watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:48 - 20/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2581 Lượt

mắt nàng đẫm lệ, tim của hắn sẽ dâng lên một loại cảm giác tội lỗi khôn xiết, như là hắn khi dễ nàng vậy.

“Đừng khóc.” Ngữ khí của hắn càng thêm không kiên nhẫn.

“Muội. . . . . . Không khóc. . . . . .” Nàng run rẩy cắn môi dưới, không nghĩ chọc hắn chán ghét, làm hắn phiền chán, đó là chuyện nàng không muốn nhất.

“Nói không khóc mà nước mắt vẫn còn rơi?” Thẩm Tướng Khuyết thô lỗ lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Hoa Điệp lẳng lặng nhìn động tác của hắn, ngực nổi lên một cỗ ngọt ngào, rốt cục nín khóc mỉm cười.

Nhìn Hoa Điệp một hồi khóc, lại một hồi cười, Thẩm Tướng Khuyết lắc đầu, không biết cảm xúc của nữ nhân rốt cuộc là thế nào?

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Hoa Điệp thâm tình nhìn hắn, trong đôi mắt trong trẻo dạt dào tình ý.

Thẩm Tướng Khuyết tránh đi ánh mắt của nàng, mày rậm dựng đứng lên.

Hắn không muốn làm cho nàng đối với mình có một tia ảo tưởng cùng kỳ vọng nào, nhưng xem ra hôm nay, chỉ sợ muốn nàng hết hy vọng lại không dễ dàng như vậy.

“Hiện tại chúng ta giải độc của muội đi!”

“Nhưng mà giải như thế nào?Huynh không phải nói không có giải dược sao?”

Thẩm Tướng Khuyết lạnh lùng hừ một tiếng, “Chỉ cần cho huynh một canh giờ, huynh có thể đem giải dược hợp với muội đến, loại độc nhỏ ấy đối với huynh mà nói, căn bản không có gì khó khăn.”

Chẳng lẽ nàng nghĩ đến loại độc nhỏ này có thể làm khó hắn sao?

Xem hắn một bộ dạng đã suy tính từ trước, Hoa Điệp thế này mới yên tâm bỏ đi tảng đá lớn trong lòng, lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu, “Muội tin tưởng Tướng Khuyết ca.”

“Nếu muội tin tưởng lời ta nói, vừa rồi muội cũng không nói ra cái chuyện này.” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói.

“Nói cái gì?” Vừa nhìn thấy biểu tình hèn mọn của hắn, Hoa Điệp tâm hoảng ý loạn đứng lên, ngửa đầu, kéo cổ tay áo hắn, lộ ra vẻ mặt điềm đạm đáng yêu. “Tướng Khuyết ca, huynh đang tức giận sao?”

Nàng không biết mình chọc gì khiến cho hắn tức giận?

“Huynh không có tức giận.” Thẩm Tướng Khuyết khẩu thị tâm phi. Trên thực tế, mới vừa rồi nàng hoài nghi, làm hắn có chút tức giận.

“Gạt người, huynh rõ ràng vừa xụ mặt.” Nhất cử nhất động của hắn, Hoa Điệp liền nhất thanh nhị sở, trong lòng biết rất rõ ràng.

“Vậy muội nói, vì sao huynh tức giận?”

“Muội không biết.” Chính là không biết mới hỏi nha! Cái miệng nhỏ nhắn của nàng xẹp xuống, cúi đầu.

Chỉ thấy Thẩm Tướng Khuyết nghiêm trang nói: “Muội nói muội tin tưởng ta, nhưng mà vừa rồi muội lại hoài nghi ta muốn đem muội đưa cho tên kia.”

“Muội chỉ là sợ hãi, lo lắng, huynh sẽ vì an nguy của muội liền đem muội đưa cho hắn.”

Hoa Điệp mãnh liệt cắn môi đỏ mọng, ngay cả khóe miệng cũng đã cắn nát da rướm máu cũng không hay.

“Đủ, đừng cắn nữa.” Vừa nhìn nàng tự ngược đãi bản thân, Thẩm Tướng Khuyết cảm thấy rất không thoải mái, ngực truyền đến cảm giác đau đớn không tên. Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng hắn không hiểu vì sao nhìn nàng tự làm đau mình hắn sẽ cảm thấy đau lòng?

Chương 4

“Muội xem, môi của muội chảy máu rồi.” Thẩm Tướng Khuyết cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng giúp Hoa Điệp lau đi vết thương trên môi.

Nàng nhút nhát nhìn hắn, “Tướng Khuyết ca, huynh không tức giận?”.

Thẩm Tướng Khuyết liếc mắt nhìn nàng, “Muội đem mình cắn đến đổ máu, huynh tức giận, chẳng phải muội sẽ thêm ngược đãi chính mình?”

Âm thanh lạnh nhạt của hắn, làm cho Hoa Điệp cảm thấy ủy khuất.

“Muội cũng không phải cố ý . . . . . .” Nàng chính là theo bản năng cắn cho bị thương chính mình, chứ không phải muốn chọc hắn áy náy.

“Trước tiên giúp muội thoa dược đã.” ThẩmTướng Khuyết đở nàng lên giường, lấy thuốc mỡ lục sắc từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng thoa lên môi nàng.

Nàng trợn to hai tròng mắt, nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của hắn, cảm giác ngón tay hắn dịu dàng chạm vào môi đỏ mọng của nàng thay nàng xoa thuốc mỡ lành lạnh, một cỗ dòng nước ấm rót vào ngực của nàng.

Thẩm Tướng Khuyết thấy nàng chăm chú nhìn hắn, theo bản năng tránh đi ánh mắt nàng, khẽ nhướng mày lên. Ánh mắt chuyên chú kia của nàng như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ, làm lòng hắn nổi lên từng vòng gợn sóng.

“Muội đừng nhìn ta.” Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng.

“Vì sao?” Hoa Điệp hỏi, đầu nhỏ hơi nghiêng, bộ dáng có chút thanh thuần đáng yêu.

“Chẳng lẽ muội đều nhìn nam nhân như vậy sao?” Thẩm Tướng Khuyết có chút hờn giận nói. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng luôn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân khác như vậy, đáy lòng hắn liền có cảm giác không thoải mái, ngay cả chính hắn đều không hiểu tại sao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ rực lên, Hoa Điệp lắc đầu.

“Muội không có. . . . . . Chỉ có huynh. . . . . ., chỉ có huynh muội mới nhìn chằm chằm như vậy.” Nàng ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí nói.

“Phải không?” Thẩm Tướng Khuyết thản nhiên nói, tựa hồ không tin.

“Thật sự, muội không có lừa huynh.” Nàng vội vã giải thích, tay nhỏ bé nhanh nhéo cổ tay áo hắn.

“Huynh cũng không có nói muội gạt huynh, không cần khẩn trương như thế.”

Hoa Điệp nhẹ nhàng

thở ra, chỉ sợ hắn đối với mình hiểu lầm, trên mặt của nàng lộ ra vui sướng tươi cười.

Thẩm Tướng Khuyết chật vật tránh đi ánh mắt của nàng, “Muội có thể đừng nhìn huynh không?”

“Vì sao?” Nàng không rõ cho nên hỏi.

“Bởi vì muội nhìn huynh như vậy, huynh sợ huynh sẽ không nhịn được. . . . . .” Trong cơ thể dâng lên một cỗ xúc động, trong đầu Thẩm Tướng Khuyết liền có ý nghĩ muốn chà đạp nàng .

“Nhịn không được cái gì?” Hoa Điệp vẫn hỏi.

Đối mặt với gương mặt ngây thơ thanh thuần của nàng, vẻ mặt của hắn thoáng chốc trở nên ngưng đọng.

“Không có gì.” Hắn hờ hững nói. “Chúng ta đi giải chất độc trên người của muội”

Hắn xoay người, tránh đi ánh mắt của nàng.

Nhưng mà cho dù xoay người, Thẩm Tướng Khuyết vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chuyên chú của nàng luôn luôn nhìn mình, làm cho tim của hắn cũng phập phồng theo.

“Huynh rốt cuộc muốn nói cái gì? Vì sao nói đến một nửa lại ngừng?” Hoa Điệp chạy lên trước mặt hắn hỏi. Nàng thật sự rất ngạc nhiên.

“Đừng hỏi nhiều như vậy.”

Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trầm xuống, Hoa Điệp mím môi đỏ mọng, đôi mắt trợn to, một bộ dáng vô tội đáng thương nhìn hắn.

Đột nhiên, vẻ mặt nàng biến đổi, từ miệng phun ra một ngụm máu . . . . . .

Thẩm Tướng Khuyết nhanh chóng điểm huyệt đạo của nàng, làm cho nàng không hộc máu nữa, sau đó đem nàng đỡ lên giường, rồi bắt lấy tay của nàng để chẩn mạch, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc.

“Đáng chết! Không phải nói là hai canh giờ mới phát tác sao?” Thẩm Tướng Khuyết thấp giọng rủa một tiếng. Như vậy thì thời gian tạo giải dược cơ bản là không đủ.

“Độc trong người muội phát tác sao?” Thanh âm của nàng rất nhẹ.

“Đừng nói.”

“Nhưng mà muội sợ.. . . .” Nàng vừa nói, khóe miệng lại chảy ra vài tia máu tươi, gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, “Muội nếu không nói, thì sẽ không còn có cơ hội. . . . . .”

Nàng có thể cảm thấy tính mạng của mình đang cạn dần, mỗi một chỗ của thân thể đều đau, độc tố cấp tốc chạy tán loạn, nàng không có biện pháp để kềm chế mình phát ra tiếng rên rỉ.

“Đau quá. . . . . .” Tay của nàng gắt gao nắm chặt chăn đệm, thân mình cuộn thành một đoạn, mỗi một cơ bắp đều co rút, ngay cả hô hấp cũng làm nàng đau.

“Cố chịu đựng, trước tiên huynh giúp muội giải độc.”

Thẩm Tướng Khuyết lấy ngân châm ra, đâm vài châm, đã thấy vết thương trên miệng nàng chảy ra máu tươi màu đen, hắn càng lo lắng.

Xem ra độc tố đã muốn bắt đầu xâm nhập ngũ tạng lục phủ của nàng .

“Rất khổ sở. . . . . .” Hốc mắt Hoa Điệp

Điệp tràn đầy nước mắt, bất lực nhìn Thẩm Tướng Khuyết trước giường, đôi môi mấp máy, “Muội. . . . . . Sẽ chết sao?”

Gương mặt Thẩm Tướng Khuyết vặn vẹo, trong mắt tràn ngập lửa giận.

“Huynh nói, huynh sẽ không để muội chết.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nhưng mà muội đau quá. . . . . . đau đến không muốn sống” Nước mắt của nàng theo khóe mắt chảy xuống, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng.

“Muội cố chịu đựng, huynh lập tức thay muội điều phối giải dược.”

Hoa Điệp lại lắc đầu, “Không còn kịp rồi, muội biết. . . .”

Không đợi nàng nói hết lời, Thẩm Tướng Khuyết đã đánh gãy lời nói của nàng, “Không cho phép muội nói như vậy, muội vẫn sẽ sống, tiếp tục lớn lên”

“Tướng Khuyết ca. . . . . .Huynh để cho muội nói hết. . . . . . Muội sợ. . . . . . Muội không nói. . . . . . Sẽ không kịp. . . . . .”

“Muội còn nói những lời như vậy, huynh sẽ tức giận.” Thẩm Tướng Khuyết nghiêm túc nói.

“Tướng Khuyết ca, huynh. . . . . . Huynh đừng giận. . . . . .” Nước mắt ở trong hốc mắt tràn ra, Hoa Điệp run rẩy vươn tay xoa đường nét như đao gọt thành trên khuôn mặt của hắn.

Lần này Thẩm Tướng Khuyết không có tránh ra, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần như xanh mét của nàng, ngực truyền đến từng trận co rút đau đớn.

Dùng tay mền nhũn chạm vào da mặt hắn, ánh mắt Hoa Điệp bắt đầu trở nên rời rạc.

“Huynh không tức giận.”

Trang: [<] 1, 5, 6, [7] ,8,9 ,15 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT