watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:15 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4276 Lượt

ưng của thiền vu, không ngờ thấy con nhạn lớn lại tưởng là hùng ưng. Thần đệ nghĩ, hôm nay vị anh hùng trong lòng mọi người ở đây rõ ràng chính là thái tử Ư Thiền, thái tử chiều nay bách phát bách trúng, công phu trên lưng ngựa lại càng vượt trội, sau này nhất định sẽ là một con sói đầu đàn nữa của thảo nguyên.” Lúc hắn cúi người lấy cái khay trong tay tôi, đã nháy mắt rất nhanh một cái, đoạn quay người đi đến chỗ Ư Thiền, quỳ một chân trước mặt gã, cúi thấp đầu, hai tay dâng đầu dê lên.

Đám người cười ầm ĩ vỗ tay hoan hô, nhao nhao tán dương Ư Thiền có khí phách thời trẻ của thiền vu, lần lượt tiến lên phía trước kính rượu cho gã ta.

Ư Thiền đứng trước mặt Y Trĩ Tà đang quỳ dưới đất, lấy con dao bạc mà nô tỳ dâng lên, cắt một miếng thịt từ đỉnh đầu dê trên khay, bỏ vào miệng, từ đầu đến cuối, dáng vẻ Y Trĩ Tà vẫn một mực khiêm nhường, chỉ yên lặng quỳ.

Khóe miệng thiền vu cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, cầm chén rượu tiến lại đỡ Y Trĩ Tà đứng dậy, Y Trĩ Tà mỉm cười rồi cùng thiền vu nâng chén uống rượu.

Tôi có lẽ là người duy nhất ở đây không cười, khó chịu dựa vào người cha nhìn cảnh tượng mình nửa hiểu nửa không ở trước mặt. Nếu không phải vì hành động lỗ mãng của tôi, Y Trĩ Tà không cần phải ở trước mặt bao nhiêu người, khom lưng cúi đầu, quỳ xuống trước một người trẻ tuổi hơn mình, vai vế thấp hơn mình, chiều cao không bằng mình như Ư Thiền.

Cha cười vỗ vỗ má tôi, nhỏ giọng nói: “Con gái ngoan, đừng ủ rũ mặt mày nữa, cười xem nào. Có sức ảo não, chi bằng hãy ngẫm nghĩ lại những lỗi lầm vừa phạm phải, tránh để sau này lại tái phạm. Hãy để tâm nghĩ xem con đã làm sai điều gì, rồi nghĩ xem vì sao vương gia phải làm thế. Học thuộc Thuật quyền mưu trong Quốc sách, mà vẫn làm ra chuyện thế này, xem ra ta đã thật sự thất bại trong việc dạy con gái rồi, ta cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân thôi.”

Sau buổi dạ tiệc, tôi bị cha cấm túc, cha muốn tôi phải nghĩ lại chuyện đã qua.

Tôi không biết cưỡi ngựa, không thể đi chơi đâu xa. Trong hai người có thể phớt lờ ràng buộc của cha, bằng lòng dẫn tôi ra ngoài chơi, một người vì tôi mà chuốc họa, tôi không dám đi tìm hắn, một người thì đang giận tôi, không đến gặp tôi, tôi đành một mình loanh quanh gần khu trại.

Khi đến bên hồ, thấy Ư Thiền đang cho ngựa uống nước ven mép nước, tôi khẽ hứ mũi một tiếng, một mình đi đến một chỗ khác ven hồ nghịch nước. Ư Thiền trừng mắt nhìn tôi hồi lâu, tôi vẫn cứ giả bộ như không thấy. Ư Thiền nói: “Ngươi không biết bơi, đừng ngồi gần hồ như thế, cẩn thận rơi xuống đấy.”

Tôi tiến về phía trước hai ba bước, cẩn thận thăm dò xem nước có sâu không, có thể đi tiếp không. Ư Thiền lao đến, tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi tránh xa bờ hồ. Tôi tức giận nói: “Có mà ngươi không biết bơi ấy, đồ nhát gan, ta chẳng sợ.”

Ư Thiền bực mình phì cười: “Rõ ràng người nên giận là ta, ngươi lại đi cau có là sao!”

Nhớ lại chuyện hôm đó, trong lòng tôi quả thật cũng thấy hơi ngại ngùng. Ư Thiền chọn tôi đi dâng đầu dê, tôi không dâng cho thiền vu, lại dâng cho Y Trĩ Tà. Kết quả là vừa đắc tội với thiền vu, lại chuốc phiền phức cho Y Trĩ Tà. Tôi cúi đầu, không nói gì.

Ư Thiền cười cười, kéo tay tôi nói: “Nếu không tức giận nữa, chúng ta kiếm chỗ nào đi chơi đi.”

Tôi mím môi cười gật gật đầu, hai người tay trong tay chạy như bay. Tôi ngửa mặt đón gió, lớn giọng nói: “Vì sao ngươi không thích Y Trĩ Tà thế? Bằng không, chúng ta đã có thể cùng nhau đi bắt thỏ rồi.”

Ư Thiền cười lạnh tanh: “Chỉ cần hắn không muốn ăn đầu dê, ta đương nhiên có thể cùng hắn đi chơi.”

Tôi đang định nói Y Trĩ Tà tất nhiên có thể không cần ăn đầu dê, bỗng nhiên nhớ ra, sau khi bầy sói bắt được con mồi, đều để cho Lang vương ăn miếng đầu tiên, đầu dê liệu có phải cũng chỉ có vua của loài người mới được ăn? Y Trĩ Tà thật sự không muốn ăn miếng thịt trên đỉnh đầu dê ấy sao? Lời đã ra đến miệng lại bị tôi nuốt ngược trở vào…

Năm đó, tôi mười tuổi. Vì một cái đầu dê, lần đầu tiên tôi nghiêm túc suy ngẫm về những bài văn mà cha bảo tôi học thuộc mỗi ngày, cũng là lần đầu tiên nghĩ kỹ về thiền vu, Y Trĩ Tà và Ư Thiền, bắt đầu lờ mờ hiểu ra bọn họ tuy là những người thân thiết nhất, nhưng cũng rất có thể sẽ trở thành kẻ thù cốt nhục tương tàn như trong sách người Hán miêu tả.

Tôi ôm tâm sự nặng nề đi đến bên lều trại, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Ư Thiền, chần chừ chưa vào ngay.

Vương phi của Y Trĩ Tà chải tóc xong, nghiêng đầu mỉm cười hỏi hắn: “Vương gia, thiếp mới học được cách búi tóc này của yên chi[1">, có đẹp không?”

[1"> Yên chi là từ chỉ chính cung của thiền vu Hung Nô.

Y Trĩ Tà đang đọc sách, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn vương phi, vẻ mặt dửng dưng, nụ cười trên mặt vương phi dần dần phai nhạt, giữa lúc nàng thấp thỏm không yên, Y Trĩ Tà tiện tay ngắt một đóa hoa bày trên bàn, đứng dậy đi đến cạnh vương phi, mỉm cười nói: “Thế này mới xứng với vẻ đẹp của nàng.” Gò má vương phi đỏ hồng lên, ngẩng đầu nhoẻn cười nhìn Y Trĩ Tà, cả người mềm nhũn dựa vào người hắn.

Tôi chau mày thở hắt ra một hơi, xoay người định đi, chợt đằng sau vang lên tiếng trách êm ái: “Ai nhìn trộm ở ngoài đấy?”

Y Trĩ Tà lên giọng gọi: “Ngọc Cẩn, vào đi.”

Tôi đứng bên ngoài lều một lúc, véo véo má mình, ép bản thân phải nặn ra một nụ cười thật ngọt ngào rồi mới đi vào trong, hành lễ với vương phi. Mắt Y Trĩ Tà thoáng lướt qua một tia ngạc nhiên, nhưng chỉ cười nhạt nhìn tôi và vương phi trò chuyện.

Vương phi cười hỏi: “Vương gia sao lại biết là Ngọc Cẩn đang ở bên ngoài thế?”

“Chỉ có muội ấy hay tự do ra vào giữa các lều trại quen rồi, binh sĩ nhìn thấy cũng không hỏi han nhiều. Ngoại từ muội ấy ra, còn ai có thể không một tiếng động đứng bên ngoài nhìn lén?” Y Trĩ Tà đi đến trước bàn ngồi xuống, lại cầm cuốn sách thẻ tre lên.

Vương phi đứng dậy nói: “Ngọc Cẩn, cùng ta đi gặp yên chi đi! Bà là người Hán, biết rất nhiều điều thú vị, chúng ta sang học theo, giúp muội chải một kiểu tóc thật đẹp, có được không?”

Tôi cười lắc lắc đầu: “Mấy kiểu tóc đấy phải người nào tay rất khéo, rất thông minh mới học được, muội ngốc lắm, không học nổi, muội chỉ thích đuổi bắt thỏ thôi.”

Vương phi bật cười, khom người xuống thơm vào mặt tôi một cái: “Mồm miệng thật là lanh lợi, sao trước đây toàn nghe người ta nói tính khí muội rất ngang ngược nhỉ? Ta càng nhìn càng thích muội đấy. Muội không đi, ta đành đi một mình vậy, nhưng mà sợ là hôm nay vương gia cũng không có thời gian cùng muội cưỡi ngựa đi săn đâu!”

Vương phi hơi khom người chào Y Trĩ Tà rồi vén rèm đi luôn. Tôi lúc này mới nhấc ông tay áo lên ra sức lau chỗ vương phi vừa thơm vào, Y Trĩ Tà nhìn tôi, đưa tay chỉ chỉ tôi từ xa, lắc đầu cười. Tôi khẽ thở dài, quay người định đi, Y Trĩ Tà chợt đứng dậy nói: “Đợi ta với.” Tôi ngoái đầu lại nhìn, hắn rảo chân mấy bước, nắm lấy tay tôi: “Vẫn còn thời gian ra ngoài đi dạo.”

Hắn dắt tôi men theo sườn núi, đi thẳng lên nơi cao: “Lâu lắm rồi chưa gặp muội, lúc đi gặp cha muội cũng không thấy bóng dáng muội đâu, muội và Ư Thiền làm hòa rồi à?” Tôi vừa gật đầu, lại lấp tức lắc lắc đầu.

“Hai người lại cãi nhau rồi sao? Muội mà chịu bỏ chút công phu giả vờ giả vịt như vừa nãy với Ư Thiền, đảm bảo có thể làm cho Ư Thiền cực kỳ vui vẻ.” Y Trĩ Tà nói đùa.

Sau ngày hôn lễ, cả thảo nguyên này ai cũng biết sự sủng ái của huynh dành cho vương phi, muội vì không muốn làm khó huynh, nên mới cố ý lấy lòng vương phi, nhưng huynh thì vì cớ gì? Chẳng lẽ đúng như Ư Thiền đã nói, huynh vô cùng thương yêu vương phi chỉ vì cha nàng ấy đang nắm trọng binh? Hay vì huynh chỉ muốn khiến nàng ấy vui, cho nên chó phải kiểu tóc huynh thích hay không cũng chẳng hề quan trọng? Tôi u uất nhìn phía trước, ủ rũ nói: “Huynh cũng giả vờ giả vịt, rõ ràng không thích kiểu tóc người Hán mà vương phi chải, nhưng lại nói là thích.”

Y Trĩ Tà vén vạt áo ngồi xuống đất, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, khẽ thở dài: “Ngọc Cẩn, muội bắt đầu trưởng thành rồi.”

Tôi ôm gối, cũng thở dài nói: “Buổi tối hôm ấy trong lòng huynh có khó chịu không? Đều là lỗi của muội, muội đã nghe lời cha cẩn thận tự kiểm điểm rồi.”

Y Trĩ Tà nhìn về phía xa cười nhạt, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Tôi chăm chú quan sát gương mặt nghiêng của hắn, muốn nhìn xem hắn hiện giờ rốt cuộc đang vui hay không vui.

“Lần này sao lại cãi nhau với Ư Thiền?” Hắn lơ đãng hỏi.

Tôi bĩu môi, chau mày, hồi lâu vẫn không nói gì. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại với vẻ ngờ vực, cười hỏi: “Ngượng nghịu thế này từ lúc nào vậy?”

Tôi cắn môi: “Ư Thiền nói, vì cha nên huynh mới chịu dẫn muội ra ngoài chơi, huynh tiếp cận muội là có ý đồ, thật không?”

Y Trĩ Tà cúi đầu bật cười, tôi giương mắt nhìn hắn, lo lắng đợi câu trả lời, nhưng hắn chỉ cười rồi lại cười. Tôi phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, hắn khẽ ho mấy tiếng, thu nụ cười lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi một lúc lâu, đột nhiên cúi xuống bên tai tôi nhỏ giọng nói: “Vì đôi mắt của muội.” Lúc hắn nhìn tôi chằm chằm, cực kỳ tập trung, dường như có vài thứ bị hắn chôn vùi

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,51 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT