|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
mắt chực trào ra không biết nên vui hay buồn. Tiếng ca phiêu tán trong rùng, không nhận ra được xuất phát từ đâu.
Vân phu nhân ngơ ngẩn một hồi, thở dài:
- “Tố Tố đối với ngươi quá đỗi thâm tình. Nó đang tìm ngươi, đáng tiếc là tìm không đúng hướng. Nghe tiếng ca thì chúng ta ở ngược hướng nó. Bất quá, sự tình cũng không đến nỗi khẩn cấp, nó không tìm thấy ngươi sẽ trở về nhà thôi.” Dừng lại một lát, nói tiếp:
- “Ta căn bản không muốn gặp lại Vân Vũ Dương, nhưng vì Tố Tố và ngươi, ta đành phải đi gặp hắn một lần. Hà, đi thôi!” Trần Huyền Cơ vừa bước lên một bước, lại dừng lại, lắc đầu:
- “Vãn bối không thể đi được!” Vân phu nhân nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy Thượng Quan Thiên Dã vẫn còn nằm trên đất, mê man chưa tỉnh.
Vân phu nhân hỏi:
- “Ngươi không nỡ bỏ rơi hắn? Đúng thế, ta thật sự vui mừng vì ngươi có tình nghĩa như thế, có thể yên tâm giao Tố Tố cho ngươi được rồi. Được được, ta đi gặp Vũ Dương một mình. Vị bằng hữu này của ngươi cũng tốt lắm, đợi hắn tỉnh lại, các ngươi cũng đến đi.” Lời bà ta nói rất bình thản, tựa hồ thương thế Thượng Quan Thiên Dã chẳng có gì. Trần Huyền Cơ đợi bà ta đi khỏi, vội vàng chạy đến, thấy hai mắt Thượng Quan Thiên Dã nhắm chặt, chỉ còn một chút hơi thở mong manh.
Xem tới mạch tượng, chỉ thấy yếu nhược vô cùng, lại còn đứt đoạn, hỗn loạn hết sức. Trần Huyền Cơ khóc rống lên:
- “Thượng Quan huynh, là tiểu đệ liên lụy đến huynh!” hắn ôm Thượng Quan Thiên Dã chạy loạn cả lên, dậm chân hét:
- “Trời không có mắt, bao nhiêu người xấu thì không chết, sao lại bắt Thượng Quan huynh của ta!” nghĩ đến Thượng Quan Thiên Dã trẻ tuổi hào hùng, thành thật chân tình, càng khóc thương tâm hơn.
Đột nhiên Thượng Quan Thiên Dã mở bừng hai mắt, nhảy bật dậy, tức giận hét:
- “Hay cho tên tiểu tử Huyền Cơ ngươi, sao lại trù chết ta?” Trần Huyền Cơ ngẩn người hồi lâu, mừng rỡ kêu lên:
- “Huynh chưa có chết? Huynh chưa chết!” Thượng Quan Thiên Dã trừng mắt:
- “Ta đương nhiên chưa chết, ngưoi khóc cái gì?” Trần Huyền Cơ nín khóc, ngẩng lên trời xá dài, rồi cười to:
- “Đa ta ông trời, là ta trách nhầm ông!” Nguyên lai La Kim Phong vận dụng chưởng lực rất thần diệu, khống chế tùy tâm. Y đánh Thượng Quan Thiên Dã một chưởng hunh mãnh vô cùng nhưng kì thật không dám giết hắn. Chưởng phong vừa chạm người Thượng Quan Thiên Dã lập tức biến thành thủ pháp bế huyệt, chưởng lực thu hồi đến tám thành. Chưởng lực nhẹ như thế chỉ làm khí huyết lưu thông trì trệ nhất thời, không cần người cứu cũng tỉnh lại. Trần Huyền Cơ ôm hắn chạy khắp nơi, khí huyết vận hành trở lại, hắn đương nhiên hồi tỉnh.
Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Tên tiểu tử ngươi, kêu trời gọi đất, giả thần giả quỷ, định biến ta thành gì? Lão tặc La Kim Phong đâu?” Trần Huyền Cơ đáp:
- “Đã bỏ chạy rồi!” Thượng Quan Thiên Dã kinh ngạc:
- “Sao hắn lại bỏ ngươi chạy được?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Không phải ta, là Vân phu nhân.” Thượng Quan Thiên Dã hỏi:
- “Vân phu nhân là ai?” Trần Huyền Cơ cười nói:
- “Ngoại trừ thê tử của Vân Vũ Dương, còn có ai là Vân phu nhân nữa?” Thượng Quan Thiên Dã ngạc nhien vô cùng:
- “Bà ta cứu ngươi?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Chà, huynh đừng hỏi nhiều. Chúng ta mau đến Vân gia thôi!” Thượng Quan Thiên Dã trợn mắt, hỏi:
- “Đến đó làm gì?” Trần Huyền Cơ đáp:
- “Ta đến đòi nữ nhi của ông ta còn huynh thì đòi kiếm phổ.” Thượng Quan Thiên Dã lại nói:
- “Hắn chịu giao nữ nhi cho ngươi sao?” Trần Huyền Cơ nói:
- “Hắn áy náy trong lòng, lại hổ thẹn với thê tử, không thể không lấy lòng bà ta.” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Cái gì? Thì ra là Vân phu nhân đi cầu tình dùm ngươi. Được nha, tên tiểu tử nhà ngươi cũng thật có bản lãnh, chưa gì đã liên kết với nhạc mẫu tương lai rồi!” Trần Huyền Cơ đỏ mặt:
- “Thượng Quan huynh lại cười đệ rồi!” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ai thèm cười ngươi. Mau đem sự tình kể hết cho ta nghe, không được giấu diếm!” Trần Huyền Cơ đã biết tính Thượng Quan Thiên Dã, nếu không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi nửa bước. Chỉ đành đem hết sự tình từ lúc Vân phu nhân tới nói cho hắn nghe. Thượng Quan Thiên Dã ngơ ngẩn xuất thần, trong lòng hỗn loạn, vừa mừng cho Trần Huyền Cơ vừa thương tâm cho Tiêu Vận Lan, hồi lâu sau mới nói:
- “Tốt rồi, thôi ngươi đến đó đi.” Trần Huyền Cơ hỏi:
- “Còn huynh?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ta bây giờ chẳng còn hứng thú gì với kiếm phổ đó, lại nói ta không muốn nhận lãnh ân huệ của người khác. Ta không đi!” ba câu này như chém đinh chặt sắt. Trần Huyền Cơ không dám khuyên y thêm, ngây người nhìn y. Lòng hắn sớm đã đến bên cạnh Vân Tố Tố nhưng lại không nỡ lập tức li khai Thượng Quan Thiên Dã. Thượng Quan Thiên Dã cũng nhìn lại hắn, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không nói được câu nào. Trời đã ngả về chiều, gió núi nổi lên. Thượng Quan Thiên Dã vừa mới khôi phục khí huyết, cảm thấy hơi lạnh, đột nhiên nắm lấy tay Trần Huyền Cơ hỏi:
- “Ngươi lạnh không?” Trần Huyền Cơ đáp:
- “Không, huynh lạnh ư?” Thượng Quan Thiên Dã nói:
- “Ta cũng không biết tại sao. Hà, gió thổi còn để lại bông tuyết rơi. Chúng ta ở trong này còn thấy lạnh, bên ngoài rừng chắc là lạnh lắm. Vận Lan tỉ tỉ trơ trọi một mình bên ngoài, không biết ngươi có sợ nàng ấy bị lạnh không?” Trần Huyền Cơ trong lòng đau xót, nói:
- “Thượng Quan huynh, đệ khẩn cầu huynh một chuyện!” Thượng Quan Thiên Dã gật đầu:
- “Nói đi!” Trần Huyền Cơ nói:
- “Huynh nghe đệ, hãy đi tìm Vận Lan tỉ tỉ đi!” Thượng Quan
Quan Thiên Dã im lặng không nói, lắc lắc đầu, qua một hồi lâu mới hạ giọng:
- “Huyền Cơ, ngươi không cần lo cho ta. Ta đã quyết ý kế thừa y bát của đại đạo Tất Lăng Phong, từ nay về sau ngươi làm hiệp sĩ của ngươi, ta làm cường đạo của ta. Hai chúng ta không liên can đến nhau nữa. Ngươi đi đi!” Trần Huyền Cơ biết y thương tâm vô cùng, nghĩ:
- “Người khác thất ý thì lánh thiện, hắn lại ẩn thân nơi cường đạo. Chiếu theo tính khí y mà nói, không biết từ nay về sau còn gây ra chuyện gì nữa? Thất ý lánh thiện còn tốt, trốn nơi hắc đạo thế này chỉ e hắn sẽ đi vào đường rẽ mất!” hắn suy nghĩ rất nhanh, buột miệng đáp:
- “Huynh không đi tìm Vận Lan tỉ tỉ, ta cũng không đi tìm Tố Tố!” Chợt nghe một tiếng cười lạnh, có người nói:
- “Không cần phải tìm, ta đến rồi đây!” Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:
- “Vận Lan tỉ tỉ!” chỉ thấy Tiêu Vận Lan hai mắt sưng lên, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, lại ngửa mặt lên trời cười lớn, vẫy tay nói:
- “Thượng Quan Thiên Dã, ngươi đến đây! A, sao ngươi không đến? Nếu ngươi không đến, sẽ bỏ lỡ cơ hội thấy người ta thành thần tiên quyến thuộc!” Nếu là lúc bình thường, Thượng Quan Thiên Dã thấy nàng ta vẫy tay đã lập tức tuân theo. Nhưng mà lúc này, không chỉ Trần Huyền Cơ minh bạch, Thượng Quan Thiên Dã cũng nghe được trong lời nói của Tiêu Vận Lan hết sức phẫn kích nên mới nói ra những lời này. Chắc nàng ta đã đến từ nãy, Trần Huyền Cơ nói gì nàng ta đều nghe rõ cả.
Trần Huyền Cơ đứng trơ như khúc gỗ. Thượng Quan Thiên Dã lòng đau như cắt, kêu lên:
- “Vận Lan tỉ tỉ, ngươi, ngươi…” không biết phải khuyên giải nàng ta như thế nào. Tiêu Vận Lan lại cười như điên dại, so với khóc càng khiến người ta khó chịu vạn lần. Tiêu Vận Lan vẫn cười, đưa tay vẫy Thượng Quan Thiên Dã:
- “Đến đây, sao ngươi không đến? Cả ngươi cũng xem thường ta!” đột nhiên tiếng cười đã chuyển thành tiếng khóc, Tiêu Vận Lan hai tay che mặt, quay người chạy đi.
Thượng Quan Thiên Dã rốt cuộc không nhịn được, kêu lên:
- “Vận Lan tỉ tỉ, đợi ta, ta đến đây!” lập tức phi thân đuổi theo, hai người một trước một sau xuyên qua khỏi rừng cây, chỉ còn lại một mình Trần Huyền Cơ đứng ngây ở đó.
Trần Huyền Cơ thở dài, đưa mắt nhìn theo bóng hai người, nghĩ:
- “Trái tim ta sớm đã dành trọn cho Tố Tố, Lan tỉ, ta cả đời này cũng không trông mong tỉ tha thứ cho ta!” Lấy đất làm hương, âm thầm khấn cáo trời đất, xin bảo vệ cho mối lương duyên của bọn họ, nhớ lại vẻ mặt của Tiêu Vận Lan trong lòng không khỏi lạnh buốt. Chỉ e hảo sự không thành, hai người bọn họ không thành đôi thì mình cả đời cũng không giải tỏa được gút mắc này.
Nhất thời tư tưởng rối ren, y cảm thấy trên đời chuyện tình cảm lằng nhằng khó giải quyết nhất. Ráng chiều đã mất, trong rừng tối đen lành lạnh. Trần Huyền Cơ mơ mơ hồ hồ, niềm vui sắp gặp lại Vân Tố Tố cũng giảm đi rất nhiều. Nếu không nhờ nghĩ đến Vân Tố Tố, không được hi vọng gặp lại ý trung nhân chi trì, Trần Huyền Cơ đã vô lực đi tiếp.
Trần Huyền Cơ ra khỏi rừng, nhằm hướng Vân gia bước tới, trong lòng không khỏi thắc mắc:
- Tố Tố hiện tại ra sao? Vẫn còn đi tìm mình hay đã về nhà rồi? Vân phu nhân không biết đã nói những gì với trượng phu? Bà ta đã gặp nữ nhi chưa?” Vân Vũ Dương lúc này đang ở một mình trong thư phòng, tựa cửa nhìn hoa
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




