watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:49 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 1864 Lượt

minh ta.

- A, thằng tiểu tử này lại còn ra mặt thách thức nữa Đại Phúc sư trưởng hươi thiên trượng vút qua đầu Phúc Chắc là ngươi chưa nếm mùí Thiết còn thiên trượng”của thiéu lâm tự Phúc Chân vãn giữ yê ung dưng:

Ta không ngờ Thiếu lâm Tự sinh ra hàng hà sa số bọn đệ tử không ra gì như các người. Ngày trước Chí Thiện thiền sư và Lão Mai lão ni có đâu như vậy !

Chớ nói càn !

Đại Phúc sư trưởng hươi côn lên vun cút rồi nhẩm ngay vai Phúc Chân mà bổ xuống. Phúc Chân lách nhẹ sang bền rồi nhảy vèo xuống lưng tuấn mã và nói – Các ngươi giỏi đánh bộ, ta hãy thữ tài đánh bộ với bộ với ba ngươi một phen – Nói xong, chàng rút thanh kiếm báu bên mình ra sẵn sàng tiếp chiến. Gậy sắt của Đại Phúc sư trưởng múa vèo vèo đánh đến cùng một lúc mười tám thế liền châu thiết trượng mạnh như bão táp. Phúc Chân dùng Vô ảnh kiếm của Thiếu Lầm Tự đối pM lại. Điều này khiến cho Đại Phúc sư trưởng giật mình kéo côn sắt lại mà hỏi :

Vô kiếm ! Ngươi học của Vô Ngôn Vô Để đại sư chùa Thiếu lâm phải khống?

Phúc Chân cười :

Ta chẳng học với ai cã. Đầy chỉ là một bài kiếm tầm thường ta thấy trong sách “Vô ảnh kiếm” nên đem ra múa với ngươi cho vui đó thôi.

Huyền Nham lão ni nạt lớn :

- Tên tiểu tữ này ngỗ nghịch thật, học với Vô Ngôn Vô Để đại sư mà chối rằng không. Trên đời này sao lại có kẻ dám khinh thường sư phụ như thế được.

Tội đáng chết thật.

Phúc Chân sự thật chẳng học với sư phụ cả, có một lần chàng ngao du sơn thủy đến hồ Lãng Bạc thì gặp một lão tăng đang múa kiếm dưới trăng, chàng liền mang kiếm ra đánh cợt đùa với lão. Nhưng chàng có một trí nhớ lạ lùng, vừa giao đấu vừa học các thế của đối thủ cho đến hết cả 108 thế kiếm quý đó và chàng đã thuộc lâu rồi cứ tập luyện cho đến khi thành thạo sữ dụng được. Điệu đó chứng tỏ chàng có một năng khiếu võ học lạ lùng ít ai bì kịp. Nay chàng đem các thế này ra đối đầu với nhà sư Thiếu lâm tự và lão ta gán cho đó là Vô ảnh kiếm. Mới sử dụng cái sở học lóm về kiếm pháp mà Huyền Nham lão ni cũng đã giật mình, lão ni cũng tự thấy khó mà “nuốt trôi” tên tiểu tử này lầm, nên tìm cách thoái lui :

- Thối bấy nhiêu cũng đủ hiểu nhau rồi. Cần đọ chiến làm chi nữa cho mất lòng lão tiền bối.

Đại sư nhà ta cũng doạ :

- Để ta mách lại với lão tiền bối Vô Ngôn Vô Để đại sư sẽ có cách trị tên nghiệt đồ … cần gì đến chúng ta phải giở võ công ra mà đối đầu với hăn.

Riêng Hà Hỉ Văn có vé bất bình :

- Chẳng lẽ cả ba … người mà lại để cho một tên vô danh xem thường hay sao?

Phúc Chân vẫn khiêm tốn :

- Tôi đâu dám xem thường đại danh của các vị.

Hà Hỉ Văn vẫn còn hung hăng :

- Dù sao tiểu đệ cũng xin bái lĩnh đại huynh vài chiêu để xem thế nào. Dẫu có thua đi nữa cũng là thua … đệ tử Vô Ngôn Vô Để đại sư thì chẳng mất thể diện gì. Mong đại huynh chấp nhận cho !

Nói dứt, rút ngay đoản dao bên hông ra.

Phúc Chân cười lạt :

Đây là do ý muốn của đại huynh chứ tiểu, đệ hoàn toàn bị bắt buộc.

Hà Hỉ Văn lầng lặng khai đao.

Phúc Chân đưa báu kiếm lướt ra thành một đạo hồng quang chận ngay thế đao của họ Hà. Nhưng thế đao đã biến chuyển dồn dập hoa cả mắt.

Bỗng nhiên ngọn kiếm của Phúc Chân tiết ra một luồng ánh sáng mờ mờ xanh biếc. Hà Hỉ Văn giật mình thu đao nhảy ra xa la lên :

- Lại Vạn ánh kiếm … ngươi vừa sử dụng các chiêu thức trong bài Vạn ảnh kiếm của Thần Long đàn chủ ở Triết Giang đó chăng ?

Phúc Chân bực mình nạt :

- Thanh kiếm của ta tự tiết ra đạo thanh quang ấy chứ có phải là Vạn ảnh kiếm gì đâu. Bọn ngươi có lẽ … điên cả rỗi sao ! Sợ hãi đến những cái bóng và gió kiếm của ta!

Huyền Nham lão ni cau mặt :

- Hắn … vừa nói đến … Phong kiếm của Bạch Liên Giáo?

Rồi quay sang hỏi gằn :

- Ngươi cũng biết Phong kiếm nữa ư ?

Phúc Chân đáp :

- Ta đâu biết gì những thứ ấy ! Có giỏi thì cứ giao đấu, còn muốn chắc thắng, cả hai cùng tấn công ta một lúc cũng được.

Đại Phúc sư trưởng nạt nộ :

Chúng ta đều là những kè thành danh trên chốn giang hố, ai lại cậy đông hiếp kê vô danh. Thôi, ta tạm tha cho đấy!

Phúc Chân còn trêu :

Tạm tha … nghĩa là sao ?

Huyền Nham gạt đi :

- Hơi đầu mà tranh biện lôi thôi. Chúng ta đi gấp vì bọn Tiều Phụng còn chờ ở Quảng Đông.

Hà Hỉ Văn bây giờ mới biết khó hơn được Phúc Chân nên giả lả :

- việc vửa rồi chẳng qua là … đùa nhau chút thôi. Hiền huynh không nên để tâm làm gì. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhạu tại Thăng Long thành sau này. .

Phúc Chân cũng nói :

- Phải, xin hẹn gặp lại nhau khi Quang Trung Nguyễn Huệ đã tống bọn Mãn Thanh ra khỏi nước Nam.

Thật ra trong thâm tâm chàng khó tin Nguyễn Huệ có khả năng đối đầu với Tôn Sĩ Nghị vì hiện nay Nguyễn ánh đã làm chủ được vùng Gia Định rồi.

Thành phú Xuân nay mai chẩc cũng vế tay chúa cựu Nguyễn mà thôi. Ngoài Quang Trung Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc vô tài lại thiếu đức Nguyễn Lữ nhút nhát và Đỗ Thanh Nhơn, Lý Tài đang uy hiếp miến Nam rất nặng.

Phúc Chân hỏi với theo :

- Các ngươi chống Mãn Thanh sao lại theo Nguyễn ánh thần phục Mãn Thanh ? Hoặc giả cuộc đời là cái gì nực cười chăng ?

Hà Hỉ Văn gượng nói :

- Đường ai nấy đi, ngươi chớ nhiễu lời. Để cuối cùng xem ai thắng ai cho biết !

Đúng lúc ấy có một toán người ngựa trương cờ Mãn Thanh chạy đến. Khi đến gần thấy kỳ hiệu đề tên tướng Bọn ba người Bạch Liên Giáo thấy vậy bèn bỏ đi ngay.

Phúc Chân đã nép vào một bên để tránh đoàn quân người ngựa mà còn bị một roi ngựa dài ngoằng từ xa đánh vút vào giữa mặt. Nhanh mắt, Phúc Chân lách đầu tránh khỗi nhưng đầu roi đánh trúng mỡm con chiến mã chàng đang cỡi làm nó đau đớn hí vang nhảy lồng lền rồi tung bốn vó chạy đi.

Bọn Mãn Thanh thích chí cười vang lên.

Phúc Chân cứ bình tỉnh cho ngựa chạy thẳng một mạch về hướng Nam cho đến khi đến một vùng núi non hiểm trở thì chàng dừng lại:

Nhìn xuổng bên cạnh, Phúc Chân thấy dưới thung lũng vô số cờ xí cắm la liệt.

Quan sát kỹ một lúc lầu sau Phúc Châu phát hiện đây là một trận đồ theo hình “Bát Quái” của Khổng Minh Gia Cát Lượng.

Trong trận đang nghi ngút khới bốc lên để nghi binh,tuyệt nhiên không thấy một bóng quân lính nào cả. Luỗng khí âm hàn lúc này từ núi non bốc lên ngùn ngut, toát hơi lạnh đến tận đèo cao. Phúc Chân nhủ thầm :

Trong đám dân gian ở vùng này chắc có kỳ nhân đây,không biết lập trận đỗ với ý gì ?

Nhủ rồi châng phi ngựa nhanh xuống thung.lũng.
Chương 7: Nơi Hiểm Địa Kết Nghĩa Anh Hùng

Thời mên thiếu Phúc Chân rất ham mê đọc binh thư, chàng được một dị nhân vô danh ở nước Nam cho một quyển sách Vạn Kiếp bí truyền thư của Trần Hưng Đạo đời Trần, trong đo1 các loại như kỳ môn độn giáp, Tôn Ngô binh pháp, Mạnh Đức tân thư, Khổng Mlnh binh pháp v.v … đều có giảng giải rất cấn thận. Cái phép độ số, kỳ mưu lục thao, tam lược, thiên ăn địa lý cũng có soạn đầy đủ các phần căn bản.

Phụ theo dó là cả một bí truyền về binh thư đồ trận hết sức cao diệu của Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, nhờ bí kíp đó mà vua tôi nhà Trần đã đánh tan đoàn quân Mông Cổ hùng mạnh nhất thế giới thời đó.

Vừa nhận ra Bát Trận đổ, Phúc Chân đã biết được cửa sinh cửa tử đo Bát Quái mà Khổng Minh lập ra. Chàng tìr từ bước xuống ngựa nhìn quanh rồi dắt ngựa bước vào cửa sinh đến giữa trận.

Đi một đỗi chợt thấy trong hẻm núi khói lang mù mịt hiện ra một cái chòi nhỏ, cất theo kiểu nhà sàn của dân miền núi. Trên chòi có cắm một lá phướn màu đen. Chàng dẫn ngựa đến, cột vào gốc cây dương già, tằng hắng mấy tiếng rối cất tiếng gọi lớn.

Từ trên chòi lá phướn khẽ lay động rổi có tiếng nói vọng ra :

- Có vị bằng hữu nào đến được chốn này mà thăm nhau thế ?

Phúc Chân nói dối :

- Tiểu đệ về Nam lạc đường đến đây. Chẳng biết tôn huynh là ai, xin làm lễ ra mắt.

- Ha ha !

Một giọng cười khoái cao ngạo vang lên rỗi từ trên chòi một gã trung

niên hiện ra dáng vẻ rất phong vận hào hoa. Gã phất tay áo bước xuống khỏi căn chòi. Người này để tóc theo kiểu nhà Minh, không dóc tóc thắt bím như nhà Thanh đã bắt buộc nhiều năm nay. Vừa thấy Phúc Chân, kẻ lạ đã vòng tay thi lễ mà hỏi :

- Có lẽ các hạ là người phương Nam không phải dân bảo quốc ?

Phúc Chân đáp lễ và nói :

- Vâng ! Quê tiểu đệ ở tần hạ lưu sông Tây Giang.

- À … à ! Vâo sâu trong nội địa nước Việt ! Mời các hạ lên tệ xá đàm đạo.

Phúc Chân theo người đó lên chòi cao, nhìn quanh bốn bề khói sương bao phủ mịt mù.

Người lạ mời Phúc Chân cùng ngồi trên một thảm cỏ, chung quanh chỉ thấy vài ba quyển cổ thư, một thanh kiếm gỗ và mấy loại bình rượu chén bát Giang Tây. Trên mâm có lẽ nổi bật nhất lâ một cái hộp màu vâng vuông. Góc nhà có một bếp nhỏ trên đang đặt một ấm nước đang sôi.

Phúc Chân thật tình ca tụng :

- Sống như thế này thì tuyệt thú. Nhân huynh có thể cho tiểu đệ biết cao danh quý tánh ?

Người ấy nói một cách sảng khoái :

- Tiểu đệ dòng họ Đại Minh Hồng Vỡ. Nay còn có một mình sống tạm ở dãy Tây Phong Lãnh này !

Nói xong vội lấy chén lớn rót rượu đầy tràn, trân trọng

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,18 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT