watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3155 Lượt

tiếng của Thượng Quan Thiên Dã, thanh âm đầy sợ hãi. Thượng Quan Thiên Dã là kẻ không biết sợ trời đất, vậy mà … Thật khiến người ta khó mà tin được! Nhưng rõ ràng đó là tiếng của Thượng Quan Thiên Dã.

Trần Huyền Cơ chỉ hơi chậm chân một chút, tiếng “tinh tinh” kia đã càng lúc càng xa, không còn xác định được phương hướng nữa. Ngay lúc đó, từ trong rừng đưa lại bài ca của thiếu nữ:

- “Trên trời mặt trăng đuổi theo mặt trời, dưới đất cô nương đuổi theo tình lang…” chính là tiếng ca của Tiêu Vận Lan. Trần Huyền Cơ lại vội vàng ngược hướng tiếng ca chạy miết, một hồi sau không còn nghe thấy nữa. Trần Huyền Cơ đã không được ngủ, lại liên tiếp gặp chuyện, lúc này mệt mỏi không chịu nổi, bèn leo lên cây nghỉ một chút, đột nhiên nghe tiếng nói chuyện cách đó vài trượng.

Chỉ nghe một trận cười chói tai, đập vào màng nhĩ ong ong, kế đó nói:

- “Thượng Quan Thiên Dã, ngươi sợ lão quái vật ta chăng?” Trần Huyền Cơ ở sau đại thụ chú mục nhìn, cảm giác đầu tiên là sợ đến sởn tóc gáy. Người y thấy là một quái nhân tướng mạo cực xấu, mặt đầy vết sẹo ngang dọc, chỉ còn tay và chân trái đang nói chuyện với Thượng Quan Thiên Dã.

Trần Huyền Cơ phải dùng hết định lực bản thân mới trấn định được tâm thần, tự nhủ:

- “Chẳng trách Thượng Quan Thiên Dã lại hét lên như thế. Sao y lại rơi vào tay tên quái vật này nhỉ?” đang định phát ám khí, Thượng Quan Thiên Dã nói:

- “Đa tạ tiền bối đã tương cứu, chỉ là, chỉ là,…” Trần Huyền Cơ rùng mình, không ngờ quái nhân này là ân nhân của Thượng Quan Thiên Dã, ám khí trên tay lại thu về.

Lão quái vật đó chính là Tất Lăng Phong. Thượng Quan Thiên Dã trong thạch thất không nhìn rõ chân diện của hắn, sau khi ra khỏi thạch động, dưới ánh nắng nhìn thấy diện mạo kinh khủng của Tất Lăng Phong, thật tình rất sợ hãi. Nhưng nói ra cũng kì quái, y nhìn gương mặt xấu xí khôn tả của Tất Lăng Phong hồi lâu lại thấy lộ ra cảm giác hiền từ ấm áp. Song thân của Thượng Quan Thiên Dã mất sớm, y từ nhỏ đã là cô nhi, sau khi trưởng thành lại đau khổ vì tình cảm với Tiêu Vận Lan, bị nàng ta lãnh đạm. Đây là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm y, lão quái vật này đã cứu y, còn sợ làm y kinh hãi.

Tất Lăng Phong khẽ cười, cơ mặt co lại khiến Trần Huyền Cơ nhìn càng thấy đáng sợ. Thế mà Thượng Quan Thiên Dã lại nhìn thẳng mắt hắn, tuyệt không né tránh. Tất Lăng Phong cười hỏi:

- “Chỉ là, chỉ là cái gì?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

- “Trong tâm vãn bối đã thề rằng phải bằng vào chân lực tự mình thoát ra khỏi thạch động.” Tất Lăng Phong hỏi:

- “Nói thư thế, ngươi trách ta cứu ngươi ra khỏi đó?” Thượng Quan Thiên Dã lắc đầu:

- “Không phải. Vãn bối thực tình muốn luyện thành bản lĩnh, sau đó tìm Vân lão thất phu báo mối thù đoạt phổ, hạ nhục này.” Tất Lăng Phong nói:

- “Đại trượng phu hành sự không muốn dựa vào người khác. Tính khí ương ngạnh này của ngươi rất hợp với lão quái vật ta. Có điều, ngươi biết một mà không biết hai, dù ngươi luyện thành bản lĩnh thì cũng vẫn nhận lãnh ân huệ của Vân Vũ Dương.” Thượng Quan Thiên Dã mở to mắt hỏi:

- “Nghĩa là sao?” Tất Lăng Phong đáp:

- “Ta biết tâm ý của ngươi. Vân Vũ Dương nếu thu ngươi làm đồ đệ, ngươi nhất định không đồng ý. Hắn đem nhốt ngươi trong thạch thất, trên tường có khắc đồ hình Đạt Ma kiếm phổ. Trong lòng ngươi, kiếm phổ đó vốn là đồ của Vũ Đương phái, chỉ cần không phải Vân Vũ Dương đích thân truyền thụ, ngươi có học cũng không hề gì?” Thượng Quan Thiên Dã gật gật đầu, Tất Lăng Phong tiếp:

- “Vân Vũ Dương vì cớ gì phải đem nhốt ngươi vào thạch thất, còn không phải cố ý thành toàn cho ngươi?” Đây vốn là đạo lí rất dễ hiểu nhưng Thượng Quan Thiên Dã căn bản không có tâm cơ, lại nhất quyết muốn luyện thành bản lĩnh để tự thân báo phục, trong nhất thời không nghĩ ra được. Nhất thời thần thái ảm đạm, Tất Lăng Phong lại nói:

- “Huống hồ ngươi muốn luyện thành võ công cũng mất ít nhất mười năm. Vân Vũ Dương lỡ như chết sớm, không có người đem thực vật đến cho ngươi, ngươi làm sao rời khỏi thạch động? Hài tử ngươi tính tình quật cường, nhất thời bộc phát, nhất định sẽ không gặp người khác. Bất quá ta rất yêu thích hài tử ngoan cường ngươi. Ngươi muốn tự mình báo thù cũng không khó gì, ta cam đoan chỉ trong ba năm, ngươi có thể luyện thành tuyệt kĩ!” Thượng Quan Thiên Dã la lên:

- “Không, vãn bối không thể bái tiền bối làm sư phụ!” Tất Lăng Phong cười khanh khách:

- “Ta không miễn cưỡng ngươi bái sư đâu!” Thượng Quan Thiên Dã nói:

- “Đợi sau khi vãn bối trở lại núi Vũ Đương bẩm báo cho trưởng lão bổn phái, nếu chúng ta có duyên tái ngộ, vãn bối nhất định xin tiền bối chỉ điểm võ công!” Nên biết quy củ trong võ lâm, cải nhập môn phái là sự kiện rất hệ trọng. Nhưng nếu do tình cảm thân thiết, tự động truyền thụ võ công mà không đề cập đến danh phận sư đồ, có thể nói là không phản bội môn quy. Bất quá Thượng Quan Thiên Dã là chưởng môn đệ tử, dù chỉ cùng người thân cận thoáng qua cũng phải thông tri cho các vị trưởng lão.

Tất Lăng Phong cười hỏi:

- “Nếu ngươi muốn bẩm báo cho trưởng lão, sao không mau về Vũ Đương sơn? Năm vị trưởng lão quý phái đều đến thẳng đây tiếp sau ngươi rồi, ngươi không biết sao?” Thượng Quan Thiên Dã ngạc nhiên quáy đầu lại:

- “Cái gì? Năm vị sư bá sư thúc đều đã đến đây à?” Tất Lăng Phong gật đầu:

- “Ngươi vừa hạ sơn, bọn họ cũng đồng loạt xuất môn đến đây. Hiện tại chỉ e đang gặp Vân Vũ Dương đòi ngươi. Ngươi có muốn gặp họ?” Tất Lăng Phong nói không sai, lúc này Vũ Đương ngũ lão đang dùng “Ngũ lôi thiên tâm chưởng pháp” hợp lực đấu chưởng với Vân Vũ Dương. Thượng Quan Thiên Dã lắng tai nghe, nhận ra được tiếng sấm đặc biệt của “Ngũ lôi thiên tâm chưởng”.

Thượng Quan Thiên Dã hoang mang mờ mịt, thập phần khó hiểu, lẩm bẩm:

- “Sao bọn họ biết mình đến Hạ Lan sơn tìm Vân Vũ Dương? Vì lí do gì mà không nói rõ với mình, lại âm thầm bám theo?” Nên biết Thượng Quan Thiên Dã nhận di mệnh sư phụ Mưu Nhất Lật tìm Vân Vũ Dương thu hồi kiếm phổ. Sự việc này cực kỳ bí mật, y chưa từng hé lộ nửa điểm cho người ngoài biết, chỉ trước khi hạ sơn mới lưu lại một bức mật thư, yêu cầu Trí Viên trưởng lão đúng một năm sau mới được mở ra xem. Đây cũng là do Mưu Nhất Lật trước lúc lâm chung phân phó, có ý chu toàn thân thích. Nếu Vân Vũ Dương chịu giao hoàn kiếm phổ, như vậy thì Thượng Quan Thiên Dã trong vòng một năm có thể về đến Vũ Đương sơn, phong mật thư kia cũng có thể hủy đi và Vũ Đương ngũ lão sẽ không biết gì, tránh được khúc mắc với Vân Vũ Dương. Nếu một năm sau y vẫn không trở về tức là đã gặp chuyện bất trắc, lúc đó Trí Viên trưởng lão xem thư lưu lại sẽ báo thù cho y.

Thế nhưng hiện tại bọn họ đều đã tới đây khiến Thượng Quan Thiên Dã hết sức nghi hoặc. Tất Lăng Phong hai mắt sáng ngời nhìn chằm chặp vào mặt Thượng Quan Thiên Dã:

- “Trí Viên trưởng lão đối với ngươi ra sao?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

- “Thương yêu vãn bối như con cháu.” Tất Lăng Phong cười lạnh:

- “E rằng ông ta yêu Đạt Ma kiếm phổ thì đúng hơn!”, thò tay rút ra một phong thư đưa cho Thượng Quan Thiên Dã, nói:

- “Ngươi tự xem đi, Trí Viên trưởng lão chính là gọi tám đệ tử đắc ý đang vân du bên ngoài về!” Lá thư này viết cho một đệ tử của Trí Viên trưởng lão, kêu y lập tức thông tri cho hai người khác, nói chuyện Thượng Quan Thiên Dã đi thu hồi kiếm phổ, gọi bọn họ cấp tốc hồi sơn. Đúng thật là bút tích của Trí Viên trưởng lão, xem ra ngoài bức thư này chắc chắn còn những lá tương tự gửi cho các đệ tử khác. Thượng Quan Thiên Dã lưu lại thư, sớm đã bị Trí Viên mở ra xem trước.

Thượng Quan Thiên Dã ngây người hồi lâu mới mở miệng:

- “Trí Viên sư bá làm vậy là có ý gì?” Thượng Quan Thiên Dã tuy là vãn bối nhưng xét cho cùng y thân phận chưởng môn nhân, Trí Viên trưởng lão trước kì hạn lại mở thư của y ra xem, đối với một chưởng môn nhân là việc nhục nhã. Tất Lăng Phong thở dài:

- “Ích kỷ tự mãn, hiền như Vũ Đương ngũ lão cũng không tránh được, thật là đáng tiếc!” Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:

- “Lão tiền bối nói thế là có ý gì?” Tất Lăng Phong nói:

- “Ngươi tưởng ta Vũ Đương oan cho sư bá sư thúc ngươi ư? Ta hỏi ngươi, ngươi biết sư phụ ngươi Mưu Nhất Lật chết như thế nào không?” Thượng Quan Thiên Dã ngạc nhiên nói:

- “Sư phụ vãn bối chết rất bình thường mà.” Tất Lăng Phong gật đầu:

- “Đúng thế, sư phụ ngươi bị bệnh mà chết, có điều hắn bất quá mới năm mươi tuổi, bỗng dưng chết trẻ như thế, không phải đáng tiếc lắm sao?” Thượng Quan Thiên Dã nghe y nói vậy, tức giận:

- “Xin tiền bối nói rõ, có phải sư phụ vãn bối chết không rõ ràng không?” Tất Lăng Phong nói:

- “Đều không phải, có điều tục ngữ có câu:

- Lo buồn nhiều dễ sinh bệnh. Từ sau khi sư tổ ngươi chết đi, bao nhiêu năm qua y ngoài lo cường địch, trong thì bị đồng môn bức bách, phiền muộn liên tục như thế, không chết sớm mới kì quái!” Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:

- “Cái

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT