watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3118 Lượt

Cung Bất Minh ánh mắt nhất thời sáng ngời lên, tỏ vẻ hứng thú thật lớn,“Kê đơn?”

“Xuân dược.” Nếu nói, hắn sẽ không tính giấu diếm.

Nam Cung Bất Minh bắt đầu kích động chà xát bàn tay “ai làm?”

“Cửu công chúa.”

Động tác lập tức ngưng lại, vẻ mặt hắn làm như gặp phải quỷ “ai?”

Cửu công chúa ở Nam Cung sơn trang là chuyện bí mật, toàn bộ sơn trang chỉ vài người biết thân phận thật của nàng, sao Cốc Lưu Phong lại biết được?

“Ta ở kinh thành có gặp qua hạ nhân của nàng”

Thì ra là thế, Nam Cung Bất Minh bừng tỉnh đại ngộ.

“Vong Thu công tử giúp ngươi giải độc?”

“Nàng đem ta ném tới hầm băng nhà ngươi.”

“Hầm băng?”

“Dùng lạnh để áp chế nóng là biện pháp tốt nhất, có cơ hội ngươi cũng nên thử một chút”

Nam Cung Bất Minh liền “phi, miệng quạ đen”. Nếu hắn có cơ hội để thử liền không phải hắn bị người hạ xuân dược sao, loại cơ hội này không có càng tốt.

“Bất quá, ngươi dạo này đào hoa nhiều đến không có thiên lý nha, giống như các cô nương khắp thiên hạ đều ái mộ ngươi, muốn gả cho ngươi trong năm nay” Nam Cung Bất Minh khẩu khí có chút hâm mộ, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác vui sướng khi người gặp họa.

“Ta năm nay có sao hồng loan chiếu mạng a” Cốc Lưu Phong cười nói

Nam Cung Bất Minh thu lại nụ cười, hơi hơi biến sắc hỏi “ Cốc huynh”

“Cái gì?”

“Ngươi thật sự thực thích Vong Thu công tử sao?”

Cốc Lưu Phong đã muốn đoán được bạn tốt muốn nói cái gì,

cười càng thêm vui vẻ đứng lên, vô cùng xác định gật đầu,“Là nha, thực thích.”

“Nhưng…hai người các ngươi đều là nam nhân…” thật muốn ép hắn phải nói thẳng ra vậy sao?

Cốc Lưu Phong ra một tiếng than nhẹ, lắc đầu, thoạt nhìn có chút sầu não.

Nam Cung Bất Minh có chút không đành lòng, vỗ vỗ vai hắn an ủi nói:“Ta hiểu được.”

“Trên đời này không phải nữ tử nào cũng đều thích mặc nữ trang” Nói xong, hắn tiếp tục sầu não thở dài.

Hơi hơi giật mình lăng sau, Nam Cung Bất Minh thủ bắt đầu nắm chặt, sau một lát tuôn ra gầm lên giận dữ,“Cốc Lưu Phong

Đùa giỡn hắn rất thú vị sao? Như thế nào không nói sớm Vong Thu là nữ nhân! Còn giả bộ làm tình thánh cuồng dại, làm cho hắn còn tìm cách an ủi bạn tốt. Đáp lại là một tràng cười sang sảng của Cốc Lưu Phong, tâm tình của hắn rất tốt, cho dù mới vừa rồi là không tốt nhưng nhìn thấy người nào đó đang phát điên liền trở nên sảng khoái vô cùng.

Được rồi, Nam Cung Bất Minh thừa nhận năng lực nhìn người của mình có hạn chế, nhưng hắn thật hoài nghi có mấy người có thể nhìn rõ giới tính của Vong Thu, cử chỉ, lời nói của nàng tự nhiên, hào phóng rất giống nam nhi, hơn nữa thời điểm nàng uống rượu, tư thái tựa như đại đa số giang hồ lãng tử khác. Huống hồ dung mạo của nàng không phân biệt được, dù là nam hay nữ cũng đều thật lòng thấy vui. Cho nên Nam Cung Bất Minh quyết định thực sảng khoái, đem cảm giác không thoải mái lúc nãy bỏ qua một bên, dù thế nào thì mọi người đều có lý do của riêng mình

************

Nhưng khi gặp lại, Nam Cung Bất Minh bắt đầu thấy khó xử, hắn rốt cuộc vẫn gọi nàng là Thu huynh hay nên sửa thành Thu cô nương?

Mà Vong Thu vẫn là bộ dáng không quan tâm sự tồn tại của người bên cạnh, ngồi một mình ở gấp khúc của hành lang, nhìn sự thay đổi của các đám mây trên trờ đến xuất thần.

“Vong Thu.” Có người nào đó vui sướng la to, hướng người trong lòng bước tới, cũng không thèm quan tâm đến bạn tốt

Nam Cung Bất Minh khóe mắt hơi hơi run rẩy. Nếu trước đây hắn đối với người nào đó rất tán thưởng lại thêm sung bái, mà giờ đã muốn thay đổi, hắn càng tin tương lai cảm nhận của hắn sẽ còn thay đổi nhiều nữa.

Vong Thu gật đầu chào, cũng không lên tiếng

“Thu huynh, phụng lệnh của gia tổ mời người cùng Cốc huynh đi qua một chuyến”, cuối cùng Nam Cung Bất Minh quyết định coi như mình không biết chuyện gì.

Vong Thu gật đầu, xem như đáp ứng.

Cốc Lưu Phong thật cao hứng sánh vai cùng nàng đồng hành, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quỷ dị của bạn tốt.

Đường càng đi càng xa, còn có chút hoang vắng, Vong Thu trong lòng cảm thấy nghi ngờ nhưng không thể hiện ra mặt. Xuyên qua một cánh rừng trúc xanh tốt, ánh mắt ba người nhìn thấy một tòa nhà gỗ đơn sơ. Nam Cung Bất Minh dừng lại trước ngôi nhà, hướng vào bên trong kêu “ Gia gia, Cốc huynh và Thu huynh đều đã đến”

“Cho bọn họ vào đi”

“Hai vị mời.”

Trong phòng không chỉ có Nam Cung Trường Tú mà còn có Cửu công chúa cùng bốn gã tùy tùng, ngoài ra còn có một người đang nằm trên giường. Người nọ hai má lõm xuống, mặt vàng như nến, dáng người khô gầy duy chỉ có đôi mắt là sáng ngời, giống như toàn bộ tinh lực trên người đều tập trung vào đôi mắt. Vong Thu là người cuối cùng bước vào phòng, lại cố tình cúi mặt xuống để không ai có thể thấy rõ tướng mạo của nàng.

“Cốc hiền chất, phiền ngươi giúp ta xem bịnh cho vị lão huynh đệ này”

“Lão tiền bối quá khách sáo, đây là chuyện vãn bối nên làm”

Cốc Lưu Phong sau khi bắt mạch cho người nọ, sắc mặt liền trầm xuống, người này là đèn đã cạn dầu, vô phương cứu chữa.

“Tiểu huynh đệ, người có thể làm cho ta thanh tỉnh trong nửa canh giờ không?”

Có thể, nhưng việc này sẽ làm cho sinh mệnh của hắn trôi qua nhanh hơn, cho nên Cốc Lưu Phong còn chần chờ.

“Ta biết bản thân mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng ta còn có chuyện muốn làm cho nên cầu người giúp ta ngưng tụ tinh lực được không?” Kẻ kia không sợ chết mà chỉ một mực thỉnh cầu.

“Thật sự có thể sửa đổi số mạng của ta sao?” Cửu công chúa chỉ có quan tâm đến việc này, mẫu hậu nói chỉ có người này mới giúp nàng cải đổi số mạng, nếu không nàng đã không lặn lội đường xa đến đây, còn quản chuyện sống chết của hắn.

“Đương nhiên, tiểu nhân nhất định dốc hết sức giúp công chúa đạt thành tâm nguyện” hắn chua chat nhìn về phía cửa, hướng Vong Thu nói “huống hồ có sư điệt ta ở đây, hắn sẽ giúp ta một tay”. Sư tỷ không tới cũng tốt, xét về bối phận thì đối hắn là có lợi.

“Phải không?” Vong Thu lạnh lùng mở miệng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi qua. Nhìn thấy dung mạo nàng, trong nháy mắt môi người bịnh đang nằm trên giường run lên, ánh mắt hiện lên sự áy náy, ảo não cùng nghi ngờ. Rất nhiều tình cảm phức tạp đan xen xuất hiện, không ai có thể nói rõ, hiểu thấu.

************

Trong phòng chỉ còn lại có hai người.

Người bịnh thở dài hỏi,“Ngươi là nữ nhi của Thu phi.”

Thu Phi, người hơn hai mươi năm qua luôn làm hắn phải nhớ tới, làm hắn phải suy nghĩ, nhìn cô gái trước mắt tựa như thấy được Thu Phi năm nào. Nàng không đẹp bằng Thu phi, nhưng lại có thần thái của mẫu thân nên thực dễ dàng nhìn thấy hình bóng của Thu Phi từ nàng, cho nên hắn có thể xác định được thân thế của nàng.

“Nguyên lai là sư tỉ cứu ngươi.” Hắn như hiểu được sự tình.

Vong Thu thể hiện biểu tình đùa cợt, thậm chí là khinh thường “ Người Thiên Cơ môn tạo nghiệt, tự nhiên cũng phải là người của Thiên Cơ môn giải không phải sao?”

Nếu không phải nàng mệnh lớn, có thể chờ bọn họ đến cứu sao? Cho nên không cần cảm tạ Vô Trần Tử đã cứu nàng, còn thu làm đồ đệ.

“Mệnh trời khó cãi, đúng là mệnh trời khó cãi”, Vô Ưu Tử – người bịnh đúng là Vô Ưu Tử, sự đệ của Vô Trần Tử, cũng chính là sư thúc của Vong Thu – không ngừng ngửa mặt lên trời than thở. Hơn hai mươi năm trước, hắn tự mình cãi lại thiên mệnh, kết quả điềm xấu dường như tất cả đều xác định trên người Cửu công chúa, cho nên hắn trước lúc chết cũng muốn giúp nàng thay đổi số mạng, không ngờ lại nhìn thấy người lẽ ra đã không còn ở dương thế – Thất công chúa, mệnh cũng…

“Ngươi nhận mệnh sao?” Vong Thu cười lạnh.

Vô Ưu Tử tuyệt vọng cười khổ

Nàng một chữ lại một chữ nói”mỗi lần ta tiến đến quỷ môn quan lại quay trở về, chính vì ta không chịu nhận mệnh, tất cả mọi người muốn ta chết, ta liền cố tình sống” Bao nhiên khó, bao nhiêu đau nàng đều cắn răng chống đỡ; bao nhiêu lần nàng lâm vào tuyệt cảnh, từ trong máu mà bò ra…chỉ vì một niềm tin, một ý nghĩ duy nhất – phải sống.

Những gì nàng gặp được đều rất gian khổ, nếu không ánh mắt của nàng sẽ không thê lương lại âm ngoan như vậy, tất cả là lỗi của hắn.

“Giết ta đi, ta thực xin lỗi mẹ con hai người” hắn thật tâm sám hối. Nguyên lai trời vẫn rất từ bi nên cho hắn được gặp mặt để tạ lỗi, sư phụ nói đúng, biết trước thiên mệnh cũng không thể làm ác, một khi làm ác, thiên lý không tha. Ông trời rất công bằng, người làm –trời nhìn, vĩnh viễn không thể trốn được.

Nàng đến Nam Cung sơn trang vốn là có mục đích, bất quá hắn hiện tại cũng đã sắp chết, nàng có giết hắn đến tột cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Ngươi yêu thương Cúc phi cũng không có gì đáng trách, nhưng không nên vì trợ giúp nàng đoạt được hậu vị, trộm mượn thiên mệnh mà tổn hại người khác

Vô Ưu Tử đã muốn xấu hổ vô cùng, người tu hành động phàm tâm, lẽ ra là không nên, huống chi hắn còn vì nữ nhân kia làm chuyện vô sĩ như vậy.

“Thiên Sát cô tinh, khắc chết người thân, cho cha điềm xấu, cùng mẹ không hợp”, mười sáu lời bàn luận này đã cải biến vận mệnh Thu phi

Năm đó, Cúc phi cùng Thu

Trang: [<] 1, 9, 10, [11] ,12,13 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT