watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:32 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3115 Lượt

bỏ được việc Thiên hạ đệ nhất thần y thích nam sắc là chuyện thật.

Biết tin tức không chịu ra mặt làm sáng tỏ, không biết tin tức đã bị giang hồ đồn đãi sai. Nhưng mặc kệ giang hồ đồn đãi ra sao cũng không ảnh hưởng đến hai người. Một người trầm tĩnh, một lại tùy hứng, không quan tâm ánh mắt người đời mà thản nhiên sống thoải mái, tiêu sáo.

************

“Nam Cung sơn trang rất được.”

Vong Thu từ chối bình luận lời của Cốc Lưu Phong, tiếp tục ngồi trên nóc nhà ngắm mây bay.

“Ngươi hình như muốn ở lại dài lâu.”

“Không tốt sao?”

Không phải không tốt, chính là cảm thấy có gì đó, hơn nữa nàng không hi vọng hắn biết đến, điều này làm cho hắn có chút buồn bực.

“Ngươi dường như rất thích ngồi trên nóc nhà”

“……”

“ngươi dường như không để ý người khác hiểu lầm mình chút nào”

“như nhau.”

Cốc Lưu Phong vô lực nhìn trời, mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm kết quả đều làm cho người ta bất đắc dĩ.

“Ta nghĩ ngươi sẽ ra tay đối với ta” Điều này làm cho hắn kinh ngạc vô cùng, ngày đó khi được khôi phục tự do, nàng chỉ chậm rãi mặc quần áo ngoài cũng không thèm liếc nhìn hắn một lần.

Vong Thu cầm vò rượu trong tay, thản nhiên cười,“Ngươi không phải ta, đoán không được ý nghĩ của ta thực bình thường.”

Cốc Lưu Phong ngơ ngác nhìn gương mặt nàng đang từ từ nở rộ nụ cười lúm đồng tiền, đạm mạc mà thanh nhã, mà đẹp như u lan trong Vô U cốc, như sen trong ao…

Nhìn biểu tình si mê của hắn, Vong Thu nở rộng nụ cười, làm người ta càng thấy hoa mắt.

Thời điểm này, Cốc Lưu Phong biết mình sẽ chạy không thoát, vì một nụ cười của nàng, hắn dù có nát thịt tan xương cũng cam lòng.

“Này hình như là ta lần đầu tiên gặp ngươi cười.”

Nàng cười quay

đầu, tiếp tục nhìn mây bay trên trời.

“Ngươi tựa hồ thực vui vẻ?” hắn xem ra cũng vui vẻ vô cùng, cho dù hắn có thể là nguyên nhân làm cho nàng buồn cười, hắn cũng nhịn không được mà nhảy nhót.

“Ngu ngốc.” hai chữ này nhỏ đến nỗi dù hắn ngồi cạnh bên nàng cũng phải dựng thẳng lỗ tai lên nhưng vẫn nghe không rõ.

“Cốc đại ca, Cốc đại ca……” Phía dưới đột nhiên vang lên thanh âm Nam Cung Xuân Yến.

Vong Thu vẫn cười như trước nhưng lần này lại thêm vài tia vui sướng khi người gặp họa.

Cốc Lưu Phong cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra mà nhéo trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cái, sau đó vội nhảy xuống dưới, nếu không chạy hắn sợ lửa giận của người nào đó sẽ thiêu chết hắn. Có điều hắn không biết, Vong Thu ngồi lại một mình trên nóc nhà, hai tay ôm má, trong mắt vẫn tràn đầy ý cười.

“Nam Cung cô nương, có việc sao?”

“Ta thấy ngươi quần áo cũng không nhiều lắm nên nhân lúc rảnh rỗi may cho ngươi một ít, ngươi thử xem”, thanh âm cô gái lộ ra vẻ e lệ.

“Không cần.” Người nào đó không nể tình mà cự tuyệt.

“Nhưng là ta đã may tốt lắm, ngươi vẫn là thử xem đi.”

“Vậy đưa cho Vong Thu cũng tốt, thân thể của nàng cũng không khác với ta lắm”

“Hắn rõ ràng so với Cốc đại ca khác nhau, hơn nữa đây là ta làm cho Cốc đại ca, dựa vào cái gì mà đưa cho hắn”

Dường như Cốc Lưu Phong không nói thêm lời nào nữa, bởi vì Vong Thu không nghe tiếng hắn trả lời.

“Cốc đại ca.” Nam Cung Xuân Yến trong thanh âm mang theo chần chờ.

“Làm sao vậy?”

“Hắn thật là nữ ?” Tuy rằng Tam ca nói cho nàng , nhưng là nàng muốn từ miệng Cốc Lưu Phong chứng thật, bởi vì nàng không tin.

“Ân,” Người nào đó hơi chần chờ “ vấn đề này ta không thể thay nàng trả lời, ngươi có thể chính mình hỏi nàng.”

“Nàng ở trên nóc nhà.”

Sau đó Vong Thu nhìn thấy thân ảnh của Nam Cung Xuân Yến nhanh chóng biến mất ở hành lang gấp khúc, vì thế không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu

“Ngươi có ý làm nàng hiểu lầm” Vong Thu khẳng định

“Ngươi ý định lầm đạo nàng.” Nàng thực khẳng định.

Cốc Lưu Phong nàng từ nóc nhà nhảy xuống, mỉm cười,“Ai kêu nàng ta không chịu tự mình hỏi ngươi.”

“Ta không nghĩa vụ trả lời nàng.”

“Cho nên người làm bọn họ hiểu lầm là ngươi.”

Vong Thu không thừa nhận cũng không phủ nhận, hướng phòng ở của mình thong thả đi.

Cốc Lưu Phong nhìn theo nở nụ cười. Vong Thu chưa bao giờ hướng người giải thích, phải nói là lười giải thích thì đúng hơn, nàng không cần quan tâm cái nhìn của người khác, cho nên cũng không cần giải thích.

************

Đêm không trăng không sao, mây che tất cả…thật yên tĩnh mà cũng thật hắc ám. Một bóng đen chạy thoăn thoắt trên mái nhà, cơ hồ như hòa cùng bóng đêm thành một thể. Chỉ có điều hắn không ngờ, một thân ảnh bạch sắc đã ngồi đợi trên nóc nhà mục tiêu của hắn.

Trong gió đêm lộ ra nhè nhẹ hàn ý, làm cho người ta dựng thẳng cả người lông tơ.

“Ngươi rốt cục đến đây.”

“Ngươi đang đợi người đến?”

“Ta nghĩ cũng đã đến lúc” Vong Thu có chút vui mừng thở dài

Bóng đen im lặng không nói gì, toàn bộ tinh thần đề phòng .

“Vốn là tưởng phóng nàng một con đường sống

sống , xem ra chính nàng đã không muốn sống .”

Vong Thu không chút báo trước liền rat ay, dù đã tập trung tinh thần đề phòng, hắc y nhân cũng bị hoảng sợ. Nàng ra tay thực sự quả xảo quyệt, không thể tưởng tượng được chiêu thức.

Ba chiêu qua đi, hắc y nhân từ trên nóc rơi xuống, tắt thở

“Vong Thu –” Nghe được tiếng vang Cốc Lưu Phong chạy ra khỏi phòng.

Vong Thu theo nóc nhà thả người nhảy xuống, áo trắng phiêu phiêu, thoát trần siêu tục, căn bản không giống như là vừa mới ra tay giết địch nhân.

“Hắn là ai vậy?”

“Sát thủ.”

“Ngươi biết hắn là ai phái tới ?”

“Biết.” Thanh âm có chút lãnh. Người kia rốt cục vẫn là quyết định diệt cỏ tận gốc , vậy nàng sẽ không khách khí.

“Ai?”

Nàng không lên tiếng trả lời, ánh mắt nhìn ở xa xa có chút lạnh.

“Cho nên ngươi phải ở lại Nam Cung sơn trang để đợi đáp án” Hắn đoán vậy.

“đúng.”

“Vì sao?”

“Sự tình cũng phải đến lúc chấm dứt, mặc kệ là chuyện này đã qua bao nhiêu năm

Nàng tựa hồ nghĩ đến chuyện thương tâm, nếu không ngữ khí sẽ không như thế sầu não ưu sầu, vì thế Cốc Lưu Phong không thể lại tiếp tục truy vấn.

“Ngươi phải đi sao?”

“Ân.”

“Một người.”

“Ân.”

“Vì sao?”

“Nam Cung Bất Minh sẽ nói cho ngươi đáp án .”

Từ đầu đến cuối nàng không có quay đầu liếc hắn một cái.

Nhìn thân ảnh kia biến mất trong bóng đêm, Cốc Lưu Phong cảm thấy thực mất máy. Vì sao Tam thiếu biết đáp án mà hắn lại không được nói cho biết?

Chương 6

Nhà tù âm u, ẩm ướt, khắp nơi làn tràn mùi máu cùng mùi hôi thối.

Cho dù nơi này là nhà tù cao nhất thiên hạ – Thiên Lao, cũng không thay đổi được nó cũng là nhà tù, cho nên nơi này cũng giống bất kỳ các nhà tù khác, tràn ngập không khí tuyệt vọng cùng hơi thở chết chóc.

Nhan Tiểu Sắc vốn tinh nghịch, hoạt bát, cặp mắt tròn to lúc nào cũng tràn ngập sức sống lúc này lại chán nản nhìn mấy con kiến đang di chuyển loạn xạ trong Cửu Cung trận. Cho dù tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành thuật số thì sao? Nàng cũng giống nhau, đều bị người ta nhốt trong nhà lao không thấy ánh mặt trời này.

Lúc này đây nàng rất nhớ sư tỷ, rất kỳ lạ là không phải nhớ sư phụ, rõ ràng sư tỷ ở cùng nàng thời gian không dài, lâu thật lâu sư tỷ mới trở về một lần, sao lại làm cho nàng nhớ sư tỷ đến vậy?

Nhan Tiểu Sắc lại nhăn mày, hoàng hậu cũng thật kỳ quái, vì sao nhất định bắt nàng phải giúp Cửu công chúa cải mệnh? Cho dù nàng có năng lực làm cũng không thể giúp được, như vậy là nghịch ý trời. Không chỉ vì cấm kỵ lớn nhất của Thiên Cơ Môn là cãi thiên mệnh, mà nàng cũng không có bản lĩnh để làm chuyện đó.

Trong mắt nàng chợt xuất hiện một vạt áo màu vàng làm nàng kinh ngạc ngẩng đầu

“Sư tỷ” không che giấu được sự vui mừng, nàng nhảy vọt đến, ôm lấy người vừa tới.

“Sư tỉ, ngươi làm sao có thể tới nơi này?” Di, sư tỉ làm sao có thể mặc trang phục thái giám ?

“Ngươi lại vì sao lại ở chỗ này?” Vong Thu nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại.

“Ta bị người bắt vào.” Nhan Tiểu Sắc vừa mới vui vẻ lại xuất hiện vẻ uể oải.

“Ta là đến giúp ngươi đi ra ngoài .”

Nhan Tiểu Sắc hoài nghi nhìn nàng,“Cướp ngục?”, vậy mới có thể giải thích vì sao sư tỷ lại mặc trang phục thái giám và có mặt ở đây

Vong Thu không có trả lời nàng, chính là xoay người đi ra ngoài.

“Sư tỷ–”

“Nếu thật sự thích nơi này, ngươi tiếp tục đợi đi.” Nàng chưa bao giờ miễn cưỡng người khác, nhất là đối tượng lại là Nhan Tiểu Sắc.

Không khí bên ngoài Thiên Lao mới mát mẻ làm sao, cây cỏ bên ngoài Thiên Lao mới xanh tốt làm sao…hiện giờ Nhan Tiểu Sắc thấy hết thảy vạn vật bên ngoài Thiên Lao đều rất tốt đẹp và rất tưởng niệm.

“Thiên Lao cũng không phải mỗi người muốn vào là có thể .”

Nhan Tiểu Sắc vẻ mặt hồ nghi nhìn sư tỉ,“Sư tỉ, ta cảm thấy ngươi đang hâm mộ ta?” Thật sự, nàng có thể dùng chính đầu của mình thề.

Vong Thu ném cho nàng một cái cười nhạt “ đúng nha”. Hâm mộ người nào đó có số phận tốt, vừa ra khỏi sư môn đã được hoàng hậu “mời” vào hoàng thành, khắp thiên hạ chắc chỉ có vài người a.

“Sư tỷ làm sao có thể biết ta ở Thiên Lao?”

“Thiên

Trang: [<] 1, 12, 13, [14] ,15,16 ,20 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT