|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
ra chuyện gì thì Donna sẽ gánh đỡ cho em. Chị ấy còn nói, ‘An Dao, nếu em không có mẹ, thì từ nay về sau chị sẽ là mẹ em.’ Chị ấy luôn yêu thương tôi như con gái, những chuyện vặt thường ngày đều làm thay tôi, thậm chí ngay cả quần áo cũng là chị ấy tự tay mua cho tôi.”
Nước mắt Donna bỗng trào ra, bất lực kêu lên: “An Dao.”
Gương mặt An Dao đầm đìa nước mắt, cô gào lên nức nở: “Chị không phải Donna, chị không phải. Khi tôi khổ sở nhất, khi cả thế giới đả kích tôi, chị là người đầu tiên từ bỏ tôi, ép tôi đóng phim cấp ba thậm chí còn liên thủ với Đường Khải. Donna tuyệt đối không bao giờ làm thế với tôi, trong lòng tôi, chị ấy chính là mẹ. Trên đời này chẳng có người mẹ nào hại con mình, tất cả những người mẹ trên thế giới này đều bảo vệ con mình. Vì chị không phải Donna… chị chỉ là người lạ đáng sợ nhất chả có quan hệ gì với tôi cả.”
“An Dao…”
“Donna sẽ không hại tôi… chị ấy sẽ không hại tôi đến mức này như chị…”
“Xin lỗi.”
“Điều tôi muốn nghe không phải hai tiếng ấy.” Nước mắt An Dao ào ào như lũ cuốn, cô khóc to hơn: “Tôi vốn không định gặp chị, vốn nghĩ như thế là xong, ai sống cuộc sống của người nấy. Nhưng Đường Khải lại lấy ảnh riêng tư của tôi để uy hiếp, Donna.” Cô giơ tay ném những tấm ảnh lên người Donna rồi gào lên: “Những tấm ảnh này là sao? Ngoài chị và trợ lí của tôi, người khác vốn không thể nào có được ảnh riêng tư này… tại sao lại hại tôi, tại sao hết lần này đến lần khác lừa tôi? Rốt cuộc chị đã làm gì với tôi? Ban đầu khi chị ép tôi đóng phim cấp ba, chị bỏ rơi tôi, tôi đều có thể tha thứ cho chị. Tôi muốn biết rốt cuộc chị có hãm hại tôi không? Khi xưa kí hợp đồng với tôi phải chăng chỉ là một âm mưu?”
Donna cúi đầu nhìn những tấm ảnh, mím chặt môi, nước mắt rơi lã chã, không nói lời nào.
An Dao thất vọng tới cực điểm, quả nhiên Donna và Đường Khải cùng nhau hãm hại cô. Vì thế khi cô muốn báo cảnh sát Donna mới ngăn cản, còn lôi cô tới buổi họp báo của Đường Khải. Mọi thứ đều là âm mưu.
Việc kí hợp đồng với cô, cho tới clip đen, đều là âm mưu.
Donna đối tốt với cô như thế chỉ vì cô là một quân cờ.
An Dao nhìn người phụ nữ trước mặt, cõi lòng lạnh lẽo như băng giá, cô vùng dậy chạy ra ngoài. Donna thẫn thờ ngồi xuống ghế, ngay cả sức lực đuổi theo An Dao cũng không có, nước mắt vẫn dầm dề. Donna đưa tay lau nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, thấm đẫm gò má. Chị không kiềm chế nổi nữa, cứ thế gào khóc thất thanh. Từ một ý nghĩ sai lầm đã đi sai một bước, nhưng chị chưa từng nghĩ rằng, một kiếp sa chân muôn kiếp hận, sai lầm nối tiếp sai lầm. Đến cuối cùng sai không cách nào cứu vãn, mới gây ra cục diện ngày hôm nay.
Điện thoại trong phòng khách chợt đổ chuông, chị tưởng An Dao gọi liền lao vội ra, run rẩy cầm điện thoại lên nghe. Đầu máy bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Đường Khải: “Bây giờ tôi vẫn ở bệnh viện, khi nào bà lại tới thăm tôi?”
Nước măt chị òa vỡ: “Có thể An Dao đã biết gì đó… hình như cô ấy đang nghi ngờ tôi hãm hại, lừa cô ấy.” Chị nghiến răng: “Đường Khải, mấy tấm ảnh đó là thế nào? Tại sao cậu lại có những tấm ảnh riêng tư của An Dao? Tại sao lại dùng những tấm ảnh đó để uy hiếp cô ấy? Rốt cuộc cậu đã làm gì?”
Đường Khải cười nhạt: “Bà đang khóc à? Đường Na máu lạnh lại khóc vì mấy câu nói của An Dao, đúng không?” Giọng Đường Khải uể oải: “Bà vốn hãm hại, lừa gạt cô ta, đây đều là sự thật, có gì mà phải khóc? Donna, mặc dù những tấm ảnh riêng tư này không phải bà đưa cho tôi, nhưng đẩy An Dao đến bước này bà cũng khó tránh khỏi liên quan. Nếu An Dao khiến bà đau như thế, vậy tiếp theo thì sao? Bà định nói chân tướng sự thật cho cô ta? Nói cho cô ta biết là đích thân bà đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng?”
“Đường Khải.” Chị gào lên mất kiểm soát, miệng vẫn còn run rẩy.
“Tôi đây.” Thái độ của Đường Khải rất xấu xa: “Hóa ra bà còn nhớ tôi tên là Đường Khải? Tôi tưởng hơn hai mươi năm qua bà đã quên có một người tên Đường Khải. Ngay cả người ngoài như Toni, Trần Tuyết San đều giúp tôi, nhưng chỉ có bà, tôi bảo bà công bố với báo chí chuyện An Dao trước đây hầu rượu, lên giường với nhà đầu tư, tại sao bà không làm? Trong lòng bà chỉ có An Dao đúng không? Tôi cho bà biết, bà càng bảo vệ cô ta tôi càng trừng trị cô ta. Nhân tiện cũng cảnh cáo bà, những tấm ảnh trong tay tôi bây giờ chỉ cần công bố với báo chí thì cả thế giới này sẽ viết gì về An Dao của bà? Một con tiện nhân, ngủ với người ta rồi còn dám nói dối không biết ngượng! Tôi có thể bóp chết An Dao bất cứ lúc nào, bà đừng chọc giận tôi!”
Donna nghiến răng mỉm cười, nước mắt lã chã: “Vậy cậu thử xem, cùng lắm là đường ai nấy đi, tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết clip đen đó là cắt ghép. Cậu cũng đừng quên, trong tay tôi có chứng cứ… đến lúc sự thật rõ ràng, tôi sẽ vào tù bù đắp cho cậu, sẽ trả món nợ hai mươi mấy năm qua trong tù.” Chị đau đớn nức nở: “Lời nói dối thì mãi mãi cũng vẫn chỉ là lời nói dối, sẽ có một ngày bị bóc trần. Tôi đang đợi ngày vào tù trả món nợ nghiệt ngã này cho cậu.”
Đường Khải cười càng tàn nhẫn hơn: “Vậy sao? Vậy ngày mai tôi sẽ công bố, để xem bà có dám hay không! Bà yên tâm, nếu thực sự bà đầu thú rồi ngồi tù, tôi nhất định sẽ vào thăm bà, tuyệt đối không bỏ mặc bà đâu.”
Chị cúp máy, cay đắng nhìn ra bóng đêm bên ngoài, nước mắt rơi không ngừng. Mọi thứ đều là báo ứng, đến bước này đều là do chị tự chuốc lấy.
Nhưng, nếu không phải chị đưa cho Đường Khải những tấm ảnh này, vậy chỉ còn một người. Trần Tuyết San, trợ lí cũ của An Dao, chị họ của Trần Mộng Kỳ.
Chị đã từng cảnh cáo Trần Tuyết San, cô ta cũng đã đồng ý, bây giờ lại dám nuốt lời? Chị bấm số gọi Trần Tuyết San, quát: “Những tấm ảnh đó có phải do cô đưa cho Đường Khải không?”
Chương 22
Trần Tuyết San giả vờ ngây ngô: “Ảnh nào?”
Donna nói: “Cô đừng giả ngu với tôi. Bây giờ Đường Khải đang dùng ảnh riêng tư của An Dao để uy hiếp cô ấy, trong đó có một số tấm là ảnh vừa tắm xong, thậm chí còn có ảnh lúc ngủ say. Ảnh cá nhân của An Dao ở hết chỗ tôi, xem ra mấy năm qua cô cũng thu thập không ít nhỉ. Tôi hỏi cô, có phải cô đưa ảnh của An Dao cho Đường Khải không? Tại sao cô lại làm như vậy? Tôi đã từng nói gì với cô, cô không nhớ sao?”
“Chị nói tôi không được hãm hại An Dao, nhưng Donna à, ngay từ ban đầu tôi và quản lí của Đường Khải đã nói rõ với nhau rồi chỉ cần họ kéo An Dao xuống, đẩy Mộng Kỳ lên thì tôi phải nghe theo bọn họ.”
“Trần Tuyết San, lẽ nào để thành danh thì không từ thủ đoạn nào sao?”
“Donna, trước đây chị từng dạy tôi, kẻ mạnh thì được sống sót, kẻ yếu thì bị đào thải. An Dao vốn không thích hợp với giới giải trí. Hơn nữa, bây giờ tôi là trợ lí của Mộng Kỳ, việc gì tôi cũng phải nghĩ cho nó. Huống hồ Đường Khải chẳng phải cùng một phe với chị sao?”
“Ti tiện vô liêm sỉ.”
“Donna, nếu tôi ti tiện vô liêm sỉ vậy chị thì sao? Đừng quên chúng tôi chỉ muốn nổi tiếng, nhưng Đường Khải nói, clip đen của An Dao là chị đích thân làm ra, là chính tay chị hủy hoại cô ấy. Nếu chúng tôi ti tiện vô liêm sỉ, vậy chị là cái gì? Việc này nếu tiết lộ ra thì chẳng có lợi cho ai cả. Hi vọng sau này chúng ta có thể sống hòa bình với nhau.”
Trần Tuyết San nói xong liền cúp máy. Donna ném ống nghe xuống. Ống nghe kéo theo sợi dây nối dài rơi “rầm” một cái, tiếng động đó vang lên trong đêm thật chói tai. Mắt ngấn lệ, chị lao ngay ra ngoài ban công, bên ngoài tối đen như mực, nhìn xuống dưới chỉ thấy một màu đen vô tận.
Chị ngồi vật ra trên ban công, hai tay vịn chặt vào lan can sắt lạnh lẽo, nước mắt nhạt nhòa nhìn xuống dưới lầu, khe khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi.”
Vì tưởng rằng Đường Khải chỉ muốn thành danh nên chị mới nghĩ ra cách này. Sau đó chị day dứt khôn nguôi, không ngừng tìm cách bù đắp cho An Dao, nhưng không ngờ chị lại dùng lưỡi dao sắc là những lời dối trá, là sự phản bội để đâm An Dao một nhát. Cho dù trên đời này có y thuật cao minh chữa trị đi nữa thì không chữa được nỗi đau đâm nát tâm can ấy.
Sai thì đã sai rồi, không cách nào xóa được vết sẹo để lại.
An Dao chạy khỏi khu nhà. Khu nhà này ở nơi vắng vẻ nằm trong một sơn trang của thành phố, vì thế không nhìn thấy bóng xe nào trên đường. Cô đứng bên rìa, bất lực nhìn con đường dài lạnh lẽo.
Bỗng dưng một chiếc xe từ xa lao tới, phanh gấp trước mặt cô. An Dao nhìn thấy Lý Thừa Trạch ngồi bên ghế lái, do dự một lúc cô liền lên xe.
Mùi khói thuốc còn sót lại trong xe ùa tới, phả vào mặt cô.
Suốt dọc đường cả hai đều nín lặng.
An Dao nhìn ra ngoài cửa xe, con phố phồn hoa ngày xưa giờ lạnh lẽo như đã chết, trên phố vắng tanh chỉ có những bảng đèn led lẻ tẻ phát ra những ánh sáng yếu ớt.
Xe lao đi như tên bắn, những tòa kiến trúc xung quanh cũng dần trở nên quen thuộc hơn.
An Dao nói: “Đây không phải là đường về nhà tôi.”
Lý Thừa Trạch liếc nhìn cô, uể oải đáp: “Tôi tưởng cô phải hỏi tôi là ‘Tại sao sếp lại thần cơ diệu toán, đoán được tôi ở đâu như vậy?’ Nhất là giữa đêm thế này còn đón cô đúng giờ?”
An Dao hỏi: “Tại sao?”
Đôi mắt Lý
Thừa Trạch
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




