watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3151 Lượt

chim non mới xuất đạo lần đầu. Tiểu tử ngươi quả nhiên chính là Trần Huyền Cơ?” Trần Huyền Cơ hỏi:

- “Là ta thì thế nào? Muốn gì thì cứ việc hỏi ta. Thượng Quan huynh, việc này không liên quan tới huynh, mau đi đi!” Trần Huyền Cơ biết La Kim Phong là đệ nhất cao thủ của Chu Nguyên Chương, Vân Vũ Dương đối với y rất tôn sùng, e rằng võ công không dưới Vân Vũ Dương. Hắn nhận hết mọi chuyện, chính là muốn Thượng Quan Thiên Dã thoát đi.

La Kim Phong cười lạnh:

- “Ta cũng không tin tiểu tử ngươi không nói thật. Thượng Quan Thiên Dã vì ngươi ba lần bốn lượt bỏ qua tiền đồ sáng lạn, ta tin ngươi không nói láo.” Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Thiên Dã lượm song câu lên, cao giọng:

- “Đại trượng phu sao có thể để người ta làm nhục, tên tiểu nhân này biến ta thành kẻ mãi hữu cầu vinh, nhục mạ ta quá đáng. Ta phải liều mạng với ngươi, Huyền Cơ, ngươi có việc trong người, mau đi đi!” La Kim Phong cười ha hả, nói:

- “Có nghĩa khí, có nghĩa khí! Hai tiểu tử các ngươi đều muốn giành chết. Bất tất phải giành nhau, hai ngươi không ai được chạy!”, song chưởng vỗ ra, tả thủ chộp Trần Huyền Cơ, hữu thủ nhằm Thượng Quan Thiên Dã, mục đích là bắt hết cả hai đem về tra khảo để đối chiếu khẩu cung.

Thượng Quan Thiên Dã xuất song câu trước nhưng bị tả chưởng của La Kim Phong vỗ trúng, song câu bật ngược trở lại, tả chưởng vẫn tiếp tục chộp đến trước ngực Thượng Quan Thiên Dã. Không ngờ Thượng Quan Thiên Dã cực kỳ dũng mãnh, không lùi mà còn sấn tới, song câu đan chéo, nhằm vào cổ tay La Kim Phong. Chưởng lực của La Kim Phong nếu dụng lực thật sự, ngực của Thượng Quan Thiên Dã tức khắc sẽ vỡ vụn. Nhưng hắn lại đánh liều mạng khiến La Kim Phong trù trừ. Nên biết Thượng Quan Thiên Dã rốt cuộc vẫn là chưởng môn phái Vũ Đương, nếu La Kim Phong đả thương y khác nào gây ra mối oán cừu rất lớn với Vũ Đương phái. Huống hồ La Kim Phong có ý bắt Thượng Quan Thiên Dã, từ hắn khai thác bí mật của Trần Huyền Cơ, lấy đó làm bằng chứng. Một chưởng này tuy sát thủ, kỳ thật bất quá chỉ uy hiếp mà thôi, không lường được Thượng Quan Thiên Dã không sợ chết, lại muốn lưỡng bại câu thương.

Nói thì chậm, thực tế lúc đó rất mau. Ngay lúc La Kim Phong còn đang trù trừ, Trần Huyền Cơ lập tức lĩnh hội kiếm quyết, vừa tránh khỏi hữu chưởng của La Kim Phong, kiếm thế nhẹ nhàng đâm ngược trở lại. Chợt nghe “soạt” một tiếng, La Kim Phong thu tay không kịp, ống tay áo trái đã bị Thượng Quan Thiên Dã cắt mất một đoạn.

La Kim Phong sắc mặt tái nhợt, quát lớn:

- “Được lắm, hai tên tiểu tử các ngươi muốn chết, lão gia sẽ cho các ngươi sống không được chết cũng không xong!” ống tay áo phất lên đánh bạt Thanh Cương kiếm của Trần Huyền Cơ, ba ngón tay đột ngột duỗi ra, phi thân lướt tới chụp vào mạch môn của Trần Huyền Cơ. Chiêu này âm độc vô tỉ, Thượng Quan Thiên Dã không kịp ứng cứu, liền hét lên một tiếng, tả thủ vươn ra; kim câu thoát khỏi tay hóa thành một đạo cầu vồng nhằm thẳng hậu tâm La Kim Phong. La Kim Phong động nộ, trở tay lại chụp lấy kim câu, miệng quát:

- “Hay cho tên tiểu tử không biết sống chết!” Cổ tay y chợt rung, rắc rắc, thanh kim câu bị y dùng nội gia chân lực chấn gãy nhưng Trần Huyền Cơ cũng nhờ đó thoát khỏi hiểm cảnh. La Kim Phong quát lớn một tiếng, đem đoạn kim câu gãy ném thẳng về hướng Thượng Quan Thiên Dã, ám tiễn này không phát ra tiếng, kình lực cực mạnh, công lực Thượng Quan Thiên Dã không cách gì ngăn chặn được.

Trần Huyền Cơ vung kiếm phi thân lướt tới, chỉ nghe “tinh, tinh” hai tiếng, đốm lửa bay tứ tán. Nửa thanh kim câu tuy bị đánh rơi nhưng Thanh Cương kiếm của Trần Huyền Cơ cũng bị mẻ mất một miếng, hổ khẩu rách toạc chảy máu. Thượng Quan Thiên Dã trông thấy không khỏi kinh tâm, nghĩ:

- “Nếu không phải Trần Huyền Cơ dùng kiếm đánh bạt kim câu, chỉ e kim câu đã xuyên qua tim!” Hai người này vừa là tri kỷ lại vừa là oan gia, lúc này đều cảm kích, giúp nhau quên mình. Kiếm pháp của Trần Huyền Cơ kiêm gồm võ học của mấy nhà, Thượng Quan Thiên Dã tả câu hữu chưởng; kim câu khóa, đâm, ngoặc, xén; chưởng pháp trầm ổn kín kẽ, tất cả đều là bí truyền của Mưu Độc Dật , so với lúc sử dụng song câu uy lực không hề giảm sút. Hai người đồng tâm hiệp lực, chỉ thấy kiếm khí tựa cầu vồng, câu quang hơn tuyết, chốc lát đã đỡ đến chiêu thứ mười hai của La Kim Phong.

La Kim Phong tự thị là đệ nhất cao thủ đại nội, chẳng ngờ lại bị hai tên tiểu tử hậu sanh đỡ được mười hai chiêu, trong lòng đại nộ, sát cơ nổi lên. Trong chớp mắt, chưởng pháp thình lình thay đổi, nhanh như gió giật mưa giông, chưởng chỉ đâm tới, bên trong còn hàm chứa đao kiếm chen nhau, công thẳng vào giữa màn câu quang kiếm ảnh. Chưởng lực của y đã đến mức tùy tâm thu phát, đối với Thượng Quan Thiên Dã còn có chút lưu tình nhưng với Trần Huyền Cơ thì thẳng tay hạ sát thủ. Đấu thêm mấy chiêu, La Kim Phong tả chưởng ra chiêu “Nhân cách thiên hà”, ném Thượng Quan Thiên Dã ra ngoài vòng chiến, hữu chưởng ra chiêu “Ngũ đinh khai sơn”, ngũ chỉ hóa thành móc câu chộp xuống đầu vai Trần Huyền Cơ, bằng vào trảo này muốn bóp vỡ xương tỳ bà, phế bỏ võ công của Trần Huyền Cơ.

Thượng Quan Thiên Dã cuống cuồng lên, vội vàng huy động kim câu nhảy tới, nhưng chưởng lực của La Kim Phong nặng tựa ngàn cân, Thượng Quan Thiên Dã ra đòn mạnh mẽ như thế vẫn không tiến thêm được bước nào. Thượng Quan Thiên Dã tức giận đùng đùng, bất ngờ quát lớn một tiếng, lấy hết sức ném thanh kim câu còn lại nhằm vào năm ngón tay đang chực chờ chộp xuống vai Trần Huyền Cơ của La Kim Phong. Kim câu xé gió, La Kim Phong không nhịn được đành phải nhích qua một bước né tránh kim câu. Nhân cơ hội này, Trần Huyền Cơ lập tức trầm đầu vai xuống tránh khỏi một trảo này của La Kim Phong, lại thừa cơ ra chiêu “Cử hỏa liêu thiên”, trả lại một kiếm.

Lại nghe răng rắc, La Kim Phong một lần nữa đã bẻ kim câu thành hai, tả chưởng kích ra. Chưởng lực vừa nhả, Thượng Quan Thiên Dã thét lên, ngã lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Trần Huyền Cơ cả kinh khôn xiết, chiêu “Cử hỏa liêu thiên” còn chưa sử xong, song chỉ của La Kim Phong đã kẹp lấy thân kiếm, nửa đoạn kim câu đâm xuống “Kì môn huyệt” trước ngực Trần Huyền Cơ.

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, thập phần nguy hiểm, vang lên một tiếng cười lạnh, kế đó là thanh âm dịu dàng của một nữ nhân:

- “Là kẻ nào dám làm loạn trước cửa Vân gia?” bất thình lình một viên đá bay tới đánh lệch kim câu trong tay La Kim Phong. La Kim Phong kinh hãi, nhìn kỹ lại, kêu lên:

- “Vân đại tẩu, tiểu tử này chính là thích khách đến hành thích Vân đại ca!” Trần Huyền Cơ đột nhiên thoát hiểm, ngẩng đầu nhìn cứ tưởng mình đang nằm mơ, quả thật chính là Vân phu nhân. Vân phu nhân mày liễu chau lại, sắc mặt vẫn còn vẻ sầu muộn tối qua nhưng lại có thêm vài phần tức giận, lạnh lẽo:

- “Ta không cần biết hắn là ai. Không cho phép ngươi hạ thủ trước mặt ta!” La Kim Phong ngạc nhiên biến sắc, bất thình lình ngửa mặt lên trời cười lớn:

- “Ta chỉ biết hắn là cừu nhân của Vân đại ca, hóa ra tẩu lại bao che cho hắn như vậy, xem như La mỗ ta đa sự!” tiếng cười chưa dứt, bóng người đã biến mất vào trong rừng.

Vân phu nhân đảo mắt, vẻ mặt u uất dần dần giãn ra, lộ ra nét tươi cười tự như đóa bách hợp nở trong u cốc, chú mục nhìn Trần Huyền Cơ. Trong mắt ánh lên vẻ vui sướng, hỏi:

- “Ngươi chính là Trần Huyền Cơ?” Trần Huyền Cơ còn đang mơ hồ, đột nhiên nghe bà ta hỏi, giật mình đáp:

- “Chính là vãn bối. A, Vân phu nhân, bà đã quay lại rồi?” y nói xong mới nhận ra đã lỡ lời, nghĩ thầm:

- “Vân phu nhân bỏ nhà ra đi, trong lòng nhất định rất thương tâm. Chuyện thương tâm thì tối kỵ để người khác biết, mình hỏi thế tức là đã biết rõ ẩn tình?” Vân phu nhân trái lại không để ý, chậm rãi nói:

- “Đúng thế. Ta đã quay lại, ta vì Tố Tố mà quay về. Trông thấy ngươi, tâm sự của ta đã gỡ bỏ được một nửa.” Trần Huyền Cơ giật thót, chỉ nghe Vân phu nhân vẫn tiếp tục nói:

- “Ngươi và Thượng Quan Thiên Dã nói gì, ta đều nghe thấy hết. Ngươi thật tình yêu Tố Tố?” Trần Huyền Cơ đáp:

- “Vãn bối và Tố Tố tuy biết nhau không được mấy ngày, nhưng vãn bối cảm nhận muội ấy là người thân cận nhất của mình. Vãn bối yêu Tố Tố còn hơn bản thân nữa!” Vân phu nhân gật đầu:

- “Duyên phận của hai ngươi quả thật thần kỳ. Tố Tố mặc dù không nói lời nào về ngươi, làm mẫu thân như ta vẫn cảm nhận được tình ý của nó. Ta xem ra nó đối với ngươi rất nặng lòng, đến lúc ngủ mơ cũng gọi tên ngươi!” Ngay lúc đó, có tiếng ca từ trên núi vọng xuống, thanh âm mỏng mảnh, mơ hồ, chính là Vân Tố Tố vì tìm Trần Huyền Cơ mà hát hai câu kinh thi này. Hai câu thơ tả cảnh chia tay lưu luyến xúc động lòng người, theo gió bay tới:

- “Một chú ngựa nhỏ trắng trắng, vào sân nhà ta ăn lúa non. Ngừng lại đi ngừng lại đi, hãy kéo dài niềm vui hôm nay. Này người kia, này người kia hỡi, bây giờ hãy cùng tôi vui chơi ở đây.

“Chú ngựa nhỏ trắng trắng, hãy trở về thung lũng trong núi đi. Nhai một bó cỏ xanh. Người này đẹp như ngọc. Nhớ mang giùm tôi một lá thư nhé! Lòng tôi không còn yên tĩnh nữa rồi!” Trần Huyền Cơ nghe thấy, tâm thần như say, nước

Trang: [<] 1, 28, 29, [30] ,31,32 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT