watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3179 Lượt

mai. Trải qua trận đại chiến tối hôm trước, trên cây chỉ còn thưa thớt vài đóa, trong sân chỗ nào cũng thấy thê lương. Góc tường là một nấm mộ đắp đất vàng, trong cảnh thê lương còn thêm vài phần quỷ khí.

Trong sân tĩnh lặng như tờ, Vân Vũ Dương thở dài, gọi:

- “Tố Tố!” gió đêm xuyên qua cửa sổ, văng vẳng đưa lại tiếng ca của Vân Tố Tố. Tố Tố đi tìm Trần Huyền Cơ còn chưa về.

Trong đầu Vân Vũ Dương lại hiện lên một cảnh. Y đem nửa viên tiểu hoàn đan hòa với bình Quỳnh hoa hồi dương tửu, gắng gượng chống đỡ. Cuối cùng, ở trong thạch động đem tội nghiệt ân hận cả đời của mình ra nói cho nữ nhi nghe, “đáng thương cho Tố Tố, có lẽ cho tới bây giờ cũng không tưởng được phụ thân là người vô tình vô nghĩa xấu xa như thế?” Vân Tố Tố kinh hãi, run rẩy, không những thương tâm, vẻ mặt cũng sợ hãi như chứng kiến tận mắt “ôi, ta thực không nên nói chuyện đáng sợ như vậy cho nó nghe, trái tim thuần khiết của nó vĩnh viễn bị bóng đen che mờ. Nếu ta không sám hối với nó, lỡ ta chết đi mà không vơi bớt được nỗi thống khổ trong lòng thì chết cũng không nhắm mắt.” “Tố Tố chảy nước mắt, nghe ta kể lại tội nghiệt đáng sợ đó. Ta im lặng lắng nghe nhưng nó không nói gì. Hà, con đang nghĩ gì vậy? sau khi ta nói xong, nó chỉ nghẹn ngào nói:

- “Gia gia, người đã mệt rồi, trong thạch động này tối đen rất sợ, con đỡ cha về nhà nghỉ ngơi một lát!” Tố Tố, sao con không trách ta, con thương yêu ta như vậy, con có biết trong lòng ta rất khó chịu không?” Sau khi đưa phụ thân về nhà, Tố Tố chờ phụ thân ngủ liền một mình ra ngoài. Vân Vũ Dương nhớ lại, trong lòng khẽ cười:

- “Con gái à, con tưởng ta không biết con đi tìm ai ư? Chẳng qua ta giả vờ ngủ để cho con đi thôi.” Gió thổi tới, Vân Vũ Dương đột nhiên lạnh người, nghĩ tiếp:

- “Tố Tố không biết có về hay không? Ta không xứng làm phụ thân nó, nó xem thường ta, ta cũng đành cam chịu. Nhưng nếu nó không về, ta sống một mình còn ý nghĩa gì nữa?” Vân Vũ Dương lúc này giống như người bệnh nặng, toàn thân không có một chút sức lực. Sân viện vắng lặng ghê người, hốt nhiên có bước chân vọng tới, Vân Vũ Dương ngẩng đầu nhìn, run giọng:

- “Bảo Châu, là nàng! Nàng đã về rồi!” Vân phu nhân gạt đám hoa mai, trầm mặc nhìn nấm mộ nửa khắc rồi chậm rãi tiến vào thư phòng. Trong thư phòng Vân Vũ Dương đã thắp một ngọn đèn sa, dưới ánh đèn chỉ thấy sắc mặt Vân phu nhân trắng bệch đến lạnh người.

Vân phu nhân tránh ánh mắt của trượng phu, tựa như đang đối diện với một người xa lạ, nhạt nhẽo hỏi:

- “Tố Tố đâu?” Vân Vũ Dương đáp:

- “Đã ra ngoài rồi, còn chưa thấy về. Bảo Châu, ta biết nàng rất buồn bực, lẽ ra tối qua ta không nên giết chết Thiên Đạc. Ta cả đời đã làm sai rất nhiều chuyện, ta không mong nàng tha thứ cho ta.” Vân phu nhân nói:

- “Chuyện đó giờ nói đã muộn rồi. Vũ Dương, ta bình sinh chưa hề cầu xin ngươi chuyện gì, hôm nay ta là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cầu xin ngươi, cầu xin ngươi đáp ứng ta một chuyện.” Vân Vũ Dương biến sắc, run giọng:

- “Ta biết nàng cầu xin chuyện gì? Nàng muốn đưa Tố Tố đi theo?” Vân phu nhân lắc đầu:

- “Ta vốn muốn đưa Tố Tố đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, Tố Tố dù nguyện ý theo ta, ta cũng không thể làm cho nó sung sướng.” Vân Vũ Dương nói:

- “Nếu vậy nàng muốn để Tố Tố ở lại. Bảo Châu, nàng cũng ở lại đi!” Vân phu nhân vẫn tiếp tục nói:

- “Ta đã nghĩ rồi, nếu Tố Tố theo ngươi, ngươi cũng không làm nó hạnh phúc được.” Vân Vũ Dương ảm đạm nói:

- “Ta biết!” Vân phu nhân nói:

- “Ta biết ngươi thương yêu Tố Tố không kém gì ta, hai người chúng ta vì sao không thể nghĩ thay cho nó, làm cho nó được hạnh phúc?” Vân Vũ Dương im lặng không nói, Vân phu nhân lại tiếp:

- “Ngươi không bỏ được nó, chẳng lẽ ta bỏ được nó ư? Ta đã nghĩ rất nhiều rồi, nó chỉ có rời xa chúng ta là tốt nhất!” Vân Vũ Dương hừ một tiếng, buồn bã:

- “Ta hiểu ý của nàng rồi!” Vân phu nhân gật đầu:

- “Ngươi hiểu được thì tốt, trên thế giới này chỉ có một người có thể đem lại hạnh phúc cho Tố Tố!” Vân Vũ Dương kêu lên:

- “Trần Huyền Cơ!”. Vân phu nhân đáp:

- “Đúng thế, chính là gã thanh niên muốn giết ngươi!” Vân Vũ Dương lại im lặng không nói, Vân phu nhân không thèm lí tới, nói tiếp:

- “Ta đã quan sát con người hắn, hắn đối với bằng hữu xả thân không từ, đối với người yêu mến nhất định không phụ lòng. Đem Tố Tố giao cho hắn, ta thật sự rất yên tâm!” Vân Vũ Dương thở dài:

- “Hắn được một bọn bằng hữu đồng liêu của ta ngày trước dạy dỗ, chính là để hắn giết ta. Mối oán cừu này không sao hóa giải.” Vân phu nhân trầm giọng:

- “Hai mươi năm trước, ngươi khẩn cầu ta giúp ngươi trộm kiếm phổ của gia gia, ta đáp ứng ngươi, khi đó ngươi đã nói thế nào?” Vân Vũ Dương đáp:

- “Ta nói ta nguyện đáp ứng một ngàn một vạn yêu cầu của nàng. Nàng muốn gì, ta đều làm hết. Hai mươi năm qua, ta đã đối xử không phải với nàng.” Vân phu nhân nói:

- “Hai mươi năm qua, ta không đòi ngươi, cũng không cầu xin ngươi chuyện gì, bởi vì ta biết trong lòng ngươi không hề có ta!” Vân Vũ Dương trong lòng đau xót, định lên tiếng, chỉ nghe thê tử vẫn tiếp tục nói:

- “Mấy cái chuyện đó cũng không cần nhắc lại làm gì. Hiện tại ta chỉ cầu xin ngươi một chuyện, để cho Tố Tố theo Huyền Cơ cao chạy xa bay, tốt nhất là từ nay về sau không bao giờ trông thấy chúng ta nữa.” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Phải, để cho nó khỏi nhớ đến đã từng có một phụ thân khiến nó thương tâm như vậy. Bảo Châu, ta đáp ứng nàng. Kì thật, ta cũng có ý định để nó đi cùng Trần Huyền Cơ!” Vân phu nhân nghe xong liền xoay người bỏ đi. Vân Vũ Dương gọi:

- “Bảo Châu, nàng khoan hãy đi, Tố Tố sắp về rồi!” Vân phu nhân đáp:

- “Ta chỉ có một tâm nguyện đã hoàn thành này, sớm muộn gì cũng phải chia tay, hà tất phải gặp để nó lại đau lòng!” Vân Vũ Dương hỏi:

- “Nàng đi đâu?” Vân phu nhân đáp:

- “Ngươi giết người, ta thay ngươi trả nợ!” Vân Vũ Dương lẩm bẩm:

- “Thiên Đạc, Thiên Đạc, cuối cùng vẫn là ngươi thắng!” Vân phu nhân nghe y nói, liền quay đầu lại:

- “Ta xem Thiên Đạc là bằng hữu tốt nhất, tuyệt không có nửa điểm tư tình. Ngươi có biết trong nhà y còn cô nhi quả phụ không? Ta còn phải đem bức họa này đi, để cho hắn chết được nhắm mắt. Nếu không phải vì Tố Tố, đêm nay ta cũng không quay về đâu!” Vân Vũ Dương hữu khí vô lực, tựa cửa nói:

- “Hay lắm, Bảo Châu, nàng đi đi!” Sân viện trở lại yên tĩnh, Vân Vũ Dương cao giọng ngâm:

- “Sinh tử u minh hai cõi mờ mịt, sống tạm trên trần gian càng thương tâm, mai tàn trăng lạnh đối diện nhà, lệ rơi theo gió đau đứt ruột.” Tiếng ngâm chưa dứt, đột nhiên có tiếng người cười ảo não:

- “Vũ Dương huynh thật là có thi hứng a!”
Chương 10: TÌNH PHÓ UYỂN MẠC

Vân Vũ Dương không quay đầu lại, lãnh đạm nói:

- “La đại nhân, kì hạn một tháng vẫn còn chưa đến mà!” La Kim Phong đáp:

- “Nghe nói Thạch Thiên Đạc thượng sơn, còn có Thất Tu lão đạo và Bồ Kiên nữa. Tiểu đệ không yên tâm nên mới quay lại. Vân Vũ Dương đáp:

- “Đa tạ huynh quan tâm!” tuy nói đa tạ nhưng thần thái hết sức lạnh nhạt, tựa cửa nhìn ra, không hề quay đầu lại.

La Kim Phong muốn pha trò, liền đến gần cửa sổ, chỉ vào nấm đất vàng, nói:

- “Thật không ngờ Thạch Thiên Đạc tự phụ là anh hùng vô địch, cuối cùng hôm nay lại vùi thây nơi này. Vũ Dương huynh, từ nay về sau, không còn người nào dám tranh chức thiên hạ đệ nhất võ công với huynh nữa rồi, thật là đáng chúc mừng!” Vân Vũ Dương đột ngột quay đầu, lạnh lùng:

- “La đại nhân, có phải ngài muốn chế giễu ta không?” La Kim Phong ngớ người, hỏi:

- “Huynh nói thế là sao? À, ta biết rồi, huynh không coi hư danh vào đâu. Nhưng huynh chưa xuống núi đã thay hoàng thượng lập đại công, chúc mừng, chúc mừng!” Vân Vũ Dương trầm giọng:

- “Ta giết chết Thiên Đạc, cũng không phải vì các ngươi!” La Kim Phong lại ngẩn người, trên mặt hốt nhiên lộ ra một nụ cười gian xảo, nhún vai, làm ra vẻ đã hiểu mọi chuyện, cười ruồi:

- “Phải rồi, ta vừa thấy tẩu tẩu vội vã xuống núi. Vũ Dương huynh, phu thê các người đều già lão cả rồi mà tình cảm còn giống hệt bọn hài tử thế?” Vân Vũ Dương biến sắc, tựa hồ muốn phát tác nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn không nói, lạnh giọng:

- “La đại nhân không biết còn có việc gì cần chỉ giáo?” khẩu khí rõ ràng muốn đuổi khách.

La Kim Phong thối lui một bước, lẩm bẩm:

- “Hào kiệt mang trong lòng chí lớn, chuyện gia thất có là gì?” sắc mặt Vân Vũ Dương càng âm trầm hơn, quát:

- “Ngươi nói cái gì?” La Kim Phong cười nham hiểm:

- “Không có gì. Ha, không cần biết huynh giết Thạch Thiên Đạc vì lý do gì, đệ vẫn hết sức cảm kích. Vân huynh, tiểu đệ không dám nhận là tri kỷ nhưng dám khuyên huynh phàm bất cứ việc gì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Nhất là nội thương của huynh còn chưa lành, động nộ càng có hại cho sức khỏe. Trong người tiểu đệ có Cố Nguyên đơn của đại nội,

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33,34 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT