watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3159 Lượt

Tố Tố tay chân run rẩy, Côn Ngô bảo kiếm rơi xuống đất kêu leng keng. Mười tám năm qua cuộc sống của nàng hết sức bình lặng êm ả, chỉ trong mấy ngày mà liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi một việc đều khiến người ta kinh tâm động phách. Lúc này tiếng bảo kiếm rơi trên đất lại khiến nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Trần Huyền Cơ vừa thấy bảo kiếm đã nghi hoặc, lời lẽ của quái nhân rất lạ lùng, từng việc từng việc trỗi dậy trong lòng. Thế nhưng tất cả những sự kiện đó tựa hồ đều không trọng yếu bằng câu đố về thanh bảo kiếm này.

Mỗi lời nói của gia gia lại càng làm nàng khẩn trương, gia gia nàng chỉ vào thanh kiếm, chầm chậm hỏi:

- “Tố Tố, con có nhớ sáng nay ta đã nói, ta từng phạm một tội nghiệt suốt đời không sao quên được không?” Vân Tố Tố khẽ gật đầu:

- “Nhớ rõ.” Vân Vũ Dương nói:

- “Tội nghiệt đó cũng từ thanh kiếm này mà ra, hà, Tất Lăng Phong hạch tội ta như thế vẫn còn quá nhẹ. Hắn nói ta trộm bảo kiếm, kì thật so với ăn trộm còn khủng khiếp hơn nhiều, ta, ta, ta đã giết chết chủ nhân thanh kiếm này, hắn, hắn, hắn,… hắn là người đối xử với ta tốt nhất trên đời.” Vân Tố Tố kêu thét lên, nhưng nhìn thấy trên trán phụ thân đầy mồ hôi, thần sắc thống khổ, còn tệ hơn lúc nãy ác đấu với quái nhân; nàng vừa sợ lại vừa thương cảm, nhẹ nhàng nói:

- “Gia gia, người nói ra tất cả mọi việc đi, đừng để trong lòng rồi tự dày vò mình nữa!” Vân Vũ Dương gật đầu:

- “Đúng thế, ta, ta chỉ nói với một mình con,…” thanh âm khàn khàn, càng lúc càng suy nhược. Vân Tố Tố lấy ra một chiếc khăn tay, giúp y lau mồ hôi, chỉ thấy mồ hôi lạnh băng, bất giác run sợ trong lòng. Vân Vũ Dương thở dài:

- “Cố sự này quá dài, chỉ e ta không nói hết được.” Vân Tố Tố vội nói:

- “Gia gia, người nghỉ ngơi một lúc, tĩnh tọa vận công, để con bảo hộ!” Vân Vũ Dương lắc đầu:

- “Không, con lấy Cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu đến đây! Ta buông bực trong lòng đã hai mươi năm, không nghĩ có ngày nói ra được, ta không muốn đợi thêm ba ngày ba đêm nữa.” Vân Tố Tố nghe thế mới biết phụ thân bị thương so với dự liệu của nàng còn nghiêm trọng hơn, dù có nửa viên tiểu hoàn đan nhưng vẫn không chi trì nối; nếu tĩnh tọa vận công thì ba ngày ba đêm cũng chưa chắc hồi phục, vì thế mới dùng Cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu để trợ lực.

Vân Tố Tố nói:

- “Con đi rồi, gia gia ở đây một mình, con không yên tâm!” Vân Vũ Dương đáp:

- “Không sao, con đi mau về mau, đem vào thạch thất cho ta! Chắc chắn không còn Tất Lăng Phong thứ hai đâu.” Vân Tố Tố chỉ đành nghe gia gia phân phó, quay gót về nhà, dọc đường lo ngại mãi không thôi, cảm giác mọi thứ xung quanh đều thần bí vô cùng, nghĩ đến mình và phụ thân, lại nhớ tới bảo kiếm tùy thân, tất cả đều khiến người ta nghi ngờ không dám phỏng đoán.

Trở về đến nhà, nhìn thấy đình viện hoang vu, cành khô lá úa, đầy bùn đất, Vân Tố Tố lúc này mới nhớ tới Trần Huyền Cơ. Liên tiếp một loạt trận phong ba nổ ra, đầu tiên là Vũ Đương ngũ lão, kế đó là quái nhân kia, trong lòng nàng không có lúc nào rãnh rỗi; bây giờ phong ba tạm lắng, người đầu tiên nàng nghĩ tới chính là người nàng đã phó thác cả đời mình, nhưng Trần Huyền Cơ đã đi đâu? Vân Tố Tố gọi liền mấy tiếng nhưng không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nàng vọng lại, Trần Huyền Cơ hoàn toàn không thấy tăm hơi!

Trần Huyền Cơ đi đâu? Vân Tố Tố cố gắng trấn tĩnh, nhớ lại trước đó gia gia có chuyện muốn nói riêng với nàng, nàng đã kêu hắn ra ngoài, không lẽ hắn vì vậy mà giận dỗi nàng? Nghĩ lại mình cùng Trần Huyền Cơ dù biết nhau không được mấy ngày nhưng hai bên tương tri, tâm đầu ý hợp, tuy Trần Huyền Cơ và gia gia nàng có cừu oán cũng không vì vậy mà buồn bực. Như vậy, vì chuyện gì mà hắn không ở trong nhà? Nếu nói hắn thích xem náo nhiệt, gia gia cùng Vũ Đương ngũ lão đến thạch thất tìm Thượng Quan Thiên Dã, sau đó lại ác chiến một trận, đến lúc cục diện khó khăn nhất hắn thủy chung vẫn không thấy xuất hiện?

Bất thình lình Vân Tố Tố nhớ lại lúc Trần Huyền Cơ bước ra ngoài ánh mắt rất kì lạ, khi y bước vào thư phòng thì như mất hồn, không kềm được lo lắng. Bản thân ở nhà này đã mười tám năm, bây giờ quạnh quẽ trống không. Mẫu thân bỏ đi, gia gia lưu tại thạch thất, sau khi thương thế lành lại cũng vị tất đã về nhà, hiện tại Trần Huyền Cơ không thấy đâu. Vân Tố Tố chỉ cảm thấy tịch mịch, những người rất thân cận xung quanh đều là một câu đố bí ẩn không giải đáp được. Chính là nói đến Trần Huyền Cơ, tuy hai người tâm ý tương thông nhưng vẻ mặt kì dị của Trần Huyền Cơ, nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu; lại nói thân thế lai lịch của y thế nào, nàng cũng không biết? Bí ẩn, tất cả mọi việc đều bí ẩn hết sức!

Vân Tố Tố lấy bình hồ lô sơn đỏ phụ thân khi xuất sơn hay dùng, rót đầy Cửu thiên quỳnh hoa hồi dương tửu, không nhịn được lại nhớ đến đến lúc nàng liệu thương cho Trần Huyền Cơ, dụ y uống rượu, ân cần phục thị y, trong long chua xót; vội vàng cầm hồ lô rời khỏi nhà, quay lại thạch thất.

Bóng chiều đã ngả về tây, trong thạch thất ánh sáng ảm đạm, Vân Tố Tố kêu “gia gia!”, không nghe đáp lại, trong lòng kinh sợ; lập tức chạy thẳng vào trong thạch thất, cuối cùng phát hiện phụ thân đang diện bích tọa công mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Tố Tố cầm hồ lô đứng chờ, qua một lúc thấy phụ thân từ từ ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía hồ rượu. Vân Tố Tố

vội vàng đưa cho y, Vân Vũ Dương uống xong một ngụm, cổ họng vang tiếng khùng khục, một lát sau trầm giọng khẽ nói:

- “Tố Tố, con ngồi xuống đây, nghe gia gia sám hối!” Vân Tố Tố không rét mà run, tha thiết muốn biết bí mật của phụ thân. Phụ thân đã phạm phải tội nghiệt gì mà trong lòng bất an như thế? Vân Tố Tố cố gắng trấn định tâm thần, đột nhiên có tiếng ca thiếu nữ từ xa xa vọng tới:

- “Trên trời mặt trăng đuổi theo mặt trời, dưới đất cô nương đuổi theo tình lang. Thái dương mọc đằng đông, cung nguyệt Thường Nga mệt mỏi đau buồn…” Ca thanh lúc xa lúc gần, còn mơ hồ nghe được thiếu nữ gọi “Huyền Cơ!” Là ai, ai đối với Trần Huyền Cơ thâm tình như vậy? Chẳng lẽ là thiếu nữ mà Thượng Quan Thiên Dã nói? Đột nhiên nghe phụ thân trầm giọng:

- “Tố Tố, con đang ngĩ gì vậy? Con lại gần đây nghe ta nói? Con có sợ ta không? Ha, con quả thật là sợ ta!” Vân Vũ Dương bắt đầu kể lại tội nghiệt hai mươi năm trước y đã gây ra. Lúc này mặt trời đã lặn hẳn, thạch thất tối đen như mực.
Chương 9: HUYẾT THÙ TRI KỶ

Trần Huyền Cơ rốt cuộc đã đi đâu? Y cũng giống Vân Tố Tố, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi liên tiếp gặp rất nhiều việc ngoài ý muốn.

Trần Huyền Cơ tối đó mạo hiểm quay lại Vân gia không ngoài mục đích gặp người trong mộng. Quả nhiên trời cũng chiều lòng người, ý trung nhân chẳng những đã gặp mà còn dành trọn tâm tư cho y, đôi bên đang lúc thắm thiết thì không ngờ Vân Vũ Dương đột ngột trở về, phụ tử tương phùng có ẩn tình muốn nói, Vân Tố Tố ra dấu cho y tránh đi khiến y trong lòng hết sức bất an, tâm tư mâu thuẫn:

- Vân Vũ Dương liệu có nguyện ý gả con gái cho y? bản thân y nhận trọng thác sư môn hành thích Vân Vũ Dương nhưng Vân Tố Tố đối với y chân thành, nhạc phụ và nữ tế sao có thể đối xử với nhau như vậy? Lại nói tình cảm phụ tử chung quy không thể bỏ được, Vân Vũ Dương chỉ có một đứa con gái; nếu y bất chấp tất cả đưa Vân Tố Tố đi, cũng tức là chia rẽ phụ tử bọn họ, có khi nào một ngày nào đó Vân Tố Tố cũng giống mẫu thân, oán hận chính trượng phu mình?

Tính cách của Trần Huyền Cơ và Thượng Quan Thiên Dã rất tương phản. Thượng Quan Thiên Dã yêu hận có phần cực đoan, không thèm quan tâm đến chuyện gì; Trần Huyền Cơ bình tĩnh hơn nhiều, y yêu Vân Tố Tố rất sâu đậm nên cũng nghĩ cho nàng chu đáo; nghĩ đến sau khi phụ tử phân li, Vân Tố Tố liệu có hạnh phúc vui vẻ cả đời được hay không, y cũng không dám chắc. Nhất là nhớ tới thần tình u oán của mẫu thân, Trần Huyền Cơ không kềm được lo lắng, nghĩ thầm:

- “Nếu ngày nào đó Tố Tố có nửa lời oán trách, ta cả đời hối hận không thôi.” Nhưng mà nếu kêu y rời xa Vân Tố Tố, y không cách nào làm được.

Trần Huyền Cơ mong ngóng Vân Tố Tố ra sớm một chút, nhưng phụ tử bọn họ tựa hồ nói chuyện không bao giờ ngưng, kỳ thật cũng không lâu lắm. Có điều đối với Trần Huyền Cơ mỗi giây mỗi khắc dài như một tháng một năm, y nhè nhẹ mở cổng ra ngoài, nghĩ bụng:

- “Hay thật, mình giống một tên tù phạm chờ Tố Tố phán xử!” Y chỉ nghĩ Vân Tố Tố cùng phụ thân nói chuyện chính là bàn luận hôn sự, nào biết Vân Vũ Dương đang thú tội với nữ nhi.

Chính lúc đang sốt ruột bất an, thốt nhiên một tiếng thét phảng phất từ phía hậu sơn truyền lại, “đó là Thượng Quan Thiên Dã. Chẳng lẽ y đã gặp phải hiểm cảnh gì?” Trần Huyền Cơ không kịp suy nghĩ, Thượng Quan Thiên Dã mạo hiểm tính mệnh muốn cứu y, bây giờ y nghe được Thượng Quan Thiên Dã kêu cứu, sao có thể trù trừ được?

Trần Huyền Cơ đuổi theo âm thanh vào trong rừng, chỉ nghe tiếng thiết trượng chạm đất “tinh tinh”, y đã thi triển khinh công “Bát bộ cản thiền” nhưng vẫn không đuổi kịp. Một lát sau lại có tiếng thét vọng đến, lầm này rõ ràng là

Trang: [<] 1, 24, 25, [26] ,27,28 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT