watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3116 Lượt

hoàng gia ghi lại là chết bất đắc kỳ tử”

Tuyệt đối là không phải vì bịnh mà chết bất đắc kỳ từ, nếu không nàng sẽ không đau buồn đến vậy. Cốc Lưu Phong không biết nên làm thế nào để an ủi Vong Thu, chỉ có thể im lặng nghe. Nhưng nàng không có nói tiếp mà lại lấy một vò rượu trên bàn, bắt đầu uống.

Đáy lòng Cốc Lưu Phong thoáng có chút mất mát, nàng cuối cùng vẫn là muốn một mình gánh vác đau khổ, hắn lại thấy đau lòng vì nàng. Từ xưa hoàng quyền luôn âm hiểm, tàn khốc, vô tình, thậm chí là vô sỉ nhất, mà nàng nhất định đã trải qua rất nhiều chuyện mà người bình thường không thể tưởng tượng được, mới có thể biến nàng thành Vong Thu ngày nay. Vì thế hắn cũng cầm lấy một vò rượu bắt đầu uống, không thể làm nàng vui vẻ vậy cùng nàng uống cũng tốt, tuy rằng có thể hắn sẽ say trước người ta.

Sự thật chứng minh Cốc Lưu Phong tửu lượng quá kém, Vong Thu còn chưa uống tới bầu rượu thứ hai, hắn đã say đến muốn ngã xuống đất. Rõ ràng là không thể uống, còn muốn cùng nàng nhất túy giải thiên sầu, nam nhân này thực sự làm cho nàng dở khóc dở cười.

Ánh trăng chiếu lên mặt Vong Thu, soi rõ khóe miệng cong lên thành nụ cười có lúm đồng tiền cực xinh đẹp.

************

Thở dài, trừ bỏ thở dài ra, Nam Cung Bất Minh không biết nên làm thế nào để biểu đạt tâm tình của mình, hắn vẫn nghĩ bạn tốt của mình là thông minh, nhưng đối mặt với bộ dáng say rượu của người nào đó, hắn cũng phải thở dài bất lực.

“Sao hắn lại say đến như vậy?” Rõ ràng là nói đến an ủi người, kết quả người được an ủi thì tinh thần sáng láng, còn kẻ đến an ủi thì say đến dậy không nổi.

“Hắn có hứng thú với việc say rượu sau thất thân”

Nam Cung tam thiếu gia luôn tự cho là dù có núi băng chắn trước mặt cũng sẽ không biến sắc, giờ lại xuất hiện biểu tình kinh ngạc phi thường “ say rượu thất thân?”. Hắn cắn chặt răng chịu đựng xuân dược không phải vì không muốn thất thân sao?

Vong Thu lại không để ý đến hắn, tiếp tục nhàn nhã uống rượu

Ánh mắt Nam Cung Bất Minh thể hiện sự trầm tư, Vong Thu là người làm người ta rất khó đoán, lạnh lùng, bất kể thời điểm nào cũng là một bộ dạng thờ ơ, không để ý đến cái gì, ánh mắt của nàng trong suốt, vô tình, giống như hiện tại hắn không nhìn thấu được nàng đang nghĩ gì.

“Bộ dạng hắn thế này, làm sao đi mừng thọ cho gia gia ta?” Nam Cung Bất Minh thở dài bất lực.

Mừng thọ? Vong Thu liếc mắt nhìn người trên giường, hắn nếu muốn đi đã không cố ý uống rượu, Ngũ đại môn phái liên hợp làm mai, muốn từ chối cũng không dễ dàng gì.

“Làm chuyện dư thừa.”

Nam Cung Bất Minh có chút chột dạ tránh đi ánh mắt của nàng. Đúng vậy, mừng thọ gia gia là giả, muốn hắn đi ra ngoài gặp người trổ tài mới là thật.

“Người trong giang hồ, thân bất do kỷ.” Cuối cùng hắn chỉ có thể nói như vậy.

Vì thế nàng không để ý đến hắn, tự hắn đi tìm phiền não đi.

Nam Cung Bất Minh quả thật rất phiền não, chẳng lẽ bây giờ cứ như vậy mà lại đem kẻ say rượu đến bất tỉnh Cốc Lưu Phong ra đại sảnh sao? “Việc này thật phiền toái”. Ngũ đại chưởng môn đang chờ phía trước để làm bà mai, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua hướng Vong Thu, người vẫn đang chuyên tâm uống rượu, như không có ý giúp hắn.

“Tuy nói nhất túy giải thiên sầu, nhưng một người say rượu sẽ trở nên hồ đồ, bị người ta hãm hại cực kỳ dễ dàng a”

“Hắn say ở trong phòng ta”

Nam Cung Bất Minh lại lần nữa thở dài. Là nha, người nào đó thật sự rất biết chọn nơi để say, hắn là nghĩ say tại đây thì bất cứ ai cũng không làm gì được hắn.

“Ngươi tính như thế nào hãm hại?”

Nam Cung Bất Minh nghĩ nàng làm sao có thể lạnh nhạt như thế, vui sướng khi người gặp họa như thế?

“Ngươi thật sự hy vọng hắn bị hãm hại?”

Lưu Phong vì sao lại thích nàng ta? Vừa không ôn nhu lại không thiện lương, thân phận lại quá phức tạp, bất quá nàng ta quả thực xinh đẹp, thanh thoát, thuần khiết làm cho người ta không dám đến gần, sợ khi nhìn vào đáy mắt trong suốt của nàng sẽ thấy bản thân mình thật thô bỉ. Nam Cung Bất Minh không biết nên nói cái gì, giờ khắc này hắn bắt đầu bội phục Cốc Lưu Phong, khó có thể tưởng tượng hắn lúc trước lại có thể giở nhiều thủ đoạn vô lại để dây dưa với ánh mắt trong suốt đó.

“Cái gì?”

“Khi ta chưa nói.” Cuối cùng hắn thì thào xấp xỉ tự nói.

“Thu nhi……”

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía nam nhân trên giường đang lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Nàng cùng hắn có như vậy rất quen sao?

Bọn họ đã thân thiết đến vậy sao?

Hai người cùng kinh ngạc, nhưng tâm tình lại khác nhau.

“Nếu hắn đã say đến vậy, ta nghĩ vẫn nên để hắn ở lại đây ngủ là tốt nhất” Nam Cung Bất Minh đề nghị.

Vong Thu không đồng ý cũng không phản đối, chính là tiếp tục uống rượu.

Quên đi, cả hai người trong phòng này cũng không có ai thèm quan tâm đến hắn, một người chỉ lo uống rượu, một người thì lo cùng chu công nói chuyện ( là ngủ đấy ạ), hắn vẫn nên thức thời mà rời đi. Hai người ở cùng phòng thật hòa hợp, lại vừa đủ, thêm hắn vào thành ra dư thừa, Nam Cung Bất Minh rốt cuộc cũng đã nhận ra. Tuy rằng bọn họ, một người uống rượu, một người ngủ nhìn thì thất rất quái dị, không tương hỗ nhưng lại cùng một nhịp thở.

Cùng lúc Nam Cung Bất Minh bước chân vừa rời đi, Vong Thu ánh mắt có chút tức giận nhìn về phía giường, môi mím lại sau đó quyết tâm mở miệng “ đứng lên”

Người trên giường không hề động tĩnh.

Nàng vung tay ném chén rượu, làm rượu bắn tung tóe trên bàn “ Cốc Lưu Phong, đứng lên”

Người trên giường hơi động đậy nhưng cũng không đứng dậy.

“Ngươi là đến mừng thọ .”

“Ngươi cũng vậy.” Cốc Lưu Phong ngồi dậy.

“Không phải.” Nếu không phải vì Vô Ưu Tử, nàng căn bản sẽ không đến.

“Ta đau đầu.” hắn quả nhiên không thắng được tửu lượng của nàng, trong lòng bắt đầu thở dài. Vì sao nàng uống nhiều vậy mà đầu óc vẫn còn minh mẫn?

“Ngũ đại chưởng môn càng làm cho ngươi đau đầu hơn” nàng trào phúng nói

Hắn lại nở nụ cười,“Vong Thu, ta thích cách nói này của ngươi.”

Thực nhàm chán! Lại lười để ý đến hắn.

“Chăn của ngươi rất thơm, không biết chúng ta như thế này có tính là đồng giường cộng chẩm không?” hắn ngửu mùi thơm trên chăn của nàng, một lần nữa lại nằm xuống.

Vong Thu lại muốn giết người nào đó. Nam nhân này sao luôn muốn khiêu chiến với nhẫn nại của nàng?

“Ta ngủ trên giường ngươi một đêm, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ một đêm không ngủ sao?” Cốc Lưu Phong rốt cuộc lại phát hiện ra vấn đề này.

Nàng chưa từng có thói quen ngủ cùng giường với nam nhân, Vong Thu có chút oán hận.

“Rượu quả nhiên không phải là thứ tốt, đầu ta đau như muốn vỡ ra”

Ánh mắt Vong Thu dừng ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một chút đau thương. Rượu đúng là không tốt, nhưng có đôi khi chỉ có rượu mới giúp người ta quên đi thống khổ.

“Ôi……”

Nàng quay đầu chỉ thấy Cốc Lưu Phong đang cố gắng xuống giường, mày nhăn lại, môi run ru, trong lòng chợt thấy căng thẳng liền đi đến bên hắn.

“Làm sao vậy?” Miệng vừa hỏi, tay đã dìu lấy hắn

Hắn bắt lấy tay nàng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, thanh âm trở nên khàn khàn, thậm chí còn lộ ra chút áy náy “sự tình đều có cách giải quyết…”

Trong lòng vừa nghĩ có điềm xấu, nàng còn chưa kịp thoát ra đã ngã nhào vào lòng hắn. “Cốc Lưu Phong”, rõ ràng từng bị giáo huấn, lại luôn quên đề phòng nam nhân này.

Cho dù có say rượu không khoẻ, nhưng ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, Cốc Lưu Phong không khỏi tâm thần rung động, thân thể đã có phản ứng, hôn lên đôi môi anh đào của nàng.

Vong Thu nhìn hắn không chớp mắt, nàng biết hắn khẳng định là có mưu kế.

Hắn đem nàng đặt trên giường, trước đem ngoại sam của mình cở ra, tiếp đó là trung y, sau nằm xuống bên người nàng. Vong Thu đã hiểu được hắn muốn gì, hơi nhíu mi nói “ biện pháp đủ đê tiện nha”

Hắn cười cười, tháo bỏ khăn cột tóc của nàng làm cho một mái tóc đen dài xõa ra, sau đó do dự một lát rồi cởi bỏ luôn ngoại bào của nàng.

“Có đôi khi biện phát càng đê tiện lại càng hữu hiệu”

“Bọn họ nếu không đến?”

Tay hắn vuốt ve mái tóc của nàng, miệng cười có chút phiêu lãng “ta đây cũng không chịu thiệt”. Cho dù biết nàng là sao trên trời, hắn cũng muốn hái xuống, dù chỉ nắm giữ được chốc lát, hắn cũng không nghĩ sẽ bỏ qua.

Vong Thu quyết định không hề mở miệng, rõ ràng nhắm mắt dưỡng thần. Muốn nàng phối hợp cùng diễn với hắn màn này, nàng sẽ không đáp ứng, cho nên thông minh như Cốc Lưu Phong đành phải dùng thủ đoạn để ép nàng phối hợp.

Bình rượu trống rỗng, mùi rượu nồng nặc khắp phòng, hơn nữa trước giường quần áo rơi vãi, mà trong giường hai người tư thế ái muội ôm nhau ngủ…Vừa nhìn đã hiểu ngay. Cho nên Dịch Nam Bình vừa đến đã xoay người, còn Nam Cung Xuân Yến thì giận dữ phất tay áo mà đi.

Uống rượu say sẽ thất thân, lời nói quả không sai, cho dù đều là nam nhân cũng không tránh được.

Ít nhất trên giang hồ nghe đồn là như vậy, Cốc Lưu Phong cùng Vong Thu công tử uống rượu, cuối cùng vì say rượu mà làm nên sự tình, bao nhiêu ai oán, bao nhiêu xem thường…đều không chối

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT