watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6900 Lượt

lấp lánh ánh cười: “Lăng Bách gọi điện thoại cho tôi, nói cô nửa đêm không về nhà. Tôi hứa với cậu ấy sẽ đi tìm cô, nơi

đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này rồi ôm cây đợi thỏ! Nhưng con thỏ trắng ấy không hiểu tại sao bắt tôi khổ sở chờ đợi mấy tiếng liền mới ra.”

Nói thì nhẹ nhàng nhưng thật ra quá trình rất vất vả.

An Dao đáp: “Cảm ơn.”

Lý Thừa Trạch chuyên tâm lái xe, nói đùa: “Cô và Lăng Bách có một điểm chung. Cô thì thích nói cảm ơn, khách sáo giả vờ, cậu ấy thì chẳng có gì cũng nói xin lỗi, chả hiểu sao lại tích cực đến vậy, có lúc rõ ràng không phải lỗi của mình mà còn tranh xin lỗi với người khác, thật khiến người ta bực mình.”

Lăng Bách… trái tim An Dao đau nhói. Bây giờ Đường Khải và Donna có thể công bố ảnh của cô bất cứ lúc nào, đến lúc đó cả thế giới sẽ không tin cô nữa, khiến cô dù có trăm cái miệng cũng không sao giải thích được. Anh vẫn sẽ kiên trì chứ? Vẫn sẽ mỉm cười nói tin cô, ủng hộ cô?

Lý Thừa Trạch lái xe tới đỗ xe bên bờ biển.

An Dao hỏi: “Tại sao lại đưa tôi tới đây?”

Anh không đáp, chỉ mở cửa ở nóc xe, điều chỉnh góc độ ghế xe gần như nằm ngang rồi ngả người xuống. Anh nhìn bầu trời đêm, cười nói: “Thấy bầu trời đầy sao không? Nghe tiếng sóng biển, ngắm trời đầy sao, mọi phiền phức đều tiêu tan.”

An Dao cũng ngả ghế xe ra, quả nhiên bầu trời lấp lánh ánh sao.

“An Dao, cô biết di chuyển nỗi đau không?”

“Nỗi đau cũng di chuyển được sao?”

“Đúng thế, bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với bầu trời sao, với biển rộng rằng cô đau khổ khó chịu thế nào, di chuyển mọi đau đớn cho thủy triều, để nước biển giúp cô rửa sạch nỗi đau. Cô đừng quên, cho dù nỗi đau của cô nhiều như sao trên trời, nhưng nước biển gột rửa ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đến một ngày, những nỗi đau cũng sẽ tiêu tan.” Lý Thừa Trạch nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

“Anh cũng di chuyển nỗi đau như thế sao?”

“Đúng, bước ra xã hội ai chẳng từng có chuyện buồn? Mỗi lần không vui tôi đều đến đây nghe tiếng sóng, ngắm bầu trời sao, ném tất cả nỗi đau xuống biển. Cô cũng thử đi, hữu hiệu lắm đấy.”

Bên tai vang lên tiếng sóng biển ì ầm vọng về.

An Dao từ từ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng sóng, trong lòng bỗng dưng cảm thấy yên bình vô hạn. Khóe miệng cô cong lên.

Có thể do mệt quá nên lát sau cô ngủ lúc nào không biết.

Lý Thừa Trạch nghiêng người nhìn gương mặt ngủ say của cô, đột nhiên anh ngồi dậy, dè dặt ghé sát lại gần đôi môi khô nẻ của cô. Anh hôn nhẹ lên môi cô, cảm thấy máu trong người đột nhiên sôi sục vui vẻ, có thứ niềm vui không thể diễn tả bằng lời đang lan rộng khắp con tim. Anh mở cửa xe bước ra ngoài, dựa người vào thành xe, rút điếu thuốc ngậm trên môi.

Những vì sao trải khắp bầu trời, nhưng ánh sao không sáng rõ.

Dưới ánh trăng mờ mờ, anh nhìn người con gái đang ngủ say trong xe, gương mặt cô rất điềm tĩnh, khóe miệng vẫn còn vương nụ cười. Nụ cười của cô khiến anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Anh hút hết điếu này tới điếu khác, trên mặt đất vương vãi vô số đầu mẩu thuốc lá.

