watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:28 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2503 Lượt

tộc.

Tốt, tốt, Tiểu Trư thi cũng không tệ, cùng lắm chỉ kém mình mấy phần, cùng nhau vào Phục Đán không thành vấn đề. Tảng đá cuối cùng trong lòng Hi Khang rốt cục cũng rơi xuống.

Nhưng xem ra tảng đá rơi xuống đất quá sớm, còn rơi thẳng vào chân anh. Tiểu Trư chết tiệt không nói mà sửa lại nguyện vọng, trúng tuyển trường đại học Tây Y Trung Quốc. Hi Khang cầm lấy giấy tuyển sinh của Tiểu Trư mà giận đến đỉnh đầu bốc hơi. Tiểu Trư chết tiệt kia sa đọa, không muốn ở đầu bằng, mà còn chạy đến vùng bồn địa.

Bác Lưu gác cổng lo lắng nhìn anh, “Hi Khang, cậu có phải bị cảm nắng hay không, sắc mặt khó coi như vậy.”

Hi Khang mím môi, một phát xoay người rời đi. Bác Lưu không yên lòng nhìn bóng lưng của anh, đứa trẻ này nhất định là bị bệnh, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng quên nói, từ trước cho tới nay anh đều là một đứa trẻ có lễ phép.

Hi Khang nắm giấy tuyển sinh của Tiểu Trư thật chặt, cảm thấy nó giống như bàn là, là bỏng cả tay anh. Thật muốn xé rách hay ném nó vào rác. Tiểu Trư chết tiệt, lại dám đối với mình như vậy! Quá đáng, thật quá đáng! Cho dù muốn học y, không phải Thượng Hải cũng có đại học y hay sao, cũng không kém đại học Tây Y Trung Quốc, tại sao lại đến nơi xa như thế? Sớm biết như vậy, không bằng ban đầu không khuyên cô, cô không thi đại học, ít nhất còn có thể sống tại Thượng Hải. Hoặc là dứt khoát không thi đỗ, thi trượt, chỉ cần không đi Tân Cương, cùng lắm thì sau này mình nuôi cô là được. Tiểu Trư chết tiệt, không có tim, không có phổi, cũng không hiểu tấm lòng người ta một chút gì! Tức chết, tức chết anh.

Hi Khang lượn ba vòng ở trong vườn hoa, coi cành liễu đang rủ xuống thành cổ Tiểu Trư mà vặn gãy một phen. Dì Tiết làm công việc quét dọn vệ sinh chỉ vào tấm bảng bên cạnh nhắc nhở anh, “Không được hái hoa bẻ cành.”

Anh hung dữ trừng mắt một cái, dì Tiết bị làm cho sợ đến khẽ run rẩy. Ôi chao, Hi Khang hôm nay uống nhầm thuốc hay sao vậy, ngày thường hào hoa phong nhã tại sao có thể có vẻ mặt hung dữ như vậy? Sau này phải cách anh xa một chút, như vừa bị giội axit sunfuric vậy, cũng khó bào chữa rằng Hi Khang không phải là biến thái. Không thể trêu vào, đi nhanh lên.

Hi Khang vừa lượn hai vòng, bóp nát mấy đóa hoa, xác định mình sẽ không phạm phải tội ngộ sát mới mang theo cơn giận còn sót lại chạy đến nhà Tiểu Trư mà chất vấn, mở cửa chính là mẹ của cô.

Mẹ Tiểu Trư thân thể thon thả, ánh mắt như vẽ, cười tươi như hoa, mặc một bộ váy liền in hoa màu phấn và xanh, nhìn qua thì giống như một cô gái mới hơn 20 tuổi. Lúc mở miệng thì càng thấy giống, ngữ điệu mềm mại, giọng nói dịu dàng, “Hi Khang, con tới rồi, tìm Tiểu Trư à? Nó ở trong phòng, mau vào thôi.”

Mỗi lần nhìn thấy mẹ của cô, anh cũng sẽ cảm thán, ai cũng nói ‘nếu muốn biết vợ của cậu khi già thì như thế nào, thì hãy nhìn mẹ vợ’. Bất cứ ai muốn tin câu nói này thì lấy Tiểu Trư về nhà là sẽ hiểu rõ nhất. Nhìn mẹ của cô, vừa ôn nhu, vừa xinh đẹp, tâm tư đơn thuần dễ bị gạt. Chớp mắt một cái đã đưa một người con trai dễ dàng vào phòng ngủ của con gái cô như vậy.Còn Tiểu Trư thì giống ở chỗ nào chứ, mỗi ngày một tính, anh đến bây giờ còn như lọt vào trong sương mù không thấy đường. Tiểu Trư chết tiệt đến tột cùng đang giở trò quỷ gì?

Tiểu Trư đang nằm ở trên giường, ánh mắt mờ mịt không biết nghĩ cái gì, nhìn thấy Hi Khang đi vào cũng không động đậy, miễn cưỡng hỏi: “Cậu tới làm gì?”

Tiểu Trư chết tiệt, một chút hình tượng cũng không để ý, cứ nằm như vậy, muốn nhử ác hổ nhào vào dê sao? Nhìn dáng vẻ này thử hỏi sao khiến người ta yên tâm để cô đi xa? Một chút để phòng cũng không hiểu. Nguy hiểm, quá nguy hiểm!

Hi Khang cầm lấy giấy báo trúng tuyển đặt trước mũi cô, “Đây là chuyện gì? Tại sao cậu lại đổi nguyện vọng?”

Cô giật lấy tờ giấy báo, tiện tay ném tới bên gối, “Tớ thích thế, tớ thấy vui! Mắc mớ gì tới cậu?” Không nhìn thấy người ta đang hối hận sao?

“Có trời mới quản nổi cậu!” Hi Khang đá cửa đi ra ngoài. Chết tiệt, chết tiệt! Tiểu Trư chết tiệt không tiếc một chút gì sao? Cho dù bỏ được cha, mẹ, cậu cũng bỏ được tớ sao? Tiểu Trư không có tim không có phổi đi chết đi! Anh…không bao giờ… thèm để ý đến cô nữa!

Người ở phía sau giận đến mức nước mắt trào ra, Tế Khang thối, người ta sắp xa xứ mà anh còn hung dữ như vậy! Nếu không phải vì hờn giận anh, tại sao người ta phải đi sửa nguyện vọng chứ? Tế Khang thối, cô…không bao giờ…thèm để ý đến anh nữa! Quên đi, kệ anh, xem giấy báo đã. Trời ạ! Không thể nào? Khóa bảy năm, sao không bớt đi một chút? Bảy năm sau, Tế Khang thối có thể có con rồi. Oa oa, hối hận, nhịn không được, cô muốn khóc lớn một trận.

***

Hôm sau, Hi Khang biết chuyện Tiểu Trư sẽ học những bảy năm, trong lòng lại càng tức giận, Tiểu Trư chết tiệt tuyệt đối là người không có lương tâm nhất trên thế giới! Có bản lĩnh thì chết luôn bồn địa đó đi, đừng có trở về.

Hai người không thèm nhìn nhau cho đến một ngày không thể không gặp ở cầu thang.

“Tiểu Trư chết tiệt, sao cậu vẫn lôi thôi như vậy? Cậu tốt xấu cũng nên chú ý hình tượng một chút, đi ra ngoài cũng đừng làm xấu mặt người Thượng Hải.”

“Tế Khang thối, cậu coi như đẹp trai đi, nhưng cậu cũng nên rèn luyện, đừng làm cho người khác cho là con trai Thượng Hải đều giống như cậu vậy.”

“Hừ! “

“Hừ!”

Tế Khang thối/Tiểu Trư chết tiệt, sao mà một chút luyến tiếc cũng không có? Thật là lãnh khốc vô tình!

Lâm Tiểu Trư bắt đầu cuộc sống ở đất khách trong đại học, rất không vui. Ban đầu chỉ nhìn thấy làm bác sĩ ‘đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt’, không nghĩ tới có nhiều chuyện như vậy. Cực khổ vô cùng! Cũng do Tế Khang thối làm hại! Tiểu Trư đi thực tập giải phẫu, một đao, một đao, một đao, ta cắt, cắt, cắt…

Hi Khang thích cuộc sống đơn giản trong đại học của mình, nhưng anh cũng chẳng lấy làm vui. Không có chuyện gì, anh chỉ biết đi dạo trong yên lặng trong bụi cây nhỏ, không còn nhìn thấy Tiểu Trư chết tiệt đi hù dọa những đôi đang yêu, càng cảm thấy mình cô đơn chiếc bóng. Tiểu Trư chết tiệt, khi cô trở về nhất định phải bóp chết cô!

Ngày nghỉ lễ tháng mười một*, Lâm Tiểu Trư không về, nghe nói cùng bạn học đi cắm trại. Sau đó gửi tới mấy tấm hình, cười đến run rẩy cả người. Hi Khang sang hỏi chú Chú Lâm về máy bay thì thấy ảnh chụp. Trong lòng lửa giận hừng hực.

0

Tiểu Trư chết tiệt, làm sao mà vui vẻ như vậy? Thư cũng không viết lấy một phong, ảnh cũng không gửi một bức, còn phải khiến anh mệt nhọc giả bộ không hiểu thám thính tin tức từ chú Lâm. Chẳng lẽ cô cũng không muốn biết tin tức của mình sao? Quả là thiên hạ vô tình! Ôi chao, nhân lúc chú Lâm không để ý, anh vội vàng giấu đi một tấm ảnh. Tiểu Trư chết tiệt, cậu không gửi thì tớ hết cách sao? Hừ!

Cầu sao, cầu trăng, cầu tới nghỉ đông, Tiểu Trư chết tiệt có trở về không?

Ban đêm, Hi Khang ở trong vườn hoa, nhìn thấy ba mẹ Tiểu Trư tan việc trở về, làm bộ vô tình đụng trúng, tiến lên chào hỏi: “Con chào chú, con chào dì, tan ca rồi ạ.”

“Hi Khang, con nghỉ rồi sao?” Mẹ Tiểu Trư thấy Hi Khang thì rất vui vẻ, cậu thanh niên ưu tú này rất có thể sẽ thành con rể của mình.

“Dạ, vừa mới hôm nay ạ.” Nên nói thế nào để vừa có thể hỏi thăm được tin tức Tiểu Trư lại không để cho người ta cảm giác mình đang quá quan tâm nhỉ?

Cha Tiểu Trư một cái đã nhìn ra tâm tư Hi Khang, nhìn một lần đã khẳng định anh đang muốn thám thính tin tức Tiểu Trư, vì mục đích lên làm bố vợ nên rất tích cực phối hợp, “Tiểu Trư cũng nghỉ từ hôm nay rồi, trưa mai có thể về ăn cơm nhà.”

“Dạ, vậy sao ạ?” Hi Khang ra vẻ bình thản, vừa quay đầu đã cười đến rách cả miệng. Thật tốt quá, không tốn công đã vất vả giả bộ, Chú Lâm thật là một người tốt.

Hi Khang cả đêm trằn trọc, tưởng tượng khi Tiểu Trư nhìn thấy mình sẽ có vẻ mặt gì. Nếu cô sẽ nở nụ cười lôi tay anh và nói nhớ anh muốn chết, vậy anh cũng sẽ ngửa đầu gãi gãi nói cho cô biết, cũng có một chút nhớ cô. Nếu cô dám không nhớ anh chút gì, anh sẽ ngày ngày đi theo cô, làm phiền cô, xem cô còn dám không nhớ anh hay không!

Rất trễ mới ngủ thiếp đi, rất sớm đã tỉnh lại, chờ đến khi mặt trời mọc. Thật vất vả mới thấy mặt trời, sao lại chậm như vậy? Chờ…chờ… rốt cục đợi đến buổi trưa, đang muốn đi dò thám thật hư của Lâm gia, nửa đường thì mẹ gọi anh đi mua tương. Anh chạy nhanh đến siêu thị sau chung cư rồi trở lại, đưa lọ tương cho mẹ, vội vàng chạy sang nhà họ Lâm.

Tại sao có thể như vậy? Tiểu Trư đi ra ngoài, nói là bắt tàu đi Tô Châu chơi cùng bạn học. Tiểu Trư chết tiệt, cùng bạn học của cô với mình ai lâu gặp hơn, cô còn theo người ta đi ra ngoài? Không có lương tâm, không có lương tâm!

Ngày ngày liếc mắt trước đường, tới khi nghe thấy tiếng động trên lầu, rốt cục có ngày nhìn thấy bóng hình xuất hiện hư hư thực thực kia. Thị lực quá kém khiến anh không thấy rõ, không sao, anh còn có ống nhòm. Là cô, thật là cô!

Chạy nhanh xuống lầu, lúc đến gần thì bước chân trở nên nhẹ nhàng tinh tế, anh đáng giá, Tiểu Trư hình như đã trở nên đẹp hơn, để tóc dài, ánh mắt sáng hơn, làn da trắng, vóc người nhỏ hơn. Tiểu Trư chết tiệt, không có mình nhưng vẫn có thể sống dễ chịu như vậy, hừ, càng muốn giận cô!

Hai

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,11 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT