watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3152 Lượt

làm quà kiến diện cho con.” Thiết trượng chạm đất tinh tinh, tựa như vũ bão, thật là đến rồi đi như cơn gió, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trần Huyền Cơ từ trên cây nhảy xuống, kêu lên:

- “Thượng Quan huynh, tiểu đệ tìm huynh đến khổ!”, đang định hỏi xem Thượng Quan Thiên Dã hai ngày nay đã gặp phải chuyện gì, Thượng Quan Thiên Dã đột nhiên trừng mắt, lớn tiếng:

- “Ai cần ngươi tìm, người ta đau khổ vì ngươi ngươi có biết không?” Trần Huyền Cơ thất kinh, chỉ thấy Thượng Quan Thiên Dã đưa tay ra quát:

- “Vận Lan tỉ tỉ gọi ngươi, ngươi không nghe thấy à?” Trần Huyền Cơ nói:

- “Thượng Quan huynh, huynh, huynh nghe ta nói.” Thượng Quan Thiên Dã không thèm lí tới, cứ thao thao bất tuyệt:

- “Ngươi nếu còn có một chút tình bằng hữu với ta, mau tìm Vận Lan đến đây. Ta muốn các người trước mặt ta đính ước, như thế trong lòng ta mới yên tâm được!” Trần Huyền Cơ nói:

- “Bất kể chuyện gì, dù tan xương nát thịt tiểu để cũng không từ nan. Duy có việc này, thứ cho tiểu đệ ngàn vạn lần không thể tuân mệnh!” Thượng Quan Thiên Dã mày kiếm dựng đứng, thình lình rút hộ thủ câu ra, quát lên:

- “Ta đã quyết chí làm cường đạo, ngươi đã phụ lòng Vận Lan như thế; chi bằng để ta giết chết ngươi, cắt đứt ý niệm của Vận Lan, đỡ cho nàng suốt đời phải khổ vì tương tư. Nếu ngươi giết được ta thì ta khỏi phải thương tâm một đời.” Song câu bạt xuất kêu soèn soẹt nhưng Trần Huyền Cơ không tránh mà còn bước tới, Thượng Quan Thiên Dã thét:

- “Ngươi còn không rút kiếm ra?” Trần Huyền Cơ lắc đầu nói:

- “Chỉ cần huynh và Vận Lan không thương tâm, ta nguyện chết dưới câu của huynh!” Thượng Quan Thiên Dã giận dữ nói:

- “Ngươi, ngươi thà chết cũng không đáp lại Vận Lan, ngươi còn có trái tim không?” Trần Huyền Cơ đáp:

- “Trái tim ta sớm đã giao cho người khác rồi, huynh kêu ta lấy gì để đưa cho Vận Lan?” Thượng Quan Thiên Dã chấn động, nói:

- “Hóa ra ngươi quả thật bị nữ nhi của Vân Vũ Dương mê hoặc, hừ hừ, là bị con gái cừu nhân mê hoặc!” Trần Huyền Cơ hầm hầm tức giận:

- “Ngươi xem Tố Tố của ta là hạng người nào? Thượng Quan Thiên Dã ơi Thượng Quan Thiên Dã, ta thật đã nhìn lầm ngươi rồi!” Thượng Quan Thiên Dã kinh ngạc:

- “Cái gì?” Trần Huyền Cơ đáp:

- “Ngươi đối với Vận Lan tỷ tỷ một mối si tình, một nỗi khổ tâm. Ta còn nghĩ ngươi là một nam tử thấu tình, hóa ra ngươi không hề biết tình là vật gì?” Thượng Quan Thiên Dã lẩm bẩm:

- “Tình là vật gì? Tình là vật gì?” Y liếc mắt nhìn, thấy Trần Huyền Cơ ánh mắt sáng ngời, cảm xúc mãnh liệt khác thường, thao thao bất tuyệt:

- “Tình là gì? Chính là nàng còn quan trong hơn sinh mệnh của mình, lại càng không thể so được với chuyện vinh nhục thành bại! Đó là lấy tâm đổi tâm, bề ngoài là hai người, kì thật chỉ là một. Dù có trời long đất lở, vật đổi sao dời, mối chân tình đó cũng không thay đổi!” Thượng Quan Thiên Dã hoang mang tự nhủ:

- “Gì chứ, chẳng lẽ ta đối với Vận Lan không giống thế?” Trần Huyền Cơ nói tiếp:

- “Ta từ lần đầu tiên gặp Tố Tố đã giao phó bản thân cho nàng. Trên thế giới này ta chưa từng gặp qua thiếu nữ nào thuần khiết vô tà như vậy, là một thiếu nữ khiến người ta không thể nào quên. Ta tôn kính nàng cũng giống như đối với mẫu thân. Chỉ cần ta sống trên đời một ngày, ta tuyệt đối không để người khác nhục mạ nàng nửa câu. Hừ, ngươi sao dám kêu ta bỏ nàng để yêu người khác?” Thượng Quan Thiên Dã thì thào:

- “Chẳng lẽ cô nương ấy hơn hẳn Vận Lan?” Trần Huyền Cơ cười lớn:

- “Được a, cuối cùng ngươi cũng hiểu được chút ít. Trong mắt mỗi người, tình nhân của mình chính là nữ thần hoàn mĩ nhất, ta yêu Tố Tố cũng giống ngươi yêu Vận Lan, ngươi hiểu chưa?” Thượng Quan Thiên Dã ngây người, thình lình buông câu xuống đất, nắm lấy tay Trần Huyền Cơ khóc rống lên.

Trần Huyền Cơ không ngờ hán tử thô hào này lại thương tâm như vậy, song đúng là trong tình ái nam nhân thường có ý nghĩ giống nhau. Trong chốc lát, không cần nghĩ nhiều, Trần Huyền Cơ đã hiểu Thượng Quan Thiên Dã đau lòng vì nguyên do gì, liền nắm chặt hai tay Thượng Quan Thiên Dã, đối với y như huynh đệ thân thiết, hòa nhã nói:

- “Nếu Tố Tố yêu thích một người khác, ta chắc cũng sẽ giống như huynh bây giờ. Bất quá, Tố Tố thật lòng yêu ta, không có một sức mạnh nào có thể chia rẽ chúng ta được. Thiên Dã, huynh không nên vì Vận Lan mà buồn lòng, trên thế gian này không có người nào có thể yêu nàng bằng huynh được. Cổ ngữ có câu, lòng chân thành sẽ vượt qua mọi khó khăn, Vận Lan nhất định sẽ có ngày cảm động, cùng huynh kết hợp. Như thế hai người chúng ta đều được hạnh phúc cả đời. Huynh bất tất suy nghĩ vẩn vơ nữa. được, hảo huynh đệ, huynh nghe ta một lời, mau tới gặp nàng ta đi!” Thượng Quan Thiên Dã từ từ nín khóc, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng lẩm bẩm:

- “Ha, ngươi không biết Vận Lan chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi kêu ta phải làm sao đây? Ta không muốn chia rẽ đôi thần tiên quyến thuộc các ngươi, nhưng ta cũng không muốn làm Vận Lan thương tâm.” Ngay lúc đó, đột nhiên có người cười lạnh:

- “Hai tên ngốc tiểu tử này khóc gì thế?” Hai người cơ hồ nhảy dựng lên, lập tức buông tay nhau ra, Thượng Quan Thiên Dã nói:

- “Ta khóc mặc ta, liên can gì đến ngươi!” ngẩng đầu nhìn thấy một người ước chừng năm mươi tuổi, thân hình khôi vĩ, mắt cú mũi ưng, thần quang lấp loáng, dường như trước đây đã từng gặp qua. Người đó cười ha hả:

- “Nguyên lai là tân chưởng môn phái Vũ Đương Thượng Quan Thiên Dã, trẻ tuổi đã là chưởng môn một phái, còn có gì không như ý nữa chứ?” Thượng Quan Thiên Dã hỏi:

- “Ngươi là ai? Ta làm chưởng môn hay không không cần ngươi quản!” Người kia vẫn cười:

- “Hắc, hóa ra là thế, chắc chắn Trí Viên trưởng lão muốn dành cái chức chưởng môn của ngươi cho đồ đệ của ông ta. Ngươi bất tất phải buồn phiền, ta và sư phụ ngươi có chút giao tình. Ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện.” Thượng Quan Thiên Dã không có kiên nhẫn, đang định phát tác, chỉ thấy người đó lại cười ha ha, chỉ tay vào Trần Huyền Cơ hỏi:

- “Ngươi nói cho ta biết lai lịch thân phận của tiểu tử này, hắn không phải là Trần Huyền Cơ phụng mật lệnh của Chu Công tìm Vân Vũ Dương đấy chứ? Ngươi có biết hắn và Vân Vũ Dương nói chuyện gì không? Có phải còn có một tên Thạch Thiên Đạc đến tìm Vân Vũ Dương không? Ta biết ngươi đến đòi Vân Vũ Dương trả kiếm phổ, hai ngày nay ngươi chắc chắn ở tại Vân gia, sao ta không thấy? Có nghe ta nói không? Mau mau trả lời ta!” Trần Huyền Cơ sớm đã nhận ra thanh âm và diện mục của người này, oai phong đáng ngạc nhiên, chính là người đã cùng về với Vân Vũ Dương, khẩn cầu Vân Vũ Dương giúp y tiễu trừ bộ thuộc của Trương Sĩ Thành

- Tổng chỉ huy Cẩm y vệ La Kim Phong, nghĩ thầm:

- “Hắn hạ sơn vừa đúng lúc Thạch Thiên Đạc và Thất Tu đạo nhân kế tiếp nhau lên núi, chắc chắn hắn đã phát hiện tung tích của Thạch Thiên Đạc. Lúc đó hắn không dám xuất hiện, nhưng hồi sau nghĩ lại, hắn và Vân Vũ Dương cấu kết với nhau nên quay trở lên thám thính tin tức. Nhưng mình chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt lần đầu tiên ra giang hồ, sao hắn lại biết tên mình?” Trần Huyền Cơ không biết rằng bản thân hắn đã bị một đại nội cao thủ khác ngấm ngầm theo dõi.

Nguyên lai Chu Nguyên Chương rất tối kỵ bộ thuộc của Trương Sĩ Thành, ngoài việc phái La Kim Phong

chiêu hàng Vân Vũ Dương còn phái người bí mật làm nội gián. Chu Công là thủ lĩnh đám cựu thuộc của Trương Sĩ Thành tại Giang Nam, trong nhà ông ta có người thông đồng với triều đình; sau khi Trần Huyền Cơ phụng mệnh xuất phát lập tức thông báo tình hình. May mà Trần Huyền Cơ cưỡi bảo mã, lại đi sớm hai ngày nên mới tránh được ba đại nội cao thủ do Chu Nguyên Chương phái đi truy đuổi. La Kim Phong hạ sơn thì gặp ba tên thuộc hạ, biết được tin tức của Trần Huyền Cơ. Sở dĩ y quay lại là vì hai việc. Thứ nhất là thám thính việc Thạch Thiên Đạc lên núi, thứ hai là tróc nã Trần Huyền Cơ về tra khảo.

Thượng Quan Thiên Dã tức giận:

- “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?” La Kim Phong cười gằn:

- “Được a, ngươi có biết ta là ai không?” Thượng Quan Thiên Dã lúc này đã nhớ ra, nói lớn:

- “Ngươi là tổng chỉ huy Cẩm y vệ La Kim Phong, sư phụ ta nể mặt ngươi chứ ta thì không!” La Kim Phong cười hô hô, nói:

- “Cái ghế chưởng môn của ngươi còn ngồi chưa vững, chẳng lẽ ngươi không cần ta giúp? Ngươi đã biết thân phận của ta, có lí nào lại không biết thân phận vị bằng hữu này của ngươi? Hắn là di nghiệt của Trương Sĩ Thành cựu bộ, đã rơi vào tay ta thì còn có thể thoát được chăng? Ngươi nếu biết điều đem sự tình kể lại cho ta, chẳng những vì triều đình lập công, cái chức chưởng môn nhân của ngươi cũng không có ai dám động vào. Nhất cử lưỡng tiện, đối với ngươi chẳng phải là cực kỳ tiện lợi à?” Thượng Quan Thiên Dã tức đến bốc khiếu, quát lớn:

- “Im, ngậm cái miệng thối của ngươi lại, Thượng Quan Thiên Dã ta nào phải hạng người mãi hữu cầu vinh!” La Kim Phong cười hắc hắc:

- “Rốt lại vẫn là

Trang: [<] 1, 27, 28, [29] ,30,31 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT