|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Vân phu nhân khẽ cười, lạnh lùng nói:
- “Đông Thi nhăn mặt, đúng là tự mình chuốc nhục!” thanh cương kiếm tiếp tục tấn công, trong nhu có cương, tựa như rút tơ từ kén liên miên bất đoạn. Trước đó Vân phu nhân dùng cành cây thay kiếm đã bức Dương Siêu Cốc hai thanh trường kiếm không thể thi triển. Bây giờ chủ khách đổi vai, Dương Siêu Cốc sử hai cành cây to bằng tay người lại vô phương phong bế kiếm thế của Vân phu nhân. Không đến một khắc, một cành cây đã bị Vân phu nhân chẻ làm hai đoạn.
Đến Vân gia lần này có ba người, Tang Lệnh Hồ võ công kém nhất, chỉ giỏi tài phóng ám khí. Thế nhưng công phu ám khí của y vừa độc vừa chuẩn, phu thê Vân Vũ Dương tuy chiếm thượng phong, có nhiều chiêu sát thủ đều bị ám khí cản trở, không đả thương đến tính mệnh đối phương được.
Đấu thêm một lúc, Vân Vũ Dương vận dụng toàn bộ tinh lực, đột nhiên phát xuất phách không chưởng, ra chiêu “Thừa Long Dẫn Phượng”, kiếm phong vạch một đường rất sâu trên ngực Thái Huyền đạo nhân, cười lạnh:
- “Xem ai chết trước ta!” Thái Huyền đạo nhân phun ra một ngụm máu. Vân Vũ Dương một kiếm đắc thủ, toàn bộ khí lực đều tiêu tán, ngã người xuống đất, chân khí không đề tụ được, ngực đau nhức, hai mắt tối sầm. “Bịch” một tiếng, đầu vai bị ám tiễn bắn trúng.
Dương Siêu Cốc thấy cơ hội không thể bỏ lỡ, lập tức nhấc cành cây lên ,biến nó thành bổng, nhằm vào đầu Vân Vũ Dương quật tới. Nói thì chậm, thực tế rất mau, chỉ nghe “bộp bộp”, máu văng tung tóe đồng thời một thân người ngã xuống. Người đó không phải Vân Vũ Dương mà là Dương Siêu Cốc. Nguyên lai Vân phu nhân xuất thủ còn nhanh hơn hắn, ngay lúc đoạn bổng còn chưa hạ xuống, kiếm của Vân phu nhân đã chém bay một nửa đầu Dương Siêu Cốc.
Đây là lần đầu tiên Vân phu nhân giết người, mắt thấy Dương Siêu Cốc bị mất nửa đầu, máu tươi chảy đầy, vừa kinh vừa sợ, chân tay mềm nhũn. Không ngờ Thái Huyền đạo nhân tuy bị thương nhưng chưa chết, chính là “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình phía sau”. Nhằm lúc Vân phu nhân vừa giết Dương Siêu Cốc, trường kiếm còn chưa thu hồi, đang ngơ ngẩn, Thái Huyền đạo nhân đột nhiên nhảy bật dậy, vung phất trần kích trúng đại huyệt nơi bối tâm Vân phu nhân. Vân Vũ Dương nghe tiếng la, định thần ngó lại chỉ thấy thê tử loạng choạng sắp ngã. Vân Vũ Dương động nộ, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, sử chiêu Nhất Chỉ Thiền tối hậu, búng ngay đại huyệt tại bối tâm Thái Huyền đạo nhân. Thái Huyền đạo nhân ngã nhào xuống, khàn giọng kêu:
- “Đem tiểu tử về lĩnh thưởng đi, tất cả công trạng đều tính cho ngươi!” Vân Vũ Dương cười thảm, xương cốt rã rời, tứ chi vô lực, đưa mắt nhìn thấy Tang Lệnh Hồ chạy tới chỗ Trần Huyền Cơ đang nằm. Vân Vũ Dương kêu thất thanh, chỉ thấy thê tử bước lên hai bước, trường kiếm thoát khỏi tay bay đi, ra chiêu tối hậu trong Đạt Ma kiếm pháp “Thần Kiếm Xuyên Vân”. Trường kiếm xuyên tâm, ngập từ trước ra sau, ghim Tang Lệnh Hồ trên mặt đất. Vân phu nhân phi kiếm xuất thủ xong ho lên mấy tiếng, dựa vào gốc mai, thần sắc như vừa bệnh nặng một trận. Kì thật so với trọng bệnh còn tệ hơn nhiều, một kích trước khi lâm tử này của Thái Huyền đạo nhân đã ngưng tụ toàn bộ công lực của hắn, chấn thương mười ba kinh mạch của Vân phu nhân.
Trong sân bây giờ có bốn thi thể và ba người bị thương. Không gian trở lại tĩnh lặng. Nghỉ một lát, Vân Vũ Dương trầm giọng gọi:
- “Bảo Châu!” Vân phu nhân cũng thấp giọng kêu:
- “Vũ Dương!” giọng điệu ra chiều thương mến, y như lúc mới thành hôn. Vân Vũ Dương nói:
- “Bảo Châu, nàng tìm trên người La Kim Phong xem!” Vân phu nhân tìm thấy một cái kim vàng, một cái bình ngọc liền quăng kim vàng đi, đưa bình ngọc cho trượng phu. Vân Vũ Dương xem xong nói:
- “Không phải cái này, tìm lại đi!” Vân phu nhân bế hô hấp, ráng nhịn mùi máu bốc lên, tìm được trong áo giáp của La Kim Phong một cái túi gấm, mở ra bên trong có ba viên đan hoàn màu đỏ nhạt.
Vân Vũ Dương nói:
- “Đem lại cho ta!” Vân phu nhân đem ba viên đan hoàn để trước mặt trượng phu. Vân Vũ Dương nhìn một lát, gật gật đầu:
- “Đúng, đúng là Cố Nguyên đơn của đại nội!” nói rồi nắm lấy tay thê tử, nhẹ nhàng mở tay bà ra, đặt vào lòng bàn tay ba viên đan hoàn, ôn nhu nói:
- “Bảo Châu, nàng uống đi!” Vân phu nhân lắc đầu:
- “Ông uống đi!” Vân Vũ Dương cười thảm:
- “Bảo Châu, nàng còn không nhìn ra ư? Ta trúng phải âm hàn độc chưởng của Tất Lăng Phong, cơ thể lẫn huyết dịch đều tổn thương, lại hao tổn chân lực. Bây giờ cho dù có tiểu hoàn đan cũng vô ích. Cố Nguyên đơn này trị thương rất tốt, có lợi cho nàng chứ không ích gì với ta!” Vân phu nhân gật đầu:
- “Ta biết rồi!” tự mình xem mạch bản thân, lại đưa mắt ngó trượng phu, cười khẽ:
- “Ta và ông đều giống nhau, chỉ còn sống được có ba ngày!” Vân Vũ Dương nói:
- “Nàng uống ba viên dược hoàn này, chí ít cũng sống được ba mươi năm nữa!” Vân phu nhân cười nói:
- “Dài quá! Chỉ cần ba ngày, cũng có thể làm được rất nhiều việc!” nói rồi thong thả tới bên Trần Huyền Cơ, đỡ hắn ngồi dậy, đem ba viên dược hoàn cho hắn uống.
Vân Vũ Dương ngẩn người hồi lâu, buồn bã nói:
- “Bảo Châu, nguyên lai nàng đối với ta tình thâm nghĩa nặng, quả là như thế. Ta, ta …” trong lòng cảm động không nói nên lời. Ngẩng đầu lên, thấy thê tử chăm chú nhìn mình, chậm rãi:
- “Tố Tố là hảo nữ nhi nhưng chúng ta không phải là hảo phụ mẫu, không biết ý ông thế nào? Trong lòng ta cũng cảm thấy hổ thẹn.” Vân Vũ Dương rơi lệ nói:
- “So với nàng ta còn hổ thẹn gấp vạn lần!” Vân phu nhân hít một hơi dài, chỉ Trần Huyền Cơ đang nằm trên đất nói:
- “Tố Tố có con mắt tinh đời hơn ta nhiều. Hài tử này tâm địa thiện lương, chất phác nghĩa hiệp, thực là rất đáng tin cậy. Ta dùng ba viên linh đơn cứu tính mạng hắn, ông có minh bạch ý của ta không?” Vân Vũ Dương gật đầu:
- “Ta biết rồi, đợi nó tỉnh lại, Tố Tố chắc cũng đã về tới. Trước mặt chúng, ta nhất định chính miệng đáp ứng hôn sự. Bảo Châu, nàng …” Nét mặt Vân phu nhân thoáng lộ nụ cười, nhưng liền ngay đó lại trở nên sầu muộn, u uất nói:
- “Ôi, Tố Tố thật đáng thương, nhưng Thiên Đạc còn một hài tử chưa thành nhân, còn đáng thương hơn. Ta vốn muốn giáo dưỡng nó thành tài, hiện giờ không thể được rồi. Chỉ là ta đã hứa với Thiên Đạc đem bức họa giao cho người nhà y, trong vòng ba hôm ta nhất định phải đưa tới.” thanh âm bình tĩnh, bao hàm rất nhiều tình cảm phức tạp. Vân Vũ Dương từ giọng điệu bình tĩnh của thê tử nhận ra được tâm tình bà ta rất kích động.
Vân Vũ Dương rùng mình, y vốn nghĩ thê tử muốn cùng y bồi táng, không ngờ còn có nguyên do khác, bất giác cảm thấy hơi buồn. Nhưng lại lập tức tự hào về thê tử, ngưa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói:
- “Sinh tử cũng không bằng một lời hứa, xứng đáng là nữ trung hào kiệt. Bảo Châu, hai mươi năm qua ta không hề đối tốt với nàng, thật không ngờ hai ta không sinh cùng tháng cùng năm nhưng lại chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vân mỗ còn cầu gì nữa? Bảo Châu, nàng đi đi. Ta có lỗi với nàng, nguyện kiếp sau bồi đáp.” Vân phu nhân thấp giọng kêu:
- “Vũ Dương…” một hồi mới nói tiếp:
- “Chuyện kiếp sau quá xa vời, kiếp này ông nghe được di ngôn của ta, ta đã mãn nguyện rồi. Được, ta đi đây. À, ta lo trong vòng ba ngày không tới được Thạch gia, đành phải mượn tạm bạch mã của Huyền Cơ. Chờ sau khi nó tỉnh lại, ông nói cho nó hay. Kêu nó cùng Tố Tố đến Thạch gia thu lượm di cốt của ta, đem bạch mã về. Hà, hay là, hay là, ông không nói cho nó biết cũng tốt, để ta kêu hài tử của Thiên Đạc sau này đem bạch mã tới trả.” Bạch mã của Trần Huyền Cơ đang gặm cỏ bên ngoài. Vân Vũ Dương bước theo ra cửa, nhìn thê tử nhảy lên ngựa, cười thảm một tiếng, giơ roi lên nói:
- “Thiên hạ không có tiệc rượu nào mà không tàn, mặt trời cũng phải có lúc lặn. Trong lòng ông có ta, ta có ông, so với chuyện đồng sàng dị mộng hai mươi năm qua không phải tốt hơn nhiều sao!” roi ngựa quất hư hoảng một cái, bạch mã tung vó chạy, nháy mắt đã mất dạng.
Lần này quả thật là sinh li tử biệt. Vân Vũ Dương đưa mắt nhìn thê tử chạy xuống triền núi đến khi mất hút mới thở dài quay đầu, trong lòng cảm thấy mênh mang, không biết nên vui hay buồn? Hai mươi năm nay, y và thê tử thủy chung như hai người xa lạ, hôm nay là lần đầu tiên hiểu được bà ta; y cũng là lần đầu tiên mở lòng mình, để lộ tình ý vô vàn. Vân Vũ Dương phát giác thứ tình cảm này khác xa với lúc thành hôn.
Vân Vũ Dương đưa tay nắm lấy nhành mai, lẩm bẩm:
- “Không ngờ hai người họ lại giống nhau như thế. Đều là tánh khí cương cường, nhu tình như nước. Hà, tội nghiệt ta quá nặng, dù có chết ngàn vạn lần cũng không hết tội.” Gió đêm thổi qua, hoa mai trên cây vốn thưa thớt, lại rụng xuống một trận như mưa. Vân Vũ Dương hốt nhiên nhớ tới tiền thê, hai mươi năm qua, y mỗi tối đều bồi hồi đứng dưới gốc mai, trong bóng mai hoa nhìn ảo ảnh của nàng. Hôm nay y lại nhìn thấy bóng dáng tiền thê, Vân Vũ Dương bước lên trước, kêu lên một tiếng:
- “Tuyết Mai!”, cành mai lay động,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




