|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
em theo.Tôi mở tròn mắt nhìn Vĩnh :- Dẫn em đi hành quân hả?Vĩnh cười sặc nước, xua tay :- Không, không, anh sẽ mướn nhà cho em ở ngoài thành phố hậu cứ của anh. Thỉnh thoảng anh về thăm.Tôi bàn ra :- Anh đi rồi em vẫn chỉ ở một mình. Nếu như vậy, để em ở bên ba má ở Cần Thơ.- Anh sẽ mướn người làm ở với em. Má vợ anh đã lo cho em nửa cuộc đời rồi. Giờ em đã có chồng, nếu gia đình bên chồng không ai lo cho em thì anh phải lo, không để má bên Cần Thơ lo nữa.- Nhưng má em vui lắm khi em về ở với bà. Ba má em luôn nói rằng thằng Út vào Đại học, phải lên Sài Gòn. Gòn gia đình anh chị Tâm thì như anh biết đó, họ đã mua nhà ở Cà Mau rồi, chỉ còn có ba má em cho nên nhà vắng vẻ lắm.Vĩnh vẫn làm thinh không nói gì thêm, mắt nhìn vào khung màn ảnh truyền hình. Tôi âu yếm nắm tay chồng. Chàng ít nói, điềm đạm. Ở khía cạnh nào, chàng cũng xử sự tế nhị, sâu sắc và thực tế, nhưng không kém phần thông cảm. Khi một sự việc gì Vĩnh đã quyết định rồi, thì tôi khó lòng mà thay đổi ý anh. Tôi yêu Vĩnh một phần cũng vì đặc tính đó.
Đọc tiếp: Chân Trời Hạnh Phúc – Chương Chương 4
Chân Trời Hạnh Phúc – Chương 04.1
Chương 4: —–
\”\”Từ dạo lập gia đình đến giờ, tôi ít khi gặp Hoanh. Thỉnh thoảng tôi nhận được thư Hoanh gởi thăm, nhưng ít khi có dịp tâm sự với Hoanh như trước. Lần này chúng tôi về đám giỗ bà nội tôi, có cả gia đình anh Tâm và Hoanh nữa. Hai cháu Tâm Anh và Anh Tâm là hai quý tử của anh chị Tâm. Ông bà nhạc của anh Tâm cưng hai cháu như vàng như ngọc. Và hai cháu còn là tâm can bửu bối của ba má tôi. Chú thím Mười tôi thường khen: “Hai đứa nhỏ thật dễ thương. Như hai hột gạo cội nên ông bà nội cưng là phải”. Lương giáo sư đệ nhị cấp của anh tôi nuôi vợ và hai con tuy không thiếu nhưng không có dự Nhờ gia đình hai bên bù đắp, nhất là bên ba má chị Anh. Cho nên cuộc sống của gia đình anh chị rất sung túc.Chị Anh càng ngày càng nở bề ngang, thân hình tròn trịa, mặt mũi hồng hào sáng sủa, nước da trắng bóc. Nhưng tánh tình chị như con nít. Hỷ nộ ái ố bộc phát ngay trên mặt. Được cái là chị thương yêu và chăm sóc chồng con thật chu đáo tươm tất.Sau khi ăn uống xong, mấy đứa nhỏ được ông bà nội dắt lên nhà trên xem cá lia thia Tàu mà ông mới mua. Tôi và chị Anh dọn dẹp rửa chén. Anh Tâm, Vĩnh và Hoanh ngồi nói chuyện trời trăng mây nước với nhau. Lâu lâu, tôi với chị Anh xía vô vài câu góp phần.Bỗng chị Anh nghiêm sắc mặt nói :- Mấy người biết không, anh Tâm có bồ!Tôi chưng hửng nhìn chị :- Thật hả? Anh Tâm dám làm như vậy hả?Hoanh há hốc nhìn anh Tâm dò xét, Vĩnh cười cười không nói gì hết. Ba má tôi từ nhà trên bước xuống.Ba tôi hỏi gằn :- Thằng Tâm có bồ hả? Có vợ con rồi mà còn nhiều chuyện, sanh tật rồi hả?Chị Anh lính quýnh sợ ba má tôi rầy la, sợ chúng tôi tấn công anh Tâm. Chị cười khỏa lấp :- Thưa ba má, con chỉ nói để chọc anh Tâm thôi. Bọn con nói đùa mà…Ba má tôi bỏ lên nhà trên. Anh Tâm trừng mắt với chị rồi nặng giọng :- Cứ hay ghen bóng ghen gió, nói bậy nói bạ.Tôi lại nhìn chị Anh, hỏi :- Bộ có thật vậy hả chị Anh?- Đúng rồi. Từ lúc mấy cô giáo trẻ ở Sài Gòn ăn mặc hippy đổi về, ngày nào ảnh cũng đi dạy sớm. Hôm trước tui với ảnh đi chợ gặp mấy cổ; mấy cổ còn dám xúm lại nựng hai đứa nhỏ nữa…Anh Tâm phát cáu :- Có im không? Tôi đi dạy học em cũng ghen. Đi chợ gặp người ta chào hỏi em cũng ghen. Nhìn đàn bà con gái nơi nào em cũng ghen. Em làm riết rồi tôi ra đường phải lấy bao giấy che mặt lại, hoặc nhắm mắt mà đi. Thật là hết nói nổi cái bà Hoạn Thư này!Chị Anh đỏ mặt muốn khóc. Tôi xen vào để đỡ cho chị :- Chỉ thương anh, chỉ mới ghen chớ bộ!Anh Tâm vẫn xẵng giọng :- Thương kiểu đó chỉ làm khổ chồng.Không khí bấy giờ trở nên căng thẳng, Vĩnh muốn làm dịu lại, và cố tình trên chọc tôi :- Anh Tâm ơi, em gái của anh còn ghen kinh khủng nữa kìa.Hoanh được dịp chồm tới :- Sao, anh Vĩnh, bà chị của em ghen thế nào?Vĩnh tinh quái :- Hoanh hỏi chị Thu đi.Hoanh cười :- Thôi, không hỏi đâu, coi chừng bả đặt điều kiện với em bây giờ.Tôi cười lớn :- Cái thằng keo kiết, lần này ta kể cho mọi người nghe không đặt điều kiện gì ráo! Chuyện xảy ra hồi anh Vĩnh mới cưới ta được vài tháng. Lúc đó anh Vĩnh đi lính ở Cà Mau không có nhà. Bất ngờ vào một ngày cuối tháng, có bà mang bầu chừng tám tháng, đến nhà ta gõ cửa. Ta ra mở cửa lịch sự hỏi: “Xin lỗi, bà tìm ai?”. Bà ấy trả lời cũng rất lịch sự: “Dạ, tôi tìm anh Vĩnh, chồng tôi”. Ta nghe thế hết hồn muốn ngã chết giấc. Bả nhìn quanh phòng khách. Ta sực nhớ, chạy lại lấy tấm hình cưới treo trên tường, chỉ mặt anh Vĩnh hỏi: “Người này có phải chồng bà không?”. Bà buồn thảm lắc đầu trả lời là không phải, xin lỗi vì đã quấy rầy ta. Rồi bà ấy thất thểu bỏ đi. Chừng hai giờ sau đó anh Vĩnh lù lù vác ba-lô về. Ta còn đang khổ sở, đang lo sợ, ghen hờn, đang tức giận, nên đóng cửa lại không cho anh Vĩnh vào nhà.Mọi người im lặng lắng nghe. Và chị Anh lẽn lại ngồi dựa vào anh Tâm hồi nào không ai hay. Chị Anh tánh tình là như vậy. Thật vô tư, buồn đó, vui đó, không nghĩ ngợi gì cả. Còn tôi thì vừa cười, vừa mắc cỡ quá chừng nên không nói nữa, bảo Vĩnh nói tiếp.- Tôi vừa về tới cửa có biết gì đâu. Bả chạy ra, lấy ba lô tôi quăng ngoài sân, xô tôi, và nói: “Anh đi đi, đừng về nữa”. Rồi đóng ầm cửa lại. Tôi gọi mãi, và hỏi cách chi bả cũng không trả lời, không mở cửa. Cuối cùng tôi nói là để về dưới ba má hỏi xem chuyện gì đã xảy rả Sợ ba má tôi biết nên bả mới chịu mở cửa cho tôi vào. Quý vị xem, bả ghen vô lý không?Hoanh được dịp cười ha hả, nhưng người cười nhiều và lớn tiếng nhất vẫn là chị Anh. Còn tôi thì mau bụm miệng lại không cho nói tiếp.Tôi khều chị Anh lại nói nhỏ. Chị Anh thay đổi sắc diện theo từng lời nói của tôi. Cuối cùng chị hỏi :- Cô dám làm vậy sao?- Sao lại không? Muốn giữ chồng thì chỉ còn cách đó thôi.Chị Anh lắc đầu lè lưỡi :- Tôi không dám thử lửa như cô đâu, cô ơi.Sau câu chuyện chúng tôi vừa kể, áng mây giận hờn tan biến mất trong lòng anh chị tôi.Anh Tâm chợt hỏi Hoanh :- Dạo này Thu vẫn còn là quân sư của mi chớ? Sao ta không thấy bọn mi ồn ào như trước nữa?Hoanh khôi hài qua giọng văn chương bóng bẩy :- Chị Thu thương nhớ anh vĩnh đã tràn ngập tâm hồn, lại còn bị chi phối đủ mọi thứ, nên ý kiến của chỉ đã hết linh. Có phải không chị Thu? Nhưng chị yên chí đi, dạo này sao biển của chị, lúc nào cũng trong sáng tuyệt vời, và lúc nào cũng có một tia nhỏ rọi về tổ ấm của chị, để theo dõi xem, trong căn nhà nhỏ bé đó, nụ cười hạnh phúc, nước mắt đợi chờ, bên nào nhiều, bên nào ít và xem sự chênh lệch đến đâu rồi.Tôi trề môi, đập vào vai Hoanh nói :- Đừng có khùng, mi không lo cưới cô Phượng đi, không thì Phượng sẽ loại mi ra vòng ngoài tình cảm của cô ta đó.Vĩnh, anh Tâm, Hoanh cùng cười lớn. Nhưng trên khuôn mặt Hoanh tôi thấy có thoáng gợn buồn. Bỗng tôi không khỏi băn khoăn. Tại sao Hoanh đang học giỏi ngon trớn lại bỏ đi Hải quân? Hay là hắn có một ẩn tình nào, chẳng hạn như là đau khổ vì một mối tình đơn phương? Hoanh có yêu Phượng chân tình hay không?Khi con gái tôi được 8 tháng, trên đường về phép thăm nhà, Hoanh có ghé qua thăm tôi, ở lại chơi ngày sau mới về. Lúc Hoanh sửa soạn hành trang lên đường, tôi ngồi cho cháu uống nước. Tôi bảo Hoanh :- Cưới cô Phượng đi Hoanh. Cô ấy thật dễ thương, coi chừng cổ đi lấy chồng mất đó. Người ta là con gái, chỉ có một thời son trẻ mà thôi, không chờ mi lâu được đâu. Tuổi xuân của phụ nữ vốn qua mau.Thay vì trả lời tôi, Hoanh rống giọng thùng thiết bể: “… Mai này ai hỏi đến tên tôi. Bạn ơi hãy nói đã đi xa rồi? Người con trai ấy đã xếp bút nghên, giã từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền. Cưới vợ là khi nước non vui bình yên…. Chị à, cô Phượng không chờ em là tốt, vì thời buổi chiến tranh, em không muốn cổ chờ mong, nhớ thương héo hắt như chị chờ mong anh Vĩnh”.Tôi chỉ biết thở dài. Thật ra Hoanh nói cũng đúng, nhưng nếu mọi người đều nghĩ như vậy, thì người yêu họ vẫn thấy mình chịu thiệt thòi.Vào giữa năm đó, tôi được thư Hoanh cho biết rằng sắp xuất ngoại để học khóa tu nghiệp. Một năm sau Hoanh trở về, chúng tôi có thêm một bé trai.Tôi nhận được thư của Vĩnh gửi về cách đó ba tuần. Trong thư, chàng cho biết Trung đoàn chàng về An Lộc. Rồi một hôm tôi được thư của chàng. Ngoài bì thư đóng dấu Ty bưu điện Biên Hòa. Điều này tôi không lấy làm lạ và thắc mắc. Chồng tôi là lính chiến, rày đây mai đó, có khi thư viết còn đang dang dở thì được lệnh chuyển quân, đến nơi khác, nếu gặp dịp thuận tiện thì chàng viết tiếp. Có thư viết cả mấy tuần cũng chưa xong. Và đồn trú ở nhiều nơi khác nhau. Có khi thư viết rồi mà chưa kịp gửi, trên đường chuyển quân, khi thì chàng nhờ tài xế xe đò, lúc thì chàng nhờ hành khách gửi về tôi, đó là chuyện bình thường.Chiến tranh ngày càng sôi động. Những trận pháo kích của Việt Cộng rót vào thành phố ngày càng nhiều hơn. Ba má chồng tôi cho xây hầm chìm thật kiên cố ở ngang trong cánh cửa nhà chúng tôi. Bà dặn bà vú :- Bà phải bám riết hai cháu nhỏ, khi vợ thằng Vĩnh đi làm. Nếu có gì bất trắc xảy ra thì bà nên đem hai cháu vào hầm núp ngay. Có bà ở đây với các cháu chúng tôi rất an tâm.Quay sang tôi, bà nói :- Con cũng vậy, đêm hôm có nghe động tịnh gì, thì phải lập tức cho hai đứa nhỏ xuống hầm. Tối nhớ đốt đèn và dọn sẵn chỗ bên trong, đừng quên!Ở bịnh viện, bịnh nhân ngoại thương ngày càng đông. Các phòng của khu Ngoại khoa không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




