watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6903 Lượt

muốn ăn thì sau này ngày nào anh cũng nấu cho em, ngày ngày làm đầu bếp của em.”

Chỉ là mấy câu đơn giản nhưng cô lại cảm thấy vô cùng ấm lòng. Cô nói: “Vậy sau này nhất định anh phải nấu cho em ăn.”

Lăng Bách gật đầu nhưng trong lòng thắt lại, dù bề ngoài cô tươi cười nhưng nỗi buồn trong mắt đã bán đứng cô. Hai người không ai dám nhắc tới chuyện ảnh riêng tư. An Dao ăn cơm rồi lên giường ngủ trưa. Lăng Bách rửa bát xong, đến cửa phòng ngủ, khe khẽ mở cửa, trong phòng im ắng, An Dao nằm trong chăn nhưng chăn cứ rung rung.

Anh không dám kinh động tới cô mà về phòng len lén gọi cho ông An Ý Phàm.

Lúc này anh không nghĩ ra cách nào khiến cô cười, ngoài bố cô ra không còn ai có thể mang lại sức mạnh cho cô.

Ba tiếng sau ông An Ý Phàm tới. Lúc đón ông, Lăng Bách đã nói tóm tắt tình hình. Thực ra không cần Lăng Bách nói thì báo chí đều đã đưa tin, thậm chí còn có hàng xóm cố tình tới trước cửa nhà ông lớn tiếng bàn luận, ông An không muốn nghe cũng không được.

Ông An lo lắng gõ cửa phòng, gọi: “Dao Dao.”

An Dao nằm trên giường, cô tưởng mình đang nằm mơ? Sao lại có tiếng của bố?

Ông An Ý Phàm lên tiếng: “Bố đang ở nhà con, nha đầu, mau ra.”

An Dao vội bật dậy, hớt hải chạy đến trước gương, sắc mặt cô xanh xao, vẫn còn vệt nước mắt hoen ướt. Cô vội vàng cầm hộp phấn nền dặm qua một chút, sau đó không ngừng nhìn gương mỉm cười, rồi lên tiếng: “Con ra đây ạ.”

Cô ra ngoài cửa thấy bố đứng đó, niềm vui bỗng chốc lập đầy con tim: “Sao bố đến đây?”

Ông An Ý Phàm liếc nhìn Lăng Bách, gương mặt tươi cười:

“Còn không phải tại cậu ấy sao? Cậu ấy nói gần đây con khá rảnh nên để bố con ta đoàn tụ mấy hôm,” ông ngập ngừng, rồi cười tươi hơn: “Bố đoán, cậu ấy muốn nhận bố vợ rồi.”

Bố cô còn gầy hơn lần gặp trước, hai má hóp lại, người dường như chỉ còn da bọc xương. Tim cô thắt lại, ôm lấy bố khẽ nói: “Con rất nhớ bố.”

Ông An trong lòng xót xa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại “Bố cũng rất nhớ con.”

Lăng Bách vội vàng chuyển chủ đề: “Hay là ba chúng ta cùng dạo phố đi?”

Ý kiến này rất hay, An Dao lập tức đi thay quần áo, đội mũ lưỡi trai, cùng hai người ra ngoài phố.

Trên phố đâu đâu cũng là người, đông đúc chật chội.

Ông An nắm chặt tay cô, giống như ngày bé dắt cô đi giữa dòng người, sợ cô đi lạc. Bốn bề là tiếng người, tiếng nhạc ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Cô theo sau bố, trong đầu hiện lên những cảnh tượng ngày bé, ở thị trấn nhỏ ấy, cũng là giữa dòng người đông đúc, bố đi trước cô đi sau, ông nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, dẫn cô ra ngoài mua quần áo và đồ ăn vặt. Cô vẫn không quên, từ năm mười ba tuổi chỉ cần bố nắm tay là cô vùng vằng bỏ ra.

Khi đó còn nhỏ thiếu hiểu biết, cô không ngờ mình lại làm tổn thương ông như vậy.

Đột nhiên Lăng Bách nói: “An Dao, mua ít quần áo cho bố em đi.”

Cô nhìn về phía Lăng Bách, anh chỉ bố cô rồi chỉ một dãy cửa hàng quần áo bên phố.

Bố cô vẫn mặc bộ complet màu đen cũ kĩ từ hơn mười năm trước, cô nhớ ông chỉ mặc bộ quần áo ấy khi đi uống rượu hoặc đến trường cô.

Bao năm nay ông chỉ có một bộ quần áo này là tươm tất nhất.

Khóe mắt cay cay, cô dừng bước. Ông An Ý Phàm cũng dừng lại, hỏi: “Sao không đi tiếp?”

Cô cầm tay ông cười nói: “Bố, chúng ta vào xem quần áo.”

Ông An nhìn Lăng Bách rồi theo hai người bước vào cửa hàng.

Trong cửa hàng bày một dãy complet và sơ mi, Lăng Bách chủ động chọn cho ông.

Nhân viên bán hàng lại gần Lăng Bách, nhiệt tình hỏi: “Tôi có thể giúp gì được cho anh?”

Lăng Bách đội mũ lưỡi trai nhưng nhân viên vẫn nhận ra, kêu: “Lăng Bách?” Người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh.

Lăng Bách bình tĩnh mỉm cười: “Ai cũng bảo tôi giống cậu ấy, cảm ơn.”

Nhân viên bán hàng tròn mắt không tin: “Anh không phải cậu ấy à? Nhưng mà thực sự rất giống.”

Giọng Lăng Bách đều đều: “Đúng thế, còn có người thấy tôi giống cậu ấy quá liền bảo tôi kí tên, nhưng tôi thực sự không phải cậu ấy.” Bây giờ anh là ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra.

Nhân viên bán hàng nhiệt tình: “Anh muốn mua gì? Tôi giảm giá cho anh 30%, người khác được giảm giá 20% thôi đấy.”

Lăng Bách dịu dàng cười: “Cảm ơn cô.”

Trẻ trung thoải mái, tính tình tốt, vừa biết nấu ăn, vừa biết hát lại đẹp trai tới mức khiến nhân loại đau đớn. Người con trai như thế lại thích cô.

An Dao bất giác bật cười.

Lăng Bách thì thầm hỏi cô: “Em cười gì thế?”

Cô huých tay vào ngực anh, giọng uy hiếp: “Đừng có lại gần cô nhân viên bán hàng như thế.”

Hóa ra là cô đang ghen, anh “ờ” một tiếng, còn cố tình kéo dài giọng.

Cô trợn mắt nhìn anh một cái, anh trêu: “Em ghen à?”

Không biết có phải ghen hay không, dù sao cô không thích người con gái khác tiếp cận anh, ngay cả lại gần cũng không được. Cô hạ giọng nói: “Anh trả tiền quần áo.”

Anh lập tức đáp lại: “Tiền của anh đều là tiền của em.”

Cô liếc nhìn anh, niềm vui dâng tràn. Ông An Ý Phàm thấy hai người thân mật như vậy liền bật cười khà khà. Tâm trạng ông rất thoải mái, nên chọn được rất nhiều quần áo, thậm chí đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác.

Lăng Bách và An Dao xách mấy túi đồ, đưa mắt nhìn nhau, không biết tại sao ông lại vui như vậy.

Cho đến khi mặt trời lặn, ba người mới về nhà.

Chương 23

Trên đời này sao lại có thứ tình yêu khiến người ta ngay cái chết cũng không hề sự hãi.

Trên ghế sofa xếp đầy chiến lợi phẩm của buổi mua sắm. Lăng Bách xuống bếp chuẩn bị nấu bữa tối. Ông An ngồi trên ghế sofa, mặc dù đi cả ngày, người mỏi rã rời nhưng trong lòng ông thực sự cảm thấy rất vui. Con gái ông cuối cùng cũng đã tìm được người xứng đáng để gửi gắm cả đời.

Ông gọi: “An Dao.”

An Dao mỉm cười nhìn ông, không nói gì, đợi ông nói tiếp.

Trước đây chỉ cần ông lên tiếng là cô bực bội ngắt lời, nhưng từ nay về sau, cô không bao giờ làm thế nữa.

Ông bắt đầu phát căn bệnh mà các bậc cha mẹ trong thiên hạ đều mắc phải – bệnh nói nhiều: “Bố rất thích chàng trai này, vì cậu ấy đối xử tốt với con, việc gì cũng nghĩ chu đáo. Bố nghĩ cậu ấy đáng để con gửi gắm cả đời. Nhưng từ nhỏ tính con đã cố chấp, ngang bướng, có lúc còn cãi cùn, sau này phải thay đổi đi, đối xử tốt với người ta. Đừng bắt nạt cậu ấy, không có việc gì thì đừng mặt mày cau có. Cậu ấy thực sự là một chàng trai tốt, theo cậu ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc.”

Cô gật đầu: “Sau này con sẽ sửa.”

Ông tiếp tục: “Từ nhỏ bố chẳng dạy dỗ gì con, cứ mải kiếm tiền chăm lo gia đình. Vì thế chưa bao giờ biết bày tỏ tình cảm của mình với con thế nào, còn đánh con khi con bước vào làng giải trí. Quan hệ hai bố con cũng trở nên căng thẳng, bố cũng là người có lỗi. Dao Dao, hôm nay bố thành thật muốn xin lỗi con.”

Trong lòng nặng trĩu nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Bố, con không trách bố. Thực ra nhắc đến chuyện này con cũng muốn xin lỗi bố. Bố muốn tốt cho con, nên mới không muốn con bước vào giới giải trí. Nhưng khi đó con còn trẻ tuổi, không thích nghe lời, nên mới cãi lại bố, chọc giận bố. Bây giờ trải qua nhiều chuyện, con đã trưởng thành, biết mình sai ở đâu, cũng biết mình đã sai ghê gớm như thế nào, vì thế con mong bố tha thứ cho con.”

Ông mỉm cười thở dài: “Dao Dao của bố lớn thật rồi, từ nay về sau không cần bố lo lắng nữa.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt như có sương mờ che phủ, miệng chu lên nũng nịu: “Nuôi con một trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín năm.”

“Khà khà, Dao Dao còn muốn bố lo lắng mấy chục năm nữa sao?”

“Lo đến một trăm tuổi.”

“Một trăm tuổi…”, ông An lẩm bẩm, quay mặt nhìn ra phía ban công, ánh mắt dần trở nên buồn bã. Một trăm tuổi, ông còn có thể sống được lâu như vậy không? Lồng ngực đau nhói từng cơn, ông hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tâm nhìn cô: “Con đi giúp Lăng Bách đi.”

An Dao nghe lời ông, đi vào bếp.

Ông An Ý Phàm đứng dậy về phòng, đi đến cầu thang ở cửa sau liền ngồi xuống ho rũ rượi. Ông ra sức bịt miệng, nén cơn ho, nhưng cổ họng rất khó chịu, cơn ho xé gan xé ruột càng lúc càng dữ dội. Mặt ông tái đi, từng cơn thở dốc ập tới.

“Bác.” Đằng sau vang lên tiếng Lăng Bách. Ông An run rẩy che miệng, nhưng càng ho sặc sụa hơn.

Lăng Bách ngồi xuống, vội vã vỗ lưng cho ông.

Ông lắc đầu dặn dò: “Cháu tránh xa ra.”

Lăng Bách lo lắng hỏi: “Bác làm sao thế? Sao lại ho dữ dội thế này? Bị ốm ạ? Hay là cháu dẫn bác đi khám bệnh?”

“Bác…” Ông lắc đầu, ho càng lúc càng nặng.

“Bác.” Lăng Bách lo lắng vuốt lưng cho ông: “Cháu đưa bác đi khám.”

Ông ra sức lắc đầu, cuối cùng mãi mới dứt được cơn ho, lúc xòe tay ra, bên trong đầy máu.

“Máu?” Lăng Bách kinh ngạc thốt lên, ông An run rẩy lấy khăn tay trong túi áo complet ra lau sạch máu, rồi cho vào túi bóng nhét trở lại túi áo.

“Sẽ bị lây đấy, cháu tránh xa ra.” Ông An đứng dậy đi xuống dưới tầng.

Lăng Bách vội vàng đi theo, nói: “Bác cứ thế mà đi sao? Không ăn cơm với tụi cháu sao? Cháu và An Dao không sợ bị lây.”

“Nhưng bác sợ.”

Ông An Ý Phàm không dám dừng chân, mệt mỏi rã rời lê bướcLăng Bách chạy lên trước đỡ ông: “Cháu lái xe đưa bác về.”

Ông An liếc nhìn Lăng Bách, nói: “Sao cháu

Trang: [<] 1, 37, 38, [39] ,40,41 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT