watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3136 Lượt

vẫn nói chuyện bình thản như thường. Trái lại Vân Vũ Dương hết sức hoảng sợ.

Vân phu nhân tuy sử thụ kiếm, cành cây thô to bằng ngón cái vẫn mang hơi gió vù vù, “Hoa Phá Thiên Hà”, “Long Môn Dũng Lãng”, “Trường Hồng Xạ Nhật”, “Khách Tinh Phạm Nguyệt”, chiêu nào chiêu nấy đều nhằm chỗ yếu hại của địch nhân.

La Kim Phong vốn định kích cho Vân phu nhân nổi giận, làm nhiễu loạn tâm thần bà ta. Nào ngờ Vân phu nhân tuy tức gi

giận nhưng kiếm pháp không hề loạn, chiêu nọ nối tiếp chiêu kia không rời đại huyệt của La Kim Phong. La Kim Phong kinh hoảng, nghĩ thầm:

- “Ba mươi năm trước Mưu Độc Dật được võ lâm công nhận là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Kiếm pháp của bà nương này, xem ra không hề kém phụ thân ả!” cao thủ tỉ đấu, không thể phân tâm. La Kim Phong ngưng thần đối địch, không còn thời gian mà châm biếm, đem Đại lực Kim Cương chưởng khổ đấu với Đạt Ma kiếm pháp của Vân phu nhân.

Công lực của Vân phu nhân kém hơn trượng phu, Đạt Ma kiếm pháp do bà ta triển khai nhu nhiều cương ít nhưng lại có nét độc đáo riêng. Chỉ thấy cành cây bị chưởng lực chấn động, trông như ngân xà bay lượn khinh linh, ảo diệu vô cùng. Chưởng lực của La Kim Phong cương mãnh như vậy vẫn không bẻ gãy được một đoạn cây nào.

Vân Vũ Dương muốn lại xem Trần Huyền Cơ, lại lo lắng cho thê tử, quan sát một hồi, thở phào nhủ thầm:

- “Hai mươi năm nay, mình không quan tâm xem võ công tiến cảnh thế nào. Không ngờ kiếm pháp của nàng lại tinh diệu như thế. La Kim Phong công lực tuy cao nhưng đánh với ta đã lâu, chắc không phải là đối thủ của nàng!” Liền lập tức chạy lại xem xét thương thế của Trần Huyền Cơ, chỉ thấy mạch tượng hỗn loạn, lúc đập mạnh lúc lại mỏng manh như tơ nhện. Lòng Vân Vũ Dương nặng trĩu, Trần Huyền Cơ quả nhiên bị thương rất nặng. “Nếu còn một viện tiểu hoàn đan thì tốt quá, đáng tiếc bây giờ đi đâu tìm được tiểu hoàn đan chứ!” Vân Vũ Dương trong lòng lo lắng nhưng sắc mặt không dám biểu lộ cảm tình, sợ thê tử lo lắng. Chợt nghe Vân phu nhân kêu lớn:

- “Nó sao rồi?” Vân Vũ Dương đáp:

- “Không hề gì, để ta thôi cung quá huyết cho nó.” Kì thật, nội thương của Trần Huyền Cơ không thể chỉ thôi cung quá huyết, Vân Vũ Dương càng lúc càng lo lắng. Hốt nhiên từ phía hậu sơn có thanh âm truyền đến, tuy ở xa nhưng rõ ràng vô cùng, âm thanh sau nối tiếp âm thanh trước. Thanh âm dài tựa như hạc kêu trên không, thanh âm ngắn hơn giống hổ gầm nơi u cốc, hiển nhiên không phải do một người phát ra.

La Kim Phong cười ha hả, tiếp đó cũng hú dài. Vân Vũ Dương biến sắc, cười lạnh:

- “Hay lắm, không ngờ La đại nhân lại kêu gọi bằng hữu quang lâm hàn xá. Vân mỗ sao dám không nghênh tiếp chứ?” nói xong lập tức thét dài một tiếng, thanh âm như sóng bể vỗ bờ, vang động núi sông, hoàn toàn che lấp tiếng thét của La Kim Phong. La Kim Phong chỉ cảm thấy lỗ tai lùng bùng, tâm thần càng nhiễu loạn.

Tiếng hú của La Kim Phong chính là ám hiệu kêu gọi đồng bọn mau tới ứng cứu. Vân Vũ Dương vận nội công thượng thừa hét lên nhằm làm tan rã ý chí chiến đấu của hắn. Bất thình lình những thanh âm kia đều im bặt. Chỉ có La Kim Phong vẫn còn mấp máy miệng nhưng thanh âm khàn khàn, run rẩy từng cơn, tựa hồ kêu không thành tiếng.

Ngay lúc đó, thụ kiếm của Vân phu nhân khẽ rung lên. Cổ tay La Kim Phong bị kiếm chọc thủng đến sáu bảy lỗ. La Kim Phong kêu lớn, thân mình lăng không bay lên, nhằm vào Trần Huyền Cơ đang nằm thẳng cẳng dưới đất đánh tới. Vân Vũ Dương không chờ y chạm đất đã phát phách không chưởng. La Kim Phong nhấc cánh tay lên định chống đỡ, phát giác cánh tay mềm nhũn vô lực cử động. Nguyên lai bảy sợi gân mạch nơi cổ tay đều bị Vân phu nhân một kiếm cắt đứt. Chưởng này của Vân Vũ Dương dễ như trở bàn tay, La Kim Phong lập tức bị đánh ngã xuống đất, tuyệt khí thân vong.

Vân phu nhân lau máu trên nhánh cây, khẽ nói:

- “Đa tạ ngươi giúp ta trừ ác tặc!” Vân Vũ Dương nói:

- “Nói đến đa tạ, hai mươi năm qua, ta không biết nên nói đa tạ nàng mấy ngàn vạn lần!” Phu thê bọn họ đây là lần đầu tiên hợp lực đối địch, cũng là lần đầu tiên Vân Vũ Dương nghe thê tử nói lời đa tạ mình. Vân Vũ Dương cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót, nghĩ lại hai mươi năm qua mình đối với thê tử lãnh đạm vô tình; tội nghiệt này so với tội ác mà y thú nhận với nữ nhi không kém bao nhiêu.

Vân phu nhân cũng là lần đầu tiên nghe thấy trượng phu thực tình nhận lỗi, không kềm được ứa nước mắt. Bất thình lình Vân Vũ Dương kêu lên:

- “Bảo Châu, cẩn thận, có ám khí!” vài mũi ám khí xuyên qua cành mai bay tới. Vân phu nhân phất cành cây, đánh rơi hai cái thiết tật lê. Vân Vũ Dương song chỉ búng ra, “tinh, tinh” hai tiếng đánh văng hai mũi phi đao bay ra ngoài tường. Ngay lúc đó có người đá cửa bước vào, người thứ nhất là một thanh bào đạo nhân, hai người kia là hắc y võ sĩ.

Vân Vũ Dương cung tay nói:

- “Thái Huyền đạo trưởng, đã lâu không gặp, cung hỉ ngươi tại triều đình được đắc ý! Chỉ là phải làm phó thủ cho La Kim Phong, có phần ủy khuất ngươi quá.” Nguyên lai Thái Huyền đạo nhân là đệ nhất cao thủ dưới trướng Trần Hữu Lượng. Thời Nguyên mạt, quần hùng nổi dậy, ba thế lực lớn nhất là Chu Nguyên Chương, Trương Sĩ Thành và Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng năm đó từng cùng Trương Sĩ Thành liên minh chống Chu Nguyên Chương, thành thử Vân Vũ Dương và Thái Huyền có dịp gặp qua. Sau khi Trần Hữu Lượng bại trận, Thái Huyền đạo nhân quay qua thần phục Chu Nguyên Chương, làm đến chức tổng giáo đầu Cẩm y vệ, vị trí chỉ thua có La Kim Phong. La Kim Phong sau khi thượng sơn tìm Vân Vũ Dương, có nói qua chuyện này.

Thái Huyền đạo nhân sớm nghe tiếng hú của La Kim Phong, biết hắn ở đây cùng người động thủ. Không ngờ đuổi tới nơi, La Kim Phong chỉ còn là cái xác không hồn. Thái Huyền đạo nhân thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra, hỏi:

- “Vân huynh, chuyện gì thế này?” Vân Vũ Dương lạnh lùng đáp:

- “La Kim Phong đả thương khách của ta, ta giết hắn rồi!” Thái Huyền đạo nhân hỏi:

- “Tiểu tử đó có phải là Trần Huyền Cơ không?” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Đúng thế!” Thái Huyền đạo nhân nói:

- “Chẳng lẽ La đại nhân không nói với ngươi, tiểu tử này là phạm nhân đang bị triều đình tầm nã!”Vân Vũ Dương nói:

- “Đã nói qua!” Thái Huyền đạo nhân lông mày dựng đứng, nói:

- “Vân Vũ Dương, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi đã hứa trợ giúp La đại nhân đem di nghiệt của Trương Sĩ Thành trảm thảo trừ căn, sao bây giờ lại bao che đồng bọn, giết chết La đại nhân?” Vân Vũ Dương hỏi:

- “Thế nào là không đúng? Vân mỗ muốn thỉnh giáo!” Thái Huyền đạo nhân tức giận:

- “Ngươi là Thái Sơn Bắc Đẩu trong võ lâm, nói chuyện gì cũng phải có đạo lý. Người võ lâm trọng nhất tín nghĩa, ngươi lại nói không giữ lời. Chuyện này phải tính toán thế nào đây?” Vân Vũ Dương cười lạnh:

- “Thái Huyền đạo huynh, ta nhớ ngươi là bộ hạ tâm phúc của Trần Hữu Lượng. Sao bây giờ làm chức tổng giáo đầu Cẩm y vệ của Chu Nguyên Chương vậy? Chuyện này phải tính thế nào?” Thái Huyền đạo nhân tức đến hai mắt trợn trắng, quát lớn:

- “Thì ra ngươi còn nặng tình cố chủ, cố tình lừa giết La đại nhân!” Vân Vũ Dương cười lớn:

- “Chẳng lẽ một người chỉ có một chủ? Ha ha, ngươi đoán sai rồi. Ngươi nhất định muốn biết tại sao ta giết La Kim Phong? Được, nói cho ngươi hay. Một nửa là vì hắn đả thương khách của ta, nửa còn lại, chính là vì ngươi!” Thái Huyền đạo nhân kinh ngạc:

- “Sao lại vì ta?” Vân Vũ Dương cười nói:

- “Để ngươi khỏi phải ủy khuất làm phó thủ cho La Kim Phong!” Thái Huyền đạo nhân càng tức tối:

- “Vân Vũ Dương, ngươi tự thị võ công, dám xuất ngôn hí lộng!” hai người như tên đã trên cung, sắp sửa động thủ, hắc y võ sĩ bên trái chợt bước lên một bước cao giọng:

- “Ai có chí của người nấy, ngươi đã không muốn góp sức cho triều đình, chúng ta cũng không tiện dùng vũ lực. Cứ chiếu theo quy củ giang hồ mà hành sự, ngươi nhượng tiểu tử cho bọn ta đem về, chuyện La Kim Phong chúng ta bất tất truy cứu nữa!” Hai gã võ sĩ này rất kiêng kị Vân Vũ Dương. Thái Huyền đạo nhân ngẫm lại, bên mình tuy có ba người nhưng vị tất đã thắng được bọn họ đành nén giận không nói.

Vân Vũ Dương “hừ” một tiếng, liếc mắt ngó hắc y võ sĩ, cười lạnh:

- “Ta biết ngươi là ai. Hóa ra là Nga Mi đệ nhất kiếm khách Dương Siêu Cốc. Hay lắm, các ngươi muốn đem Trần Huyền Cơ đi cũng không khó, chỉ cần lưu lại hai người để trao đổi. Các ngươi tự mình thương nghị đi, bằng lòng lưu lại hai người nào?” Dương Siêu Cốc là cao thủ nhất nhì của Nga Mi phái, bình sanh cực kỳ tự phụ, chỉ vì đối thủ là Vân Vũ Dương. Hơn nữa, La Kim Phong chết, đối với hắn chỉ có lợi chứ không hại, vì thế mới muốn cùng Vân Vũ Dương hòa giải. Nào ngờ Vân Vũ Dương một điểm cũng không nể mặt, lại hí lộng lần nữa. Dương Siêu Cốc không kềm được tức giận, hốt nhiên cười lạnh:

- “Đây đúng là chủ ý tốt! Ta đổi lại hai người cho ngươi. Hai người này đều là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh, lại quen biết với ngươi, đổi lấy một tiểu tử vô danh, cũng đáng giá đấy chứ?”

Trang: [<] 1, 33, 34, [35] ,36,37 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT