watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3117 Lượt

phi đồng thời mang thai, hoàng đế rất sủng ái Thu phi nên trước khi nàng lâm bồn một tháng nói, sau khi nàng sinh xong, dù là nam hay nữ cũng sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Vì thế, Cúc phi không cam lòng tìm đến hắn, làm cho hắn bịa đặt mệnh số, muốn làm cho đứa nhỏ chưa sinh đã vĩnh viễn không thể sống yên ổn.

Thực ra nếu Thu phi chịu bỏ cái thai thì nàng vẫn có thể là mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng lại một lòng muốn giữ lại đứa con, cam nguyện từ bỏ hết tấ cả vinh hoa phú quý, hoàng thượng vì yêu nàng mà chấp nhận lời thỉnh cầu, buông tha cho nữ nhi của mình, cho dù nàn có khắc cha khắc mẹ.

Nhưng mà sự tình cũng không chấm dứt như vậy, Vô Ưu Tử cho dù ở ngoài hoàng cung vẫn chú ý đến người hắn yêu, cho nên mấy năm sau liên tiếp có nhiều điềm xấu xảy ra, mà tất cả đều hướng về phía Thất công chúa đang ở trong lãnh cung, cho đến năm nàng sáu tuổi thì rốt cuộc bị bạo bịnh mà chết, nghe nói Thu phi vì không chịu nổi đả kích quá lớn mà phát điên.

“Ta đã từng muốn giết mẹ con các nàng” âm thanh Vong Thu giống như từ một nơi xa truyền đến,

Lời của nàng làm cho Vô Ưu Tử lo lắng ngẩng đầu “giết các nàng?”

Vong Thu lắc đầu,“Ta trước kia đã không, về sau lại càng không.”

Nhìn nụ cười âm trầm của nàng, tâm của Vong Ưu Tử như rơi xuống đáy cốc

“Ngươi cho là Cúc phi sống tốt sao? Nàng hằng đêm đều gặp ác mộng, còn Cửu công chúa thì vận mệnh xấu luôn đeo bám lấy nàng, cho đến khi nàng chết. Ngươi cho là mình đã giúp cho nữ nhân mình yêm mến sao?” Nàng cố ý dừng lại một chút, rồi lại tiếp”không, chính ngươi là người đã hại các nàng, từ khi người vi phạm lương tâm của mình, ông trời liền bắt ngươi phải có một kết cục tàn khốc nhất”

Sau cùng, liếc mắt nhìn Vô Ưu Tử một cái, thấy hắn tựa hồ như đã hồn phi phách tán, không còn sinh mệnh, Vong Thu hờ hững quay người, hướng cửa đi ra.

Chương 5

Vừa thấy nàng đi ra, Cốc Lưu Phong đã chạy vội lại nghênh đón, tuy rằng nàng làm như không có chuyện gì, nhưng hắn cảm giác được tâm tình của nàng hiện tại rất phức tạp.

“Không có việc gì đi?”

Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu. Rốt cuộc đã nói ra được tâm sự chon chặt dưới đáy lòng nhiều năm, nàng có cảm giác như đã rũ bỏ được một gánh nặng trầm trọng.

“Các ngươi khi nào thì giúp ta sửa mệnh ?” Cửu công chúa chỉ quan tâm việc này.

Vong Thu chỉ chỉ nhà gỗ,“Đến hỏi người kia.”

Nam Cung Bất Minh kinh ngạc nhướng mày. Vô Ưu Tử không phải là sư thúc của nàng sao? Vì sao nàng lại tỏ ý khinh thường đến vậy, ngay cả tên hắn cũng không gọi. Vong Thu chậm rãi đi đến bên một thân cây ngồi xuống, nàng muốn tìm cái gì đó để dựa vào. Đột nhiên cảm thấy mệt muốn chết, mọi thứ rốt cuộc có ý nghĩa gì?Sống sót, tìm được hắn, giết hắn, là mục tiêu của nàng cho tới nay, nhưng khi tìm được rồi, nàng lại thấy giết hắn là quá tiện nghi cho hắn. Đắm mình trong ánh nắng mùa thu, Vong Thu đột nhiên cảm thấy thời gian qua nàng đã bạc đãi bản thân mình, người kia không đáng để nàng hận.

Sư phụ nói rất đúng, oan oan tương báo đến khi nào , không bỏ được cừu hận xuống là tự làm khổ chính mình, trong lòng mãi mãi không vui. Giờ nàng muốn trút bỏ gánh nặng kia, nàng đã quá mệt mỏi rồi, cũng đau đã đủ rồi.

“Vong Thu.” Cốc Lưu Phong ôm chặt nàng vào lòng, bộ dáng của nàng làm cho tâm hắn đau. Nàng giãy dụa một chút, cuối cùng là tựa vào lòng hắn nghỉ ngơi.

Nam Cung Trường Tú có chút đăm chiêu nhìn bọn họ.

“Gia gia –” Nam Cung Bất Minh vội vàng tưởng giải thích. Gia gia nên không phải hiểu lầm đi.

“Bọn họ thực xứng đôi.”

Nam Cung Bất Minh nhìn nụ cười trên mặt gia gia đột nhiên hiểu được, thì ra gia gia đã sớm biết được giới tính của Vong Thu.

“Hỗn đản, ngươi dám trêu đùa bổn cung, làm cho bổn cung đi không một chuyến sao?

Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng rống giận của Cửu công chúa, ông cháu Nam Cung lắc đầu nhìn nhau. Cửu công chúa nổi giận đùng từ trong phòng xông ra, đi thẳng qua chổ Vong Thu đang Tựa đầu vào vai Cốc Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không để ý đến ai.

“Ngươi đã làm cái gì mà lão già kia bảo ta không được trêu chọc ngươi?”, hình ảnh hai người ôm nhau ở cùng một chỗ làm cho nàng càng thêm bực, hai tên nam nhân thế nhưng lại tạo nên cảm giác hài hòa. Nàng quả thực không tin được cảm giác của mình.

“Không cần chọc ta.” Vong Thu đột nhiên trợn mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

Cửu công chúa chột dạ, càng thêm tức giận, vung tay tính tát cho nàng một bạt tai “lớn mật…”

Nhưng tay nàng đã bị nắm chặt, không thể cử động, đau đớn theo cổ tay truyền đến làm cho nàng đổ mồ hôi

“Lớn mật điêu dân, còn không buông công chúa ra.”

Vong Thu tay hơi dùng sức, Cửu công chúa tựa như một con diều đứt dây bay ra ngoài. Mấy thị vệ thất kinh, vội vàng tiến đến đỡ lấy nàng. Được nâng dậy, Cửu công chúa liền thét to “Giết hắn cho ta!”

“dạ.”

Tình huống này phải làm sao cho tốt đây, ông cháu Nam Cung không hẹn mà cùng nhăn mày nhíu mắt

“Cửu công chúa, không thể lỗ mãng.” Vô Ưu Tử , lảo đảo từ trong phòng lao ra

“Cút ngay, ngươi nếu không thể sửa mệnh cho bản cung, vậy thì cút ngay”

Cửu công chúa thét gọi thị vệ động thủ, nhưng Vong Thu còn chưa kịp ra tay thì Vô Cần Tử đã đứng chắn trước mặt nàng, nhận thay một kiếm. Vong Thu thờ ơ, lạnh nhạt nhìn, không nói một lời

Vô Ưu Tử quay đầu nhìn Vong Thu, môi mấp máy,“Công chúa, tha thứ ta……”

Công chúa?mọi người có mặt đều khiếp sợ nhìn Vong Thu, nhất là Cốc Lưu Phong, hai chữ kia như sét đánh ngang tai hắn, xuất thân của nàng lại cao quý như thế.

Vong Thu biết hắn muốn nghe một tiếng tha thứ của mình, cũng mong một sự hứa hẹn, ánh mắt nàng nhìn về nơi xa xăm, thở dài một tiếng rồi quay người tránh đi.

“Ta…” Vô Ưu Tử mỉm cười, rồi ngã xuống.

“Ngươi đứng lại cho ta, lão gia kia vì sao lại kêu ngươi là công chúa” Cửu công chúa giận tím mặt hét lên

Vong Thu dừng bước nhưng không có quay đầu lại “Ta từng được gọi là Long Thất – Thất công chúa”, âm thanh của nàng rất nhẹ cứ như sợ lớn tiếng một chút sẽ quấy nhiễu đến người khác.

Cửu công chúa trừng lớn mắt kinh ngạc. Long Thất? đây là cái tên mà hoàng gia tối cấm kỵ, nàng lại chính là Long Thất, người lý ra đã chết từ rất lâu. Một luồng khí lạnh tràn vào lòng làm nàng cảm thất chưa bao giờ sợ hãi đến vậy.

************

Nàng nhìn hắn, tựa như đang nhìn một quái vật.

“Mời ngươi uống rượu” hắn lớn giọng, khoát tay chỉ một bàn đầy rượu

Ánh mắt Vong Thu hiện lên một chút dị sắc, lắc đầu “không cần”. Hắn rõ ràng không thích nàng uống rượu nhất, đây thực sự là phương pháp an ủi vụng về.

“Uống rượu nhiều sẽ hại thân, dĩ nhiên là không tốt, nhưng nếu uống ít thì không sao, huống chi lúc này trời lạnh lại có mỹ nam ta làm bạn, cảnh đẹp ý vui cũng nên uống vài chén có phải không?”

“Ta không háo sắc.”

“Rõ ràng các nàng đều cho rằng ta tú sắc khả cơm a.” Hắn thở dài. Vì muốn chọc nàng cười, hắn bất kể giá nào .

Vong Thu ánh mắt càng thêm kinh ngạc đứng lên,“Cốc Lưu Phong.”

Không hiểu vì sao khi nghe nàng gọi tên mình với giọng nói mềm nhẹ, hắn thấy ngực truyền đến một

Không hiểu được vì sao, nghe được nàng như vậy xem thường mềm giọng gọi chính mình tên, hắn ngực mềm yếu đồng thời, cũng cảm thấy ẩn ẩn điềm xấu.

“Uống rượu say sau thất thân không thích hợp với ta”

Cốc Lưu Phong hoàn toàn không biết nên nói thế nào, hắn thực sự không muốn chuốc say nàng mà chỉ nghĩ để cho nàng uống vài chén giải sầu mà thôi. Bất quá “say rượu sau thất thân”, ý tưởng này cũng không tồi…hehehe. Vì thế hắn không suy nghĩ gì liền nói “chúng ta cùng nhau uống đi”

Nam nhân này……

“Ngươi không phải rất thích uống rượu sao? Ta đem rượu Nam Cung sơn trang đã ủ mười năm đến, không uống rất đáng tiếc nha”

Kế hoạch an ủi ban đầu của người nào đó đã hoàn toàn biến dạng.

“Ngươi không điếc”

Hắn đương nhiên không điếc, cho nên hắn mới có thể lập tức liền thay đổi kế hoạch.

“Đã quên thân phận của ta là gì sao?”

Hắn sửng sốt, thân phận của nàng, hắn đúng là đã muốn quên đi, hắn vẫn thầm nghĩ “say rượu sau thất thân” thật tốt.

“Cửu công chúa đã muốn đi rồi.” Hơn nữa đi với tâm trạng thất hồn lạc phách, không còn sót lại chút gì của bản tính kiêu căng, ngạo mạn lúc trước.

Vô Cần Tử nếu đã chết, nàng ta tất nhiên cũng sẽ không lưu lại, cho nên Vong Thu cũng không lấy làm lạ. Nhìn vẻ mặt nàng ưu thương mà điềm tĩnh, Cốc Lưu Phong rất muốn hỏi vì sao thân phận công chúa của nàng lại dọa chính tỷ muội của mình sợ đến vậy? càng muốn biết vì sao Vô Ưu Tử khi nhình thấy nàng lại có biểu tình như vậy, cuối cùng là hướng nàng cầu xin sự hứa hẹn gì…?Nhưng cũng biết mình chuyện gì cũng không thể hỏi, bở vì mỗi một chuyện hắn muốn biết đều có khả năng khơi lại vết thương còn chưa lành miệng của nàng.

“Ta là một người được cho là đã chết”

Cốc Lưu Phong giật mình, hắn mang theo vài phần do dự, lại nhịn không được toát ra vài tia hưng phấn, nếu nàng có thể nói ra như vậy sẽ không còn cảm thất đau lòng nữa. Vong Thu bầu trời thưa thớt ánh sao, âm thanh lộ vẻ cô đơn cùng bi thương “ Long Thất đã chết năm sáu tuổi, sử sách

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT