ấy.”
Rock bắt đầu tráo bài lần nữa như thường lệ. “Cậu ư?”
“Cô ấy cần tôi.”
“Dường như đó không phải lý do thích hợp để cưới một cô gái, Nick. Đặc biệt không phải là cô gái có ngôi nhà đang chứa chấp toàn người bỏ trốn.”
Nick
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