Không biết bao lâu sau, chân trời dần dần sáng lên, ngôi sao Mai sáng ngời phía chân trời. Anh ném điếu thuốc trong tay đi, hai tay đút túi quần, nhìn biển lớn đang dần dần sáng rõ, hít sâu một hơi.

Không khí buổi sớm rất trong lành khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, anh bấm nút nghe, đầu máy bên kia là giám đốc “Tinh báo”: “Thừa Trạch, là bạn cậu nên tôi không thể không thông báo cho cậu, sáng nay tôi nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, bên trong có nhiều ảnh riêng tư của An Dao, nghe nói chụp từ điện thoại của Đường Khải. Ý của người ta là muốn tôi đăng báo.”

“Đừng đăng vội, nể mặt tôi đi.”

“Đương nhiên, bạn bè bao nhiêu năm rồi, nếu muốn đăng tôi đã không gọi điện cho cậu, nhưng không hiểu sao mới sáng sớm đã có người tới tòa soạn cung cấp thông tin. Tôi tin không chỉ có tòa soạn của tôi nhận được ảnh đâu. Hơn nữa, nghe nói trên mạng đã có rồi, cho dù cậu có bịt miệng tất cả các tòa soạn thì cũng không có cách nào ngăn cản được các trang mạng.”

“Cảm ơn cậu.”

Anh cúp máy, những tòa soạn khác cũng lần lượt gọi tới, tất cả đều nói nhận được ảnh riêng tư của An Dao. Lý Thừa Trạch đành tắt máy, nhìn ra biển, đôi mày chau lại.

Việc này rất khó giải quyết, bởi vì tốc độ lan truyền trên mạng thật sự rất đáng sợ, chỉ cần một ngày là có thể tới mọi ngóc ngách. Thậm chí còn phức tạp hơn clip đen. Clip đen chỉ có thể nói hai người đã lên giường chứ chẳng có gì to tát. Nhưng lần này, sau khi An Dao phủ nhận lên giường với Đường Khải lại bị hắn tung một số lượng lớn ảnh riêng tư.

Người khác sẽ nghĩ cô thế nào? Nói dối, có vấn đề về nhân cách?

Khi một ngôi sao đánh mất niềm tin của công chúng thì không thể nào gượng dậy được.

Hai lần trước Đường Khải tự sát đều không đạt được mục đích. Vì thế lần này quyết không để cho cô đường rút, không thành công thì không dừng tay. Rốt cuộc Đường Khải có thâm thù đại hận gì với An Dao mà đến mức không bóp chết cô không được? Vì Donna sao? Rốt cuộc Donna và Đường Khải có quan hệ gì với nhau?

Anh mở máy gọi cho Đường Khải, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe. Anh điên tiết ném điện thoại vào xe rồi nổ máy. Người ngồi bên ghế phụ vẫn ngủ ngon lành, anh lái xe rất chậm đến hơn chín giờ mới về căn hộ cô ở tạm. Anh không gọi cô dậy mà bế thẳng cô lên nhà. Vừa ra khỏi thang máy anh đã thấy có người trước cửa nhà An Dao. Anh lại gần, khẽ gọi: “Lăng Bách.”

Lăng Bách tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo mà ngủ. Lý Thừa Trạch đưa chân đá anh hai phát, Lăng Bách mở mắt thấy người trước mặt liền đứng thẳng dậy.

Đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, Lăng Bách hỏi: “Sếp, cô ấy sao vậy?”

“Đừng nói nhiều lời, mau tìm chìa khóa.”

Lăng Bách tìm chìa khóa trong túi An Dao rồi mở cửa, Lý Thừa Trạch đặt An Dao lên giường rồi hạ giọng dặn Lăng Bách: “Không biết tối qua có phải An Dao và Donna cãi nhau không mà hôm nay ảnh đã lan truyền khắp trên mạng rồi, các báo lớn cũng nhận được ảnh gửi tới từ kẻ nặc danh. Vì thế, hai ngày tới cậu ở bên cạnh cô ấy, không cho cô ấy đi đâu, cũng không cho phép cô ấy xem ti vi hay lên mạng, biết chưa?”

Lăng Bách hiểu ý liền gật đầu.

Tâm trạng nặng nề, Lý Thừa Trạch xuống dưới lầu, vừa lái xe về tới công ti, Amy đã hốt hoảng thông báo: “An Dao có chuyện rồi.” Anh biết hôm nay sẽ có cả đống tin ập tới nên đã chuẩn bị tâm lí. Anh vào mạng lướt qua một số diễn đàn, mặt sầm lại, không nói lời nào.

Amy nói: “Sếp, nếu thực sự không có cách thì chúng ta buộc phải từ bỏ An Dao. Vì những tấm ảnh đó là thật, có thể clip đen cũng là thật.”

Trên mạng tin tức rải khắp nơi đều là: Xuất hiện một loạt ảnh nóng mới của An Dao, các trang web đều đăng ảnh cô vừa tắm xong ở vị trí bắt mắt nhất.

Anh ngả người ra ghế, nới lỏng cà vạt, gương mặt mệt mỏi.

Amy có ý nhắc nhở anh: “Sếp, anh còn nhớ Trương Tâm Ái không? Sau khi tin bán thân bị lộ ra, anh lập tức từ bỏ cô ấy. Lần này tiền kí hợp đồng chuộc An Dao chẳng qua cũng chỉ có năm triệu thôi, chúng ta mất trắng cũng được.”

Anh vốn không để tâm, thậm chí khi kí hợp đồng với An Dao anh cũng có chủ ý nếu thực sự không thể cứu được An Dao thì đến lúc lợi dụng An Dao xong anh sẽ đá cô, nhưng bây giờ anh không làm được! Trong đầu anh đều là hình ảnh ấy – hình ảnh những ngôi sao lấp lánh trên trời cao, tiếng sóng biển giống như những nốt nhạc hay nhất trên thế giới này, cô im lặng ngả người trên ghế phụ, có một vẻ đẹp hớp hồn, anh không kiềm chế được hôn nhẹ lên môi cô, tâm trạng chưa bao giờ vui như thế.

Amy nói tiếp: “Nếu sếp không buông tay thì đến lúc nào đó An Dao sẽ kéo Lăng Bách xuống vực, thậm chí ảnh hưởng tới danh dự của công ti. Sếp, chúng ta không cần thiết phải tiếp tục kiên trì.”

Tâm trạng rối bời, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc những lời bình luận cay độc trên mạng, giây phút này anh cảm thấy thật bất lực.

Lúc tỉnh dậy An Dao ngửi thấy mùi thơm, cô dậy xem thì đã thấy trên bàn bày bảy cái đĩa, đủ món ăn, thơm nức mũi. Trong bếp vọng ra tiếng dầu ăn sôi lách tách, Lăng Bách đeo tạp dề đang xào rau. Cô không lên tiếng đánh động anh mà chỉ đứng dựa vào cửa, nhìn gương mặt ấy với vẻ tràn đầy tình cảm.

Gương mặt nghiêng của Lăng Bách rất ưa nhìn, đường nét tinh tế, trên mạng đã từng có người bình luận anh đẹp tới mức khiến nhân loại đau đớn, gương mặt nghiêng đẹp tới mức con người hay thần thánh cũng phải phẫn nộ.

Lăng Bách đổ rau ra đĩa, lúc quay ra thấy An Dao anh liền cười hỏi: “Sao thế?”

Cô lên giọng trêu chọc: “Em đang ngắm xem thế nào là đẹp trai tới mức khiến nhân loại đau đớn, đẹp trai tới mức con người hay thần thánh cũng phải phẫn nộ.”

Anh ho nhẹ hai tiếng rồi đặt món cuối cùng lên bàn.

Trên bàn vừa đủ tám món, tám là số phát, ngụ ý rất hay.

An Dao cầm đũa lên háo hức nếm miếng đầu tiên, mùi vị dù chưa đến mức tuyệt vời nhưng vẫn rất ngon miệng. Cô mỉm cười: “Không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi đến thế, anh đi làm đầu bếp đi, làm ngôi sao thật lãng phí.”

Anh đáp lại một câu: “Nếu em

Trang: [<] 1, 36, 37, [38] ,39,40 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT