watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3135 Lượt

là hạng người nào, chỉ thấy hắn cổ tay hơi lật đã đoán được ý định, lập tức chắn ngay trước mặt Trần Huyền Cơ, song chưởng vung lên, lại đấu trực diện với La Kim Phong.

Vân Vũ Dương một tay ôm Trần Huyền Cơ, tay kia đơn chưởng ứng địch, vì thế lại càng thiệt thòi. Song chưởng này phát ra, người nào cũng dùng tới mười thành công lực, chỉ nghe “bình” một tiếng, cả hai đều bị văng ra xa tới một trượng, kẻ tám lạng người nửa cân, ngang tài ngang sức.

La Kim Phong vừa kinh vừa mừng, nhủ thầm:

- “Vân Vũ Dương quả nhiên hữu chưởng vô lực, nếu hắn không bị thương, ta tuyệt đối không phải đối thủ. Bây giờ hắn tạm thời còn có thể bình thủ với ta nhưng xem chưởng lực của hắn càng về sau càng yếu nhược. Ta chỉ cần giữ được bình tĩnh, bức hắn tung hết sức, hắn khó chi trì được lâu. Ha ha, ngươi giết chết Thạch Thiên Đạc, ta lại giết chết ngươi. Từ đây, thiên hạ tuy lớn nhưng không có ai là địch thủ của ta nữa.” Vân Vũ Dương lùi lại một bước, lạnh lùng nói:

- “La Kim Phong, uổng cho ngươi là nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, lại dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy đối phó với hậu sanh vãn bối, chuyện này truyền ra ngoài không sợ anh hùng thiên hạ chê cười sao?” La Kim Phong cười lạnh:

- “Vân Vũ Dương mà cũng nói chuyện giang hồ đạo nghĩa, thật là chuyện lạ trên đời. Ta muốn bắt tiểu tử này, trước đó cũng đã nói qua với ngươi. Ngươi đã nói không quản, sao bây giờ lại xen vào?” Vân Vũ Dương hờ hững:

- “Ta đã nói cái gì, bây giờ quên rồi. Ngươi nói lại ta nghe thử?” La Kim Phong tức giận quát:

- “Lúc đầu ngươi nói không can thiệp những chuyện rỗi hơi, tiếp đó còn trịnh trọng thanh minh:

- “nếu không quan hệ gì đến ta, ta nhất định không quản đến.” Lời nói còn văng vẳng bên tai, sao bây giờ đã quên rồi?” Vân Vũ Dương cười ha hả:

- “Ngươi ở chỗ khác giết người phóng hỏa, ta chẳng thèm quản. Nhưng ngươi động thủ trong nhà ta, trong mắt ngươi còn có Vân Vũ Dương ta nữa không? Tiểu tử này tuy muốn giết ta, ở trong nhà ta cũng không đến lượt ngươi giết hắn. Việc này rõ ràng có liên quan đến ta, lý nào ta lại không quản?” đây là chiếu theo quy củ giang hồ, không thể nói là cưỡng từ đoạt lý. La Kim Phong nhẫn nhịn cười:

- “Nói như thế, ngươi muốn che chở cho tiểu tử phải không?” Vân Vũ Dương đảo mắt, nói như chém đinh chặt sắt:

- “Tại nhà của ta, mọi việc do ta tác chủ, không đến lượt ngươi xen vào!” La Kim Phong cũng cười lạnh:

- “Tiểu tử này là di nghiệt của Trương tặc. Ta thân là tổng chỉ huy Cẩm y vệ, sự việc này ta nhất định phải quản.” Vân Vũ Dương nói:

- “Xem ra không còn cách nào khác, ta chỉ đành lĩnh giáo cao chiêu của La đại nhân lần nữa!” trong nháy mắt, chỉ thấy hai người đồng thời va chạm. La Kim Phong phát chưởng nghe “rắc” một tiếng, đã đoạn gãy một cành mai. Một chưởng phách không, vừa phát giác có điều không ổn đã nghe tiếng gió táp nhẹ phía sau. Vân Vũ Dương đã tập kích bên sườn.

La Kim Phong hét lớn, xoay người đồng thời phát “Phách Không Chưởng” cực kỳ cương mãnh. Thân hình Vân Vũ Dương hơi nhoáng lên, La Kim Phong lại phát chưởng liên tiếp. Chỉ thấy bốn phương tám hướng đều là bóng ảnh của Vân Vũ Dương, chưởng phong hòa với bóng người khiến người ta hoa cả mắt. La Kim Phong chấn động, rủa thầm:

- “Vân Vũ Dương thực giảo hoạt, hắn không dám ngạnh đấu chưởng lực lại dùng chưởng pháp du đấu này.” Khinh công, nội công, kiếm pháp, chưởng pháp của Vân Vũ Dương đều đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Pho “Bát Quái Du Thân Chưởng” này khi thi triển, công địch thì yếu nhưng chống cự thì lâu, bức La Kim Phong xoay vòng vòng theo y. La Kim Phong đầu váng mắt hoa, càng lúc càng thấy không ổn, nghĩ thầm:

- “Cứ đánh kiểu này, mình cũng mệt chết, chi bằng làm cho hắn mệt trước!” ngấm ngầm để ý, phát hiện Vân Vũ Dương thi thoảng lại liếc nhìn về phía Trần Huyền Cơ. La Kim Phong cũng là đại hành gia võ học, trông thấy hết sức vui mừng, lập tức nãy ra diệu kế “du đấu”.

Đang đánh, La Kim Phong đột nhiên ra chiêu “Bát Phương Phong Vũ”, chưởng lực tỏa ra bốn phương tám hướng, bức Vân Vũ Dương lùi lại, đột nhiên cười hô hô, xếp bằng ngồi trên mặt đất, nói:

- “Vũ Dương huynh, tiểu đệ không bị thương nhưng cũng cảm thấy mệt rồi, huynh cũng nghỉ ngơi đi!” ý tứ rõ ràng không muốn thừa nguy giành thắng. Vân Vũ Dương hầm hầm tức giận, nhảy vọt tới, chưởng thế mau lẹ tuyệt luân, trong nháy mắt, đã tấn công liên tục mười sáu chiêu. La Kim Phong ngưng thần ứng địch, chỉ chờ Vân Vũ Dương tới gần, lập tức dùng thủ pháp “Phân Thân Thác Cốt” bắt lấy, còn hườm sẵn Kim Cương chưởng cực cương mãnh. Cho dù Vân Vũ Dương thân hình phiêu hốt thế nào, chưởng thế biến ảo ra sao, hắn cũng không hề nhúc nhích.

Vốn dĩ cao thủ đối địch phải mau chóng chiếm tiên cơ. La Kim Phong thi triển đấu pháp này tuy tăng khả năng phòng thủ cực hạn nhưng vĩnh viễn không có cơ hội thủ thắng. Có điều hắn thấy rõ Vân Vũ Dương không muốn hao tổn chân lực, cũng không dám ngạnh đấu, chỉ bằng chưởng pháp khinh linh phiêu hốt, tuyệt không thể công phá thế phòng ngự này được.

Nháy mắt đã đấu thêm ba mươi lăm chiêu. La Kim Phong cười nói:

- “Vũ Dương huynh, chúng ta gần hai mươi năm không giao thủ. Hôm nay khó có dịp được huynh chịu bỏ công chỉ giáo, theo lý mà nói, tiểu đệ phải bồi tiếp ba ngày ba đêm, cũng là chuyện nên làm. Nhưng mà huynh thể lực còn chưa khôi phục, nên bảo trọng mới tốt. Khiến huynh mệt chết như vậy, hà, ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết, kêu ta làm sao an tâm được!” Vân Vũ Dương nhìn thấu tâm tư hắn, bình tĩnh trở lại, chưởng pháp lúc nhu lúc cương, lúc hư lúc thật. Tái đấu thêm mười chiêu, La Kim Phong cười nói:

- “Vũ Dương huynh, ngươi còn có thể đấu thêm được một canh giờ nữa nhưng vị tiểu ca này bị “Đại Suất Bi Thủ” của ta chấn thương lục phủ ngũ tạng. Hắc, cho dù ngươi thắng ta cũng không bảo toàn được tính mạng của hắn.” Vân Vũ Dương chấn động, nghĩ:

- “Tiểu tử này chết, Tố Tố nhất định rất thương tâm!” vội vàng đánh hư hoảng một chiêu rồi quay người lui lại. La Kim Phong đột nhiên vươn dài người tới, phát chưởng như bài sơn đảo hải nhằm vào bối tâm của Vân Vũ Dương. Vân Vũ Dương vận toàn lực, quay người tiếp chưởng. Công lực hai người ngang nhau, La Kim Phong cười lớn:

- “Vũ Dương huynh, ngươi lo dưỡng thương đi, ta thấy hay là giao tiểu tử này cho ta. Ta còn phải dâng hắn cho hoàng thượng, không nỡ để hắn chết đâu.” Vân Vũ Dương không nói một lời, đột nhiên thân hình nhoáng lên, ngón tay búng “bình” một tiếng. Vân Vũ Dương trúng chưởng nhưng La Kim Phong cũng bị y búng trúng một chỉ. Hai đại cao thủ này còn cố kỵ lẫn nhau, giao tranh một chiêu nhưng vẫn đề phòng đối phương. Vân Vũ Dương tuy đã tá lực bớt năm thành công lực của La Kim Phong nhưng đầu vai vẫn cảm thấy nóng như lò lửa. La Kim Phong dù đã phong bế huyệt đạo vẫn thấy khó thở vô cùng. Hai người trong lòng đều kinh hãi, “lúc nãy nếu cố đả thương tính mạng đối phương, không chừng song phương đều thiệt mạng”.

La Kim Phong khó nhọc nói:

- “Công phu Nhất Chỉ Thiền quả nhiên danh bất hư truyền! Vân huynh, ta khuyên ngươi còn có một ít chân lực, nên bảo trọng thân thể là hơn!” Nhất Chỉ Thiền công phu rất hao tổn tinh lực, Vân Vũ Dương vừa định phát chiêu, hốt nhiên cảm thấy lạnh, biết ngay độc thương do chưởng lực âm hàn của Tất Lăng Phong lại phát tác. Theo lí mà nói, La Kim Phong chỉ thủ không công, Vân Vũ Dương hoàn toàn có thể bỏ Trần Huyền Cơ mà đi, nhưng nghĩ đến nữ nhi lại trù trừ bất định.

Ngay lúc đó, đột nhiên có thanh âm yêu kiều vang lên, có người đang tiến vào. Vân Vũ Dương nhìn ra, người đó chính là thê tử của mình.

Vân Vũ Dương suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, run rẩy kêu:

- “Bảo Châu, nàng đã quay lại rồi!” Vân phu nhân chính là phát giác La Kim Phong thượng sơn mới cấp tốc quay lại. Nghe Vân Vũ Dương một tiếng kia đã xuất lộ chân tình, Vân phu nhân trong lòng đau xót nghĩ:

- “Ôi, không ngờ ông vẫn nhớ đến ta. Không biết ta hoàn toàn không phải vì ông mà quay về!” Vân phu nhân nhìn ánh mắt trượng phu, không nói câu nào, vươn tay bẻ một nhành mai, lạnh lùng nói:

- “Ngươi dám đến Vân gia đả thương người? Còn không mau cút đi cho ta!” cành cây rung lên, sử chiêu “Hoa Phá Thiên Hà” chính là một chiêu trong Đạt Ma kiếm pháp, cổ tay khẽ lật, liên tiếp điểm tới ba đại huyệt Tuyền Cơ, Ngọc Hành, Thiên Khuyết trước ngực La Kim Phong.

La Kim Phong bị Vân phu nhân giáp công, nếu như còn thủ không công, quả thật là bó tay chịu chết. Vân phu nhân vừa hạ “thụ kiếm” () xuống, chỉ thấy La Kim Phong đã nhảy lùi về phía sau hơn trượng, cười lạnh:

- “Ta tưởng là phu nhân đã đến Thạch gia, nguyên lai vẫn còn là người của Vân gia? Ha ha, các ngươi nghĩa nặng tình thâm, phu thê thượng trận. Xem ra ta quả thật muốn chạy cũng không được rồi!” Vân phu nhân thụ kiếm rung lên, gằn giọng:

- “Ngươi muốn chạy cũng không được. Vũ Dương, ông xem Huyền Cơ thế nào. Ta cả đời chưa từng giết ai, hôm nay phải phá lệ.” Vân phu nhân cực kỳ tức giận, nhưng bà ta từ nhỏ đã được dạy dỗ khuê các, tuy tức giận

Trang: [<] 1, 32, 33, [34] ,35,36 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT