watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2504 Lượt

tay đập vào nhau ra vẻ tùy ý, “Ô, đây không phải là Lâm Tiểu Trư sao? Làm sao không gặp mới vài ba ngày mà cậu đã thụt lùi như thế a?”

Tiểu Trư từ xa xa đã nhìn thấy một người chạy tới, nhìn kỹ thì ra là anh! Người này so sánh với trước kia, da đen đi một chút, hơi có vị đàn ông, ánh mắt sắc bén, lại rất phong độ, người khác nhìn vào sẽ khiến tim đập nhanh, nhưng sao mà anh nói khó nghe đến thế?

Lấy độc trị độc, “Wow, là Tế Khang thối à, tớ dụi mắt xong cũng nhìn ra cậu lắm chuyện hơn trước nha.”

“Hừ!”

“Hừ!”

Tế Khang thối, phí công người ta đuổi khéo bạn học mà vội vội vàng vàng trở về, lại nghe được một câu như vậy? Tức chết!

Tiểu Trư chết tiệt, phí công tớ mong đợi nhiều ngày như vậy, lại nghe được một câu như vậy? Quá thất vọng!

Hai người mặt nhăn nhó đi vào chung cư, cùng nhau vào thang máy, Tiểu Trư trừng anh một cái, “Này, Tế Khang thối, cậu đi theo tớ sao?”

Mặc dù đúng là đi theo cô, nhưng tuyệt không thể thừa nhận, ai biết được Tiểu Trư chết tiệt này có chê cười anh hay không? “Ai đi theo cậu? Nhà tớ cũng ở bên kia.”

Tiểu Trư hết đường chối cãi, aizzz, chuyện gì xảy ra? Sao mà vừa thấy anh đã khẩu thị tâm phi*? Thật ra thì mình rất muốn sống một nơi với anh, hơn nữa xa anh cũng không ít rồi, quyết định sau này không xa anh nữa. Nửa năm nay, cô chỉ có thể thông qua cha mẹ mà nghe chuyện của anh, nghe nói anh rất nhớ mình, còn len lén giấu một tấm ảnh của mình. Chuyện này có chứng minh anh rất để ý mình hay không? Tế Khang thối, anh cũng có ảnh, sao không gửi cho người ta một tấm? Chẳng lẽ anh nhớ người ta, người ta không nhớ anh sao?

0

Tiểu Trư ủy khuất cong miệng, ý giận dỗi lườm anh một cái. Ai ngờ đúng lúc, ánh mắt hai người vừa vặn khớp nhau.

Mặt Tiểu Trư trở nên hồng rực, Tế Khang thối, sao lại nhìn người ta như vậy? Hình như, hình như muốn hút cả hồn người ta…

Tim Hi Khang thình thịch nhảy dựng lên, Tiểu Trư chết tiệt, đây là ánh mắt gì? Thế này người ta sao mà chịu nổi? Làm cho người ta không nhịn được, không nhịn được mà nghĩ…

Muốn nghĩ cũng không kịp nữa rồi, thang máy vang lên tiếng “Tinh”, đến tầng nhà Hi Khang, Hi Khang mặc dù không muốn rời khỏi Tiểu Trư, lại sĩ diện, cắn răng ra khỏi thang máy. Anh sợ bị Tiểu Trư nhìn thấy bản thân không phải là bỏ, không dám quay đầu lại, cho nên không nhìn thấyngười trong thang máy cũng cắn răng, oán hận nhìn anh rời đi.

Tế Khang thối! Không quay đầu lại đi, cậu nếu có lòng sao không mở miệng trước? Chẳng lẽ để cho nữ đuổi ngược nam? Không biết quan tâm người ta một chút nào!

Hi Khang về đến nhà, nhìn cái gì cũng thấy hiện lên ở trước mắt là ánh mắt nhìn anh vừa rồi của Tiểu Trư. Tiểu Trư đến tột cùng tại sao nhìn mình như vậy? Gọi điện cũng không được. Bằng trực giác của mình, cô hẳn là cũng có ý với anh. Không được, phải đi hỏi cho hiểu mới an tâm.

Hi Khang lại cười đến rách cả miệng, nhấc chân muốn sang nhà họ Lâm, lại tới cửa thì ngừng. Không được, Tiểu Trư rất mạnh miệng, chắc chắn sẽ không thừa nhận, còn có thể bị cô cười nhạo. Không thể đi!

Hi Khang lúc này giống như có móng tay đang cáo vào tim ngứa xước, đứng ngồi không yên, còn cầm một bông hoa vừa ngắt cánh vừa bói “Đi, không đi”. Ăn một bữa tối không biết vị xong, một ý nghĩ lóe sáng, nhớ tới có một vấn đề sâu xa cần chú Lâm giải đáp, tuyệt đối không phải vì thấy cô, tuyệt đối không phải! Vì anh là một thanh niên học giỏi có ý chí cầu tiến.

Hi Khang gõ cửa nhà họ.

Vào cửa thấy cả nhà đang xem ảnh Tiểu Trư, cũng vào nhìn một chút. Không phải thói quen của người Trung quốc chính là muốn nói chuyện chính cũng phải hàn huyên tào lao đôi câu à? Anh là thanh niên có truyền thống tốt.

Chuyện gì xảy ra? Tại sao có ba tấm là ảnh cô chụp chung cùng một đứa con trai? Tiểu Trư chết tiệt có phải ‘ăn vụng’ hay không? Xu hướng ghen tỵ bật ra khỏi miệng: “Anh ta là ai vậy?”

“Mắc mớ gì tới cậu?”

Lại là này câu, không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: “Làm sao không liên quan đến tớ? Cậu chẳng lẽ không biết tớ thích cậu sao?”

Xong, vọng lại là ma quỷ, không biết Tiểu Trư chết tiệt kia có cười nhạo mình không? May mà cô chú Lâm không biết đã đi từ lúc nào, hy vọng còn có thể còn bảo vệ chút thể diện.

Có giọng nói líu nhíu vang lên “Cậu không nói làm sao tớ biết?”

Tiểu Trư không cười nhạo anh, xấu hổ đỏ mặt, giống như bị bắt nạt, giống như làm nũng nhìn anh.

Vạn tuế! Thể diện được bảo vệ.

Anh không biết kia lúc anh gào lên vừa nãy sớm vang tận cửa sổ, mẹ ở lầu dưới cảm thấy lạnh run, ác mộng thành sự thật. Cha mẹ Tiểu Trư ở phòng bếp ngây ngốc một chút sau đó ôm nhau ăn mừng: “Rốt cục có người cần Tiểu Trư nhà ta rồi.”

Hàng xóm cầm ống nghe nhanh chóng lan truyền ra ngoài, “Ôi chao, biết không? Hi Khang rốt cục thổ lộ với nha đầu họ Lâm! Aizz, chờ chúng nó mà chúng ta mệt chết đi được.”

“Thật sao, thật tốt quá, xem bọn nó ầm ĩ từ nhỏ đến lớn, cuối cùng ầm ĩ cũng ra kết quả rồi. Ôi chao, đúng rồi, nha đầu Lâm gia có đồng ý không?”

“Ai nha, tôi vội vàng tới nói cho bác biết, quên nghe hết rồi. Chắc là đồng ý đấy? Hi Khang tốt như vậy.”

“Cũng không nhất định, nha đầu kia thường bắt nạt Hi Khang mà.”

“Ai nha, bác không hiểu đâu, nó là vì muốn Hi Khang chú ý đấy. Giống như chuyện có thằng bé thích đứa bé nào ý mà cố tình kéo bím tóc nó ý.”

“A, cũng đúng nha.”

… Các mẩu tám chuyện lấy Tiểu Trư làm trung tâm khuếch tán ra phía ngoài.

Phòng ốc cách âm thật sự quá kém.

Hi Khang giờ phút này chỉ thấy Lâm Tiểu Trư, không nghĩ tới lúc cô cong trứ còn rất mê người, ôm lấy cô, mềm mại thật.

“Cậu cũng thích tớ có phải hay không? Có phải hay không? Không cho cười! Nói mau, nếu không đừng hối hận. Không nói có đúng hay không? Đừng có nói tớ không cảnh cáo cậu trước nha?” Anh ngăn lấy miệng của cô, khiến cô có muốn nói cũng không kịp.

Ưhm ưhm, miệng của Tiểu Trư giống một vị thuốc, một vị thuốc ngon. Lần thứ nhất lướt qua, ngừng lại, tâm thần sảng khoái, lần thứ hai từ mỏng vào sâu, cảm xúc sục sôi, lần thứ ba cảm xúc sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vui vẻ hạnh phúc…

Đang lúc nụ hôn nồng cháy, trái tim loạn nhịp, có người một bên ho ra tiếng. Tiểu Trư “Áck” một tiếng đẩy anh ra chạy vào phòng ngủ.

Trong ngực chợt thấy mất mát, Hi Khang tức giận giương mắt nhìn, hóa ra là nhạc mẫu đại nhân tương lai, vội vàng đứng dậy lúng túng cười, “Dì….”

Nhạc mẫu đại nhân xinh đẹp đưa cho anh một gói bao cao su, “Dì chỉ muốn nhắc nhở hai con, đừng quên dùng cái này.”

Hi Khang vừa nhìn đồ chơi kia, mặt hồng rực, nhảy dựng lên xông về ngoài cửa, “A, gặp lại dì sau nha!”

Nhạc mẫu đại nhân ngây thơ giơ tay về phía không trung, “Hi Khang sao vậy? Bọn họ bây giờ quả thật không thích hợp có con mà.”

Thiên tài nhạc phụ đại nhân thở dài, người phụ nữ dễ thương này không phải ai cũng có thể thưởng thức.

Nhạc mẫu đại nhân ngẩn ngơ nhìn vừa tức giận nói với nhạc phụ đại nhân: “Thật sự oan gia thì không gặp có phải hay không, xem bọn nó vẫn cãi nhau ầm ĩ, em sợ bọn nó nhất thời bị hấp dẫn lẫn nhau, không thấy thật lòng.”

Nhạc phụ đại nhân yên tâm nói, “Đúng vậy, anh cũng vẫn do dự không biết có nên nhắc nhở bọn họ hay không, tốt rồi, hai đứa không tính là quá ngu dốt, bây giờ rốt cục có thể yên tâm.”

Trong phòng ngủ, Tiểu Trư nghe được lời cha mẹ, đỏ mặt cười. Ôi, oan gia, thật đúng là oan gia. Cô tưởng tượng mình là nữ chính trong một vở kịch, nhấc ngón tay như hoa lan, chỉ vào trán nam chính Hi Khang nũng nịu hát: ” Tiểu oan gia đa tình lắm chữ kia, chọc cho người ta tiều tụy, sao có thể dấu nổi em. Sao biết anh, một nửa là chân thật mà một nửa là giả.”

Ai, cái đôi oan gia này, nếu là anh nói sớm với mình một chút cũng sẽ không đi học xa như vậy. Còn phải nhiều năm nữa mới xong, sao lòng đã sớm sinh tương tư? Oan gia!!!
Sáng sớm hôm sau, mẹ Hi Khang một đêm ngủ không ngon, nhìn con trai hăng hái mà có chút buồn bực, aizzz, mặc dù không thích nha đầu kia, nhưng cũng không thể làm theo các bậc gia trưởng phong kiến mà can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái được, chỉ có thể theo anh.

Hi Khang chú ý tới vầng mắt thâm quầng của mẹ, chủ động đến chợ nhỏ sớm một chút, phát hiện đi dọc theo đường đi thấy mọi người cười với anh có một ẩn ý. Đi qua họ rồi, anh cũng có thể cảm giác được những ánh mắt kia đang dừng lại trên người anh. Khiến cho Hi Khang có chút nghi thần nghi quỷ, kiểm tra mình trên dưới một lần, đi về phía cửa hàng có tủ kính bằng thủy tinh nghiêng người nhìn một chút. Trên mặt không có nhọ, quần kéo khóa đầy đủ, sau lưng cũng không bị dán giấy, rốt cục là bọn họ đang nhìn cái gì?

Đến tiệm tạp hóa còn kỳ quái hơn, rõ ràng anh chỉ muốn mua 3 cái bánh quẩy thêm một ít sữa chua, ông chủ tiệm tạp hóa lại cho anh 3 cái bánh quẩy, một bịch bánh bao, một hộp sữa chua thêm một túi sữa đậu nành.

Anh chỉ vào bánh bao cùng sữa đậu nành, “Bác ơi, cháu không mua những thứ này.”

Ông chủ không khách khí tính tiền những thứ còn lại, nói “Cái này là của lão Lâm, cậu chuẩn bị làm con rể người ta còn không mau đi hiếu kính?”

“Hả?” Hi Khang lập tức đỏ mặt, chuyện gì xảy ra? Hôm qua mới tỏ tình, làm sao hôm nay ngay cả ông chủ tiệm tạp hóa cũng biết?

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT