watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2940 Lượt

lương, nhưng Từ Vũ vừa thấy lão là đã phát sinh cảm giác thật thân thiết: bởi vì trên má của lão già cũng có hai má lúm đồng tiền.

Hai cái má lúm đồng tiền thật sâu.
Chương 5: Người đàn bà có lòng bàn tay gạch ngang

Rốt cuộc cô đã gặp được y.

Nhưng mặt mũi của y ra làm sao nhỉ?

Chắc phải là mày kiếm mắt sáng, cổ nhân đã chẳng hình dung đàn ông mặt mày như vậy đó sao?

Có điều mày kiếm mắt sáng thì ra làm sao nhỉ?

Chắc đó cũng đại khái như là như cây ngọc trước gió đấy thôi?

Không phải là rất nhiều người cũng đã hình dung đàn ông phong thái là như vậy sao?

Nhưng cây ngọc trước gió rốt cuộc hình dạng ra thế nào nhỉ?

Bấy giờ cô mới phát hiện, thì ra “y” vẫn còn chưa hoàn toàn là một “người” trong tâm mục của cô, mà là một người có khí phách vô cùng động lòng người, thêm một chút gì xanh xanh, trước giờ cô vẫn cứ nghĩ rằng mình là người thích và ghét rõ ràng, không phải là màu trắng thì là màu đen.

Cô phát giác ra rằng, cái người mình tưởng niệm nhất đó, thì ra lại là người mình thấy ít nhất, nhớ ít rõ ràng nhất.

Trong ký ức của cô, hình dạng của y nằm chung hỗn độn với những thứ xung quanh y: bên cạnh bờ suối, cái ống thơ màu xanh nhạt; con đường sơn đạo Nga Mi, hoàng hôn đượm mù sương; khúc ca nghe đầu ưu lự bi thương :

chàng ở một nơi muội một nơi…

Cứ hát như vậy, phảng phất như y mới trở thành ra con người thật.

A, Tiêu đại ca, em xin cùng chàng sống chết bên nhau.

Cô vì cái cảm giác đó mà cảm thấy được hạnh phúc.

Cái hạnh phúc ấy hình như trở về những ngày tháng còn làm đứa bé gái nhỏ.

Lúc ấy, mẹ cô đem cô ra phố, hai bên bày đầy những đồ chơi muốn ngộp cả mắt.

Cô lại xem mấy cái lồng đèn linh xảo đẹp đẽ, cô có tiền, nhưng cô không mua: cô lại xem hàng bán đồ ăn, đói bụng, nhưng cô cũng không ăn.

Cô nhìn bên này một chút, bên kia một chút, sờ cái này một chút, cái kia một chút.

Có lúc cô bỗng dưng mua một vài thứ, đi phố đối với cô lúc nào cũng thế, cô thích nhìn người ta bán, cô thích nhìn người ta mua, dáng điệu của bọn họ, vẻ mặt của bọn họ, đồ hàng của bọn họ, xôn xao mua bán trả giá, những món đồ ăn nấu thật ngon chiên thật ngon xào thật ngon, cô còn thích lại ngửi mùi vải mùi lụa.

Mỗi nón hàng cô đều muốn đưa tay sờ mó một chút, bất kể đó là thứ gì, cô thích cái cảm giác truyền lại từ đầu ngón tay.

Có điều cô không hề đi cưỡng cầu chiếm những thứ đó làm sở hữu riêng cho mình, mãi đến khi cô gặp y…

Lông mày lười kiếm của y, cặp mắt sáng của y, cái dáng như ngọc đang đứng trước gió đó của y.

Cô cảm thấy kiếp trước nhất định mình đã từng thấy người này, kiếp sau không chừng còn gặp lại nữa.

Không những vậy, người này còn có cái gì đó, làm cho cô cảm thấy bức rức mà dễ chịu, cảm thấy xốn xang trong dễ chịu.

Cô không phải là người con gái gặp phải một con búp bế mình thích, là kiếm cách chiếm đoạt làm sở hữu; cảm giác của cô đối với y, như một cái dù, bên ngoài đang mưa mịt mù trời đất, không có sự che chở của nó, trong cơn mưa lũ không bờ không bến trong cuộc đời đó, chắc chắn cô sẽ ướt nhẹp, lạnh lẽo vô cùng…

Có điều y đang ở đâu nhỉ?

Cô đã gặp y rồi.

(Phải y đó không?)

Y đang đi về hướng cô.

(Có phải Tiêu đại ca không?)

Tiêu Thu Thủy cái tên đó nghe thật kêu, không phải vậy sao?

Chữ “Thủy” của nó thêm vào chữ “Phương” của cô, không phải cô chính là “tại thủy nhất phương” của y sao?

(Có điều tại sao thân hình của y lại trôi lềnh bềnh như vậy?)

(Hay là thân hình của mình mới là đang trôi lềnh bềnh?)

(Y đang đi lại chỗ mình đó sao?)

(“Y” là y đó sao?)

(“Mình” là mình đó sao?)

(Người con gái đó là mình đó sao?)

(Không phải… không phải đâu nhỉ?)

Người con gái đó đã quay mặt lại. Cô cười lên, cô có cặp má lúm đồng tiền, như hai thư; đồ trang sức.

Người con gái đó mỹ lệ như lưỡi đao.

Cô say lòng người như rượu.

Có điều, cô có phải là mình không?

Không, cô không phải mình…

Tiêu đại ca đang đi về hướng cô (không phải hướng mình)

A,côcongáiđócũngđãnhìnthấymình,côđangnhìnvềhướngmình,gươngmặtcànglúccànggiốngmình,cànglúccàngthânthiết…[

(Trong mộng của cô có mình).

(Còn mình thì sao?)

(Mình đang ở đâu?)

(Tiêu đại ca đâu? Y ở trong giấc mộng của cô, vậy thì mình đang ở trong giấc mộng của ai?)

Rốtcuộcmìnhđangchìmxuống,haylànổilên?[

Đường Phương bừng tỉnh.

Bên ngoài trời đang mưa bụi, ngô đồng đang xào xạc.

Xem ra, trời mưa cũng đã lâu lắm.

Nhất thanh ty thập điểm vũ (Một sợi tóc mười giọt mưa)

Ngũ thập huyền cầm bán thiển sầu (Cây đàn năm mươi giây, nửa cơn sầu)

Bên ngoài có cái ao, chuồn chuồn đang bay lên bay xuống, bươm bướm bay qua bay lại, ánh mặt trời xuyên qua hoa lá, xanh mềm như thủa nào, phất phơ bên song lạnh lẽo.

Nhưng giấc mộng mình đâu rồi?

Nếu lúc nãy cô không phải thực, tại sao Tiêu đại ca lại thân thiết như thật thế?

Nếu lúc nãy là thực, tại sao bây giờ Tiêu đại ca lại không có?

Người con gái kia là ai?

Tại sao xa lạ như vậy, mà lại quen thuộc như vậy?

Rốt cuộc mình nằm mộng thấy cô hay cô nằm mộng thấy mình?

Hay là mình và cô cùng nằm chung mộng với nhau.

Nằm mộng tỉnh mộng rồi thấy lạnh, nằm mộng tỉnh mộng rồi quên mất, cảm giác không đi trở lại được.

Đường Phương nghĩ rồi nghĩ, bỗng dưng cô cảm thấy thật đau lòng.

Cô đang đau lòng bèn đưa bàn tay lên vuốt hàng lông mày muốn nhíu lại của mình xuống.

Lúc mẹ mình sắp qua đời, chết mà đau lòng như cắt: đau lòng làm bà nhíu cặp lông mày lại, bàn tay hoàn toàn lạnh buốt.

Bàn tay cô còn lạnh hơn cả của mẹ, một bàn tay cô nắm lấy bàn tay của mẹ, biết mẹ không yên lòng vì cô, không chịu nhắm mắt buông tay.

Cô bèn đưa bàn tay kia vuốt lông mày đang nhíu của mẹ xuống: mẹ ơi, mẹ yên lòng đi, mẹ đừng vì con mà mặt mày nhăn nheo thêm…

Mẹ ơi, thấy mẹ nhăn nheo, lòng con đau, con muốn đau giùm cho mẹ được không?

Nghĩ đến gương mặt mẹ lúc sắp chết, nếu không phải lão nhân gia nhíu mày đến mức nhăn nhó, cô còn cho rằng mẹ chỉ đang ngủ, không phải đã qua đời.

Bây giờ.

Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ hàng lông mày, rồi lại nghĩ đến giấc mộng lúc nãy, cô bèn cảnh cáo mình: Không được đi nghĩ đến cái tâm tình lang thang của mình.

Em và anh chỉ là kiếp trước hẹn kiếp này gặp lại, có duyên thì phải đợi đến kiếp sau hẳn tiếp tục.

Có điều em còn chưa yêu anh đủ nhỉ.

Một đời một kiếp đã qua nhanh như vậy, huống gì em với anh chỉ gặp nhau bên nhau có mấy lần, đều là những lúc đang đối diện cường địch, mà phát sinh ra cảm tình.

Mình ngay cả mặt mày còn chưa kịp nhớ rõ ràng, lỡ mai sau kiếp tới, anh còn như vậy không?

Em còn là em không?

Anh còn nhận ra em không?

Em là một đóa hoa phủi rớt từ trên vai xuống, hay là một con thiêu thân không nơi nương tựa?

Xuân lạnh đêm tàn, kiếp sau có còn được kề vai sưởi ấm, thủ thỉ bên tai những lời triền miên không?

Ôi, em còn chưa kịp yêu, còn chưa yêu đủ nhỉ.

Đau thương cũng tốt, nhưng cũng chẳng làm gì được, em đã chẳng còn cái tâm tình của cô bé gái năm xưa.

Thôi nhất thiết cũng như là một giấc mộng đi.

Có điều, tại sao cái cảm giác đang trôi lềnh bềnh lại cứ như thật thế nhỉ?

Tỉnh lại rồi, Đường Phương còn chưa biết mình đang còn trong mộng hay đã ở ngoài mộng, cô đang nằm mộng thấy người ta hay người ta đang nằm mộng thấy cô.

Cô nghĩ đến những người thân thiết nhất trong đời: Tiêu Thu Thủy, mẹ…

Vậy mà vẫn còn là cảm giác như trong mộng.

Vẫn còn cái cảm giác không nương tựa, không sức lực, còn thân thiết hơn cả mộng mị.

Không phải mộng đâu, đó là thật mà.

Thậm chí cô còn không có sức để nhảy xuống giường.

Cô hoàn toàn mất đi hết cả sức lực.

Cô đã trở thành một người không có chút sức lực!

Trong cái vũ lâm chỉ biết có cường thắng mạnh đó, người mất đi hết sức lực sẽ trở thành ra sao bây giờ!

Chăn còn có hơi ấm của mình, nệm còn có dư hương của mình, gối cũng có mấy sợi tóc của mình, nơi đây trang hoàng rất u nhã, bàn nữ trang cũng bày xếp chọn lựa tinh trí, trên bàn còn có mấy con cá đỏ, màu sắc lan ban, bơi qua bơi lại dáng tự tại, chúng nó đại khái chắc cũng đang nằm mộng đấy thôi nhỉ?

Nơi đây rốt cuộc là đâu?

“Đường Phương, cháu tỉnh rồi?”

Một giọng nói hiền từ làm người ta nghe muốn thiếp vào giấc ngủ: “Cháu tỉnh lại rồi là tốt lắm”.

Đường Phương nhìn qua, người đang bước vào chính là Đường Nã Tây.

Ông ta làm cho cô sực nhớ lại chuyện mình bị Đường Bất Toàn tẩm chất độc vào lưỡi búa ám toán ngã lăn ra trên lôi đài ra làm sao.

“Nhị Thập Tứ thúc”, cô kêu lên một tiếng, muốn lồm cồm bò dậy.

Đường Phương bấy giờ mới chú ý đến người cùng đi theo với Đường Nã Tây vào.

Cô vừa nhìn thấy người đó, bèn liên tưởng đến hai chữ “chiến đấu”.

Người đó tuổi tác còn chưa đến nỗi lớn lắm, mặt mày cũng không có sẹo có vết gì, chân tay lành lặn không bị tàn tật, nhưng Đường Phương vừa nhìn ông ta, vẫn cứ nghĩ ngay

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT