watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6884 Lượt

đó tiền đầu tư của anh sẽ mất trắng. Nhưng nếu hợp tác với tôi, anh nghĩ cách giúp tôi tìm chứng cứ, hoặc bịt miệng Đường Khải lại, tôi có thể đảm bảo sẽ kiếm tiền cho anh nhiều gấp mười lần Đường Khải.”

Anh uể oải nhìn cô: “Vậy ý của cô An là trước tiên muốn tôi chấm dứt hợp đồng giúp cô?”

Cô gật đầu, khóe miệng anh nhếch lên giễu cợt: “Cô An, như thế chẳng phải một mũi tên của cô sẽ trúng hai đích sao? Một là tôi bỏ số tiền lớn giúp cô chấm dứt hợp đồng, hai là giúp cô trong sạch. Nhưng như thế tôi quá mạo hiểm, không chừng mất cả chì lẫn chài. Cô dựa vào cái gì mà muốn tôi mạo hiểm? Cho dù ngày mai cô đăng báo, tỉ lệ người tin cô là bao nhiêu? Đó chỉ như hòn đá ném xuống dòng sông, cùng lắm là có gợn sóng nhưng hết gợn rồi mặt nước vẫn phẳng lặng. Xin lỗi tôi nói thẳng, đó là lấy trứng chọi đá thôi.”

Anh nói đúng, dù clip là giả, cho dù cô công khai trước truyền thông, cũng chỉ như chút sóng gợn trên mặt sông khi ném hòn đá xuống mà thôi. Nhưng công ti truyền thông Nguyên Dã đã hoàn toàn bỏ rơi cô, bây giờ cô chỉ biết nắm lấy người đàn ông này, nắm lấy cơ hội duy nhất để đứng dậy.

Cô nói: “Tôi có thể kiện Đường Khải ra tòa. Tôi tin vào sự công bằng của pháp luật.”

Anh bật cười thành tiếng: “Cô nghĩ khả năng thắng kiện của cô là bao nhiêu? Trong công ti tôi, đội ngũ chế tác đều là những tay cự phách nhưng cũng chỉ nói thật giả khó đoán.” Anh mím môi cười, tia sáng lóe lên trong mắt: “Đương nhiên, cũng không phải không có cách khác. Nếu cô chịu chấp nhận giới giải trí, lên giường với tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc hợp tác với cô.”

Lên giường với anh?

An Dao cầm luôn cốc champagne trên bàn hắt thẳng vào mặt Lý Thừa Trạch rồi đứng lên cười nhạt: “Xin lỗi, bố tôi đã từng dạy, con người ta cả đời này không thể không có tôn nghiêm. Anh có thể không giúp tôi nhưng không được làm nhục tôi.” Nói xong cô tức giận đi ra ngoài.

Nhân viên phục vụ vội chạy tới lo lắng kêu lên: “Oh, my God!”

Champagne nhỏ từng giọt theo mái tóc, mặt mũi anh ướt sũng, vô cùng thê thảm.

Anh cứ sững sờ mãi ở đó.

Trước đây chỉ anh tùy tiện buông một câu thì có hàng tá người muốn lên giường với anh.

Hôm nay là lần đầu tiên anh thất bại.

Một cô gái thú vị, cho dù đang ở đường cùng, cho dù hiểu rõ ngoài anh ra không ai có thể giúp mình, vậy mà cô ấy cũng dám từ chối.

“Hello, sir. Are you okie?” Nhân viên phục vụ cầm khăn ăn lau giúp anh.

Anh cố gắng bình tĩnh, đẩy nhân viên phục vụ ra rồi nhanh chóng đuổi theo cô.

Trên con đường lớn ngoài cửa, dòng người đông đúc hỗn loạn, anh hét lên với đám đông: “Này.”

An Dao nghe thấy liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh.

Anh bình thản đút hai tay vào túi quần nói: “Cô có thể suy nghĩ, tôi cho cô thời gian ba ngày.”

An Dao nghe vậy không kiềm chế được cơn giận, đùng đùng đi về phía anh, giơ cao gót giày giẫm mạnh lên giày anh, anh đau đớn “á” một tiếng, cả người gập xuống, cô nhấc gối thúc mạnh vào hạ bộ anh.

Anh đau đớn lùi lại mấy bước, buột miệng chửi: “Mẹ kiếp!”

Cô lạnh lùng lườm anh một cái rồi quay người bước đi.

Anh nhìn theo bóng cô, khóe miệng bất giác cong lên, hèn chi biết rõ là đường chết mà vẫn dám thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của Đường Khải, hèn chi dám khiêu chiến với giám đốc, hèn chi bị đả kích như vậy mà không hề nao núng, ngược lại còn dũng cảm muốn tìm ra sự thật để trả lại sự trong sạch cho mình.

Anh đã đánh giá thấp cô.

Anh càng tò mò, làm sao cô có thể nổi tiếng? Không xài “quy tắc ngầm” cũng có thể nổi tiếng, còn có thể giành giải Kim Hoa? Thật không thể nào tin được! Đúng là “hàng khủng”. Một cô gái thú vị, chắc chắn hay ho hơn Đường Khải.

Anh lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thịnh Vỹ, giám đốc công ti truyền thông Nguyên Dã, thái độ rất thoải mái: “Lão Hoàng, có muốn làm một vụ giao dịch không?”

Hoàng Thịnh Vỹ nghe thấy giọng anh đã cảm thấy phiền phức: “Lão Hoàng? Cậu có thể đổi xưng hô được không? Giao dịch, giao dịch gì? Vì An Dao à?”

Lý Thừa Trạch đi tới bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng, tìm được xe của mình rồi dựa vào thành xe: “Lão Hoàng, đừng tính toán như thế. Hôm nay tôi có chuyện vui muốn nói với anh.”

“Chuyện vui? Quý công ti và tôi tranh nhau giải Kim Hoa năm năm rồi, lần nào tôi cũng bị cậu chơi xỏ, ngoại trừ năm ngoái An Dao giành lại danh dự cho tôi, còn lần nào cũng thua. Đương nhiên, năm nào cậu cũng đặc biệt gọi điện thoại chúc mừng tôi trượt giải. Thế nào, bây giờ chuyện vui mà cậu nói có phải chúc mừng tôi trượt giải không?”

“Lão Hoàng, anh xem anh kìa, còn chưa chắc chắn đã xác định thua rồi, hèn gì thắng không nổi.”

“Tôi bảo này, cậu đừng gọi tôi là Lão Hoàng, nghe như tên của chó vậy! Còn nữa, có gì nói mau, tôi không có gì để nói với cậu cả.”

“Tôi đã bao giờ coi anh là chó đâu, thật đấy! Lão Hoàng, vào thẳng đề đi, tôi muốn dùng năm triệu để chấm dứt hợp đồng của An Dao.” Anh dựa vào cửa xe, cười rạng rỡ: “Sao? Đủ vui rồi chứ? Dù bây giờ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, hơn nữa, cô ấy cũng kiếm cho anh không ít rồi.”

“Chết đi.” Hoàng Thịnh Vỹ lập tức cúp máy.

Anh không gọi nữa mà nhắn tin cho Hoàng Thịnh Vỹ: “Thêm giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, khuyến mại thêm giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.”

Điện thoại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số người gọi tới là Hoàng Thịnh Vỹ. Anh không bắt máy ngay mà móc chìa khóa ra khởi động xe. Chuông điện thoại vẫn kiên trì kêu. Anh nhìn đồng hồ, Hoàng Thịnh Vỹ gọi chừng năm phút, anh mới từ từ nghe máy, đầu máy bên kia cuống quýt hỏi: “Thật chứ? Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn thêm một giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất?”

Anh không trả lời Hoàng Thịnh Vỹ mà ngắt điện thoại.

Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông.

Lần này anh không trêu đùa Hoàng Thịnh Vỹ nữa mà nghe máy luôn.

Hoàng Thịnh Vỹ gầm lên ở đầu bên kia: “Cậu đúng là thằng khốn, thả mồi dụ tôi rồi bỏ mặc luôn.”

Anh bình thản cười: “Anh Thịnh Vỹ, bị một thằng khốn gọi là thằng khốn, tôi cảm thấy áp lực quá lớn.”

Hoàng Thịnh Vỹ cũng không thèm phí lời với Lý Thừa Trạch nên nói thẳng: “Cậu chắc chắn là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn thêm giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất chứ? Ngoài ra thêm năm triệu tệ để chuộc An Dao?”

Anh cười rất gian xảo: “Đương nhiên.”

Hoàng Thịnh Vỹ nói thêm: “Được. Có điều tôi muốn hỏi một câu, An Dao và cậu rốt cuộc có quan hệ gì?”

Anh nhớ lại cảnh ban nãy, nụ cười cũng rạng rỡ hơn: “Kẻ thù.”

Hoàng Thịnh Vỹ cười nhạo, nói: “Tuyệt đối không thể, chắc cậu muốn lên giường với cô ta chứ gì, lần trước ở công ti tôi đã biết hai người không bình thường. Còn nữa, tôi đã nói giải Kim Hoa có dàn xếp trước, cậu còn nói giải công bằng vô tư! Tôi thèm vào!”

Anh mỉm cười rồi thở dài: “Lão Hoàng, lần nào nhìn thấy anh trong đầu tôi cũng nhảy ra ba chữ: thằng khốn, cầm thú và biến thái.”

Hoàng Thịnh Vỹ nói: “Cậu đừng vòng vèo với tôi nữa, ngày mai mang hợp đồng tới gặp tôi.”

Anh đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Anh gọi thẳng cho thư kí Amy: “Người đẹp, ngay bây giờ báo phòng pháp vụ chuẩn bị cho tôi một bản hợp đồng với giám đốc Hoàng Thịnh Vỹ của công ti truyền thông Nguyên Dã. Bên trên ghi rõ là công ti chúng ta dùng năm triệu tệ để chuộc An Dao.”

Amy không tin nổi: “Sếp, sao có thể là năm triệu? Tuy bây giờ An Dao bị dính scandal không tốt nhưng dù thế nào cũng không thể là giá đó được.”

Anh không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Tôi nói năm triệu tệ, cộng thêm một giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất để chuộc An Dao, thế mà Lão Hoàng lại tin đấy.”

Amy cũng vui lây: “Sếp, lần nào chúng ta giành giải cũng dựa vào thực lực, sao ông ta lại tin có dàn xếp chứ?”

Lý Thừa Trạch nói: “Lão Hoàng luôn cho rằng chúng ta có móc nối với ban tổ chức giải Kim Hoa, dùng tiền mua chuộc bọn họ, thao túng giải thưởng, vì thế mới khiến họ thua mấy năm nay. Dù sao cũng mặc kệ ông ta đi, đến lúc đó hợp đồng kí năm triệu tệ, không có giải cho ông ta thì ông ta làm được gì? Có điều tôi thực sự không ngờ Lão Hoàng lại ngây thơ đến vậy. Trước đây cảm thấy con người này khá đen tối, xem ra… tôi sai rồi, ông ta thực sự còn trong sáng, lương thiện hơn cả thỏ trắng.”

Amy cũng tám chuyện: “Sếp, để An Dao, Lăng Bách và Đường Khải ở cùng một công ti, anh có ý đồ gì?”

Đặt ba người này lại với nhau chắc chắn sẽ là một vở kịch rất hấp dẫn, anh chờ đợi nó diễn ra.

Hai chiếc ô tô vội vã đỗ lại trước cửa lớn của công ti truyền thông Nguyên Dã, Lý Thừa Trạch dẫn thư kí và nhân viên pháp vụ xuống xe. Hoàng Thịnh Vỹ vì sốt ruột nên đích thân xuống đón tiếp, làm bộ cười lớn rồi giang tay ôm anh. Lý Thừa Trạch vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi: “Lão Hoàng, đừng nhiệt tình quá thế, tôi không tiêu hóa nổi đâu.”

Hoàng Thịnh Vỹ buông anh ra nhưng không tức giận vì cách xưng hô nữa, ngược lại còn nhiệt tình dặn dò người bên cạnh gọi điện bảo An Dao đến. Trong thang máy Hoàng Thịnh Vỹ tò mò hỏi: “Cậu nên biết ngôi sao giành giải nam chính xuất sắc nhất cát xê cũng tăng theo, tình hình mà tốt thì An Dao không kiếm được

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT