|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
này còn không được, nói gì đến việc để nghệ sĩ dưới trướng dính vào tin đồn. Người quản lí hiện tại mà công ti sắp xếp cho anh cũng dặn dò nhiều lần, tuyệt đối không được có bất cứ quan hệ gì với An Dao.
Lý Thừa Trạch nghĩ phải sống dậy từ chỗ chết, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều nghi ngờ Lăng Bách là bạn trai của An Dao. Anh đề nghị: “Thậm chí cậu còn có thể viết bài hát thể hiện rõ lập trường ủng hộ cô ấy, chắc chắn sẽ chấn động.”
Lăng Bách thấp thỏm lo lắng: “Tại sao anh lại phá lệ để em ủng hộ cô ấy? Lẽ nào anh muốn em mượn danh cô ấy để gây scandal? Em không đời nào làm chuyện ấy.”
Lý Thừa Trạch bật cười thành tiếng: “Tuyệt đối không, hai người có thể yêu nhau, tôi không ngăn cấm. Sao cậu lại nghĩ tôi xấu xa vậy chứ? Lẽ nào cậu không thấy tôi luôn đối xử tốt với cậu sao? Hôm qua cậu chạy mất, tôi còn tới tận nhà tìm cậu.”
Trong lòng Lăng Bách vẫn hoài nghi.
Lý Thừa Trạch nhìn Lăng Bách, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh. Mặc dù Đường Khải có ngoại hình khá ổn, nhưng diễn xuất không ra gì, hát hò thì phát âm không chuẩn. Nếu không dùng clip đen để giao dịch thì tuyệt đối anh không bao giờ kí hợp đồng với diễn viên hạng ba như thế, hơn nữa còn dùng hai mươi triệu tệ kí hợp đồng ba năm với thằng khốn đó. Bây giờ số tiền đầu tư đó có thể mất trắng bất cứ lúc nào, anh không nuốt nổi cục tức này.
Loại gân gà như Đường Khải, ăn thì nhạt nhẽo mà ném đi thì tiếc.
Nhưng Lăng Bách thì khác, ngoại hình đẹp, gia thế tốt, chất giọng hay, anh chắc chắn nhờ vào chuyện của An Dao sẽ khiến Lăng Bách thành ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, nhất định khiến tên lừa đảo Đường Khải phải trả giá thê thảm. Đương nhiên, trước khi hắn trả giá, anh nhất định phải lấy lại hết vốn liếng đã.
Chương 11
Đặt ba người này lại với nhau, chắc chắn sẽ là một vở kịch hấp dẫn, anh chờ đợi nó diễn ra.
An Dao nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tỉ mỉ phân tích clip, cô biết bây giờ không thể nói cho ai biết, vì những điều này không phải chứng cứ, Đường Khải có thể cãi rằng chỉ chỉnh sửa những thứ khác chứ không chỉnh sửa người. Vì ngay cả cảnh sát cũng không có cách nào khẳng định thật giả. Trừ phi cô có thể đưa ra được bằng chứng xác thực để kiện Đường Khải ra tòa.
Nếu có thể tìm ra nơi quay clip, may chăng có thể giúp ích được. Nhưng trong clip, ngoài giường lớn và tủ ra, hầu như không có thứ gì khác, trong căn phòng cũng không có lấy bất cứ vật trang trí nào. An Dao di chuột dừng lại trên người cô gái, ngay từ đầu clip cô gái này đã quấn lấy anh ta, nằm dưới Đường Khải nên không nhìn rõ mặt, nhưng ống kính đưa gần lại, khi quan sát vào gương mặt cô gái đó thì rất rõ ràng.
Chắc chắn có vấn đề, trọng điểm nằm ở quá trình kéo ống kính lại gần.
Có người gõ cửa.
An Dao đang tập trung tinh thần nhìn màn hình máy tính nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cửa mở ra, Lăng Bách khẽ bước vào, đứng yên ở đó.
Không biết bao lâu sau An Dao mới cảm thấy sự khác lạ sau lưng mình, cô quay lại rồi từ từ đứng dậy.
Lăng Bách lên tiếng trước: “Hôm qua tôi đến đây, còn ra biển tìm cô nữa, nhưng không gặp cô. Hôm nay sếp tôi bảo cô về nhà cũ rồi. Cô về thăm bác à?”
Trong máy tính đang bật những ca khúc trong bảng xếp hạng âm nhạc, không hiểu sao tình cờ đến thế, ca khúc “My girl” đột nhiên vang lên…
“Hoàng hôn mùa hè năm ấy, tim anh đập lỡ một nhịp. My girl, nếu thời gian như đồng hồ cát, anh chấp nhận quay về ngày xưa, quên đi khoảng cách, quên đi mọi thứ, bất chấp tất cả để yêu, bất kể kết quả thế nào….”
Lời ca lặp đi lặp lại, giai điệu thực sự rất hay.
Sắc mặt cô rất khó coi, cô hỏi: “Anh đến đây làm gì?” Nói xong cô liền bước ra ngoài cửa.
Anh nhanh chân hơn chạy tới chặn cửa, nói: “An Dao, nghe tôi giải thích.”
Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, cô không muốn nghe, bởi tất cả đều là những lời dối trá. Cô gào lên: “Cút đi.”
Anh cố chấp đứng bất động, cô đưa tay đẩy anh nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, cô nói: “Lăng Bách!”
Đột nhiên anh túm chặt cánh tay cô kéo mạnh một cái, cả người cô nép vào lòng anh. Cơ thể hai người kề sát nhau, đôi bên đều nghe được tiếng nhịp đập trái tim của đối phương, thậm chí có thể nghe thấy cả hơi thở gấp gáp của nhau. Anh đưa tay nâng cằm cô lên hôn ngấu nghiến. Cô giãy giụa trong vòng tay anh, anh đẩy cô vào tường, hôn điên cuồng.
Cô bị anh hôn không thở nổi, ú ớ kêu rồi đứng im để mặc anh hôn.
Không biết bao lâu sau, anh buông cô ra, hai tay chống bên cạnh hai má cô, giọng trầm xuống: “Tôi…”, có một thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh: “Tôi thích em…”
Chỉ là ba tiếng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô co người lại rồi chui ra ngoài.
Anh nắm chặt cánh tay cô, cô đưa tay lên tát mạnh một cái không hề do dự.
Anh sững lại, mặt không đổi sắc: “Bài hát đó cũng dành tặng em.”
Cô lại giơ tay giáng về phía mặt anh nhưng lại dừng ngay bên má anh, cô gườm gườm bỏ tay xuống, rồi mở cửa ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Trần Tuyết San lo lắng gọi: “An Dao.”
An Dao thô lỗ mở cửa chính chỉ ra ngoài gào lên: “Cút mau.”
Lăng Bách bất lực nói: “Em không thể nghe tôi giải thích sao? Em không thể tin tôi sao? Tôi có thể thề với trời, bất kể thề độc thế nào cũng được, chỉ cần em tin tôi…”
“Ấu trĩ.”
“Em muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần em tin tôi, sau này tiền kiếm được sẽ giao hết cho em.”
“Đồ thần kinh.”
“An Dao, tôi thực sự thích em.”
“Nhưng tôi không thích anh.” An Dao gào lên, nghiến răng chỉ ra ngoài: “Mau cút đi.”
Lăng Bách cúi đầu buồn bã bước ra.
An Dao đóng sầm cửa lại, nhưng trái tim đang đập thình thịch. Mọi thứ vừa xảy ra trong phòng lại hiện lên trong đầu cô lần nữa, cô nghĩ tới đôi môi anh, hơi thở nóng ấm và cuồng nhiệt. Đột nhiên cô lại mở cửa, hỏi Lăng Bách lúc này đang đứng ngây ngoài cửa: “Anh có tiền không?”
Lăng Bách thoải mái hỏi lại: “Cần bao nhiêu?”
Cô nói: “Tôi muốn đăng quảng cáo, cũng không biết cần bao nhiêu, anh cứ cho tôi vay đã.”
“Em muốn đăng quảng cáo gì? Tôi làm giúp em.”
“Tôi cần người khác giúp tôi tìm ra căn phòng trong clip ở đâu, tôi cần cao thủ giúp tôi phân tích khi ống kính đưa lại gần đã chỉnh sửa gì. Ai có thể tìm ra chân tướng của clip, tôi sẽ thưởng cho họ năm trăm nghìn tệ. Anh đăng quảng cáo cho tôi, một mình tôi tìm không ra, nhưng cả nước nhiều người thế này tôi không tin Đường Khải có thể bịt mắt tất cả mọi người trong thiên hạ.”
“Được, vậy có phải em tin tôi rồi?” Lăng Bách e dè hỏi lại.
An Dao sầm mặt, không đáp, một lần nữa đóng sầm cửa. Cô liếc nhìn căn phòng, cảnh Lăng Bách cưỡng hôn cô lại hiện lên trong đầu, khóe môi cô bất giác cong lên.
Tại sao cô lại cố ý vay tiền của anh? Chỉ vì không muốn cắt đứt liên lạc giữa hai người sao? Hay là vì anh nói… anh nói thích cô? Hay là vì câu “Sau này tiền kiếm được sẽ giao hết cho em?” Nhưng anh đã lợi dụng cô, đó là sự thật.
Lúc Lý Thừa Trạch cho người tới đón An Dao đi ăn cơm, cô cũng không ngạc nhiên mà vui vẻ đến chỗ hẹn. Lý Thừa Trạch bao trọn một phòng ăn kiểu Pháp. Căn phòng được trang trí lộng lẫy xa hoa, trên tường treo một bức tranh sơn dầu, đơn giản nhưng đặc biệt, dưới sàn trải thảm màu đỏ. Trên gương mặt Lý Thừa Trạch vẫn là nụ cười thường trực: “Cô An, chắc cô đoán được tôi sẽ lại tới tìm cô.”
An Dao mỉm cười. Lý Thừa Trạch nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì cô An cố tình bảo lái xe của tôi đến sở cảnh sát, cố ý khóc lóc nói clip là giả trước mặt tôi, bởi vì cô biết nhất định tôi sẽ điều tra.” Anh cười vẻ bất lực: “Cô An thuộc cung Song Ngư, những cô gái cung Song Ngư rất giỏi giả vờ ngây ngô, vờ như không hiểu nhưng trong lòng lại rõ ràng mọi thứ. Có điều những cô gái cung Song Ngư có nhóm máu A thấu hiểu lòng người, tình cảm tinh tế, đối xử chân thành với người khác, nhưng lại dễ tổn thương. Cô An, cô thực sự rất phù hợp với những đặc điểm đó.”
Nét cười ở khóe miệng cô càng sâu hơn.
Tiếng nhạc vui vẻ cất lên, người phục vụ mang champagne và trứng cá muối ra.
Lý Thừa Trạch cầm cốc lên nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười: “Thương nhân không bao giờ làm ăn thua lỗ. Cô An cũng biết tôi đã dùng số tiền lớn để kí hợp đồng với Đường Khải, vì thế tôi tuyệt đối không hợp tác với cô, cô tính toán sai rồi.”
Cô im lặng nhìn anh.
Lý Thừa Trạch bắt đầu châm chọc: “Lấy bất biến ứng vạn biến, địch bất động ra bất động. Cô bây giờ đang dùng ‘Binh pháp Tôn Tử’ sao?”
Cô mỉm cười, chậm rãi: “Đường Khải có thể kiếm cho anh bao nhiêu tiền? Trong lòng anh hiểu rõ, Đường Khải không có kĩ năng diễn xuất, ngoại hình cũng bình thường, loại người như anh ta nếu không mượn clip tạo scandal thì không bao giờ nổi lên được. Nhưng bây giờ khác rồi, nếu anh giúp tôi, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho anh.”
Anh khẽ chau mày, ra hiệu cho cô nói tiếp.
Cô nói: “Ngày mai tôi sẽ đăng tin, trọng thưởng hậu hĩnh cho cao thủ phân tích clip, năm trăm nghìn không đủ thì một triệu tệ, tôi không tin clip đó lại có thể lấy giả làm thật. Nếu có người phát hiện ra clip đó là giả thì Đường Khải chắc chắn sẽ tụt dốc, đến lúc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




