|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
được chỗ kì diệu của chưởng pháp của quái nhân, nhưng nhìn tình hình cũng biết Vân Vũ Dương yếu thế hơn, trong lòng bọn họ vừa sợ vừa mừng. Bọn họ mặc dù hận không giúp quái nhân một tay báo thù nhưng nghĩ đến chuyện hắn ép Thượng Quan Thiên Dã làm đệ tử thì lại không khỏi căm tức.
Theo lí mà nói, nội công của Vân Vũ Dương vốn vượt xa Tất Lăng Phong, nhưng y quyết đấu với Vũ Đương ngũ lão nửa ngày trời, công lực bị “Ngũ lôi thiên tâm chưởng” tiêu hao không ít. Nếu không nhờ nửa viên tiểu hoàn đan kia thì đã không chi trì nổi từ sớm. Đấu thêm một lúc, mồ hôi trên trán Vân Vũ Dương càng lúc càng nhiều, Tất Lăng Phong cười lạnh:
- “Đỡ song chưởng!”. Vân Vũ Dương vốn không muốn dùng song chưởng đối phó với một kẻ tàn phế nhưng nghĩ lại mình ác đấu liên tục, chân lực hao tổn nặng nề, dùng song chưởng cũng không thể nói là chiếm tiện nghi; vì thế mày kiếm dương lên, lạnh nhạt:
- “Là tự ngươi muốn thế, không trách ta được!” Tất Lăng Phong nói:
- “Ngươi cứ việc ra tay, ta chết cũng không oán hận!”.
Vân Vũ Dương song chưởng hợp lại, chưởng lực tan bia vỡ đá, một cổ lực đạo uy mãnh bức ngược trở lại, Tất Lăng Phong chân bám chặt trên mặt đất, thân hình lắc lư như thuyền con gặp sóng, phải trái trước sau lúc lắc không ngừng. Vân Tố Tố thấy quái nhân này tuy khiến người khác ghê tởm nhưng y nửa thân tàn phế rất đáng thương, vừa định kêu gia gia buông tha cho y, đột nhiên phát hiện nét mặt Vân Vũ Dương có điểm khác lạ, cẩn thận nhìn lại thì thấy mồ hôi trên trán đã biến mất, thay vào đó nổi lên một đường gân xanh.
Vân Tố Tố mặc dù nhìn ra có điểm không ổn nhưng còn chưa biết phụ thân nàng đang bên bờ vực nguy hiểm. Quái nhân này chưởng lực cực kỳ quái dị, Vân Vũ Dương lực đạo mạnh như thế mà gặp chưởng lực của y giống như rơi xuống nước, bị tiêu giải một cách vô hình. Không chỉ có thế, từ lòng bàn tay của y còn phát xuất một cổ lãnh khí lúc ẩn lúc hiện, thấm vào da thịt, công thẳng vào tâm phế của Vân Vũ Dương. Vân Vũ Dương vận toàn bộ chân khí bảo hộ tâm mạch nhưng hoàn toàn không ức chế được lãnh khí cứ tăng lên.
Tất Lăng Phong hết sức đắc ý, cười sảng khoái, khóe miệng giật giật cnagf khiến người ta sợ hãi, sau khi cười thì đổi giọng lạnh lẽo:
- “Nếu muốn sống thì đưa bảo kiếm đây!” Vân Tố Tố tay cầm bảo kiếm, bước lên hai bước run giọng:
- “Gia gia, đưa cho hắn đi!” Vân Vũ Dương liếc nhìn nữ nhi, trong ánh mắt thương yêu hàm chứa trách cứ nhưng không nói câu nào. Vân Tố Tố biết ý phụ thân, tuy trong lòng không muốn Vân Vũ Dương cùng quái nhân đồng quy ư tận nhưng đành phải lùi lại một bên.
Chỉ nghe Vân Vũ Dương giận dữ quát một tiếng, song chưởng hướng vào trong thu lại, tiếp đó lại từ từ đẩy ra, gân xanh trên mu bàn tay và trán đều nổi lên càng lúc càng rõ, thần sắc tựa hồ đang đẩy vật nặng ngàn cân. Vân Tố Tố biết phụ thân đem toàn bộ chân lực đẩy qua lòng bàn tay, hết sức kinh hoảng. Tất Lăng Phong thân hình lắc lư, vẻ cười cợt bí hiểm trên mặt đã hoàn toàn biến mất nhưng chân vẫn đứng đóng đinh trên mặt đất.
Qua một hồi lâu, Tất Lăng Phong cũng giống như Vân Vũ Dương vừa rồi, mồ hôi xuất hạn đầm đề. Nhưng trên mặt Vân Vũ Dương có một luồng tử khí mờ mờ bao phủ. Vũ Đương ngũ lão vẫn còn tọa công tại chỗ nhưng bị trận kịch đấu này làm phân tâm, người nào cũng ghé mắt nhìn, thần sắc lộ vẻ kinh hãi.
Nguyên lai lúc này hai người Vân, Tất đã tới mức sanh tử quan đầu. Vân Vũ Dương đem toàn bộ nguyên khí nội gia ngưng tụ nơi đầu ngón tay, một cỗ nhiệt lực theo chỉ phong truyền qua; một mặt kháng cự lãnh khí phát ra từ chưởng tâm của Tất Lăng Phong; mặt khác đánh vào bảy ẩn huyệt trên người Tất Lăng Phong. Tất Lăng Phong mặc dù học được huyền công chính tông của Bành hòa thượng, lại được ca ca Tất Lăng Hư gián tiếp truyền thụ nhưng “Huyền công yếu quyết” của y còn chưa tới mức kì ảo; theo lí không phải là địch thủ của Vân Vũ Dương, có điều Vân Vũ Dương tối qua ác đấu cùng Thạch Thiên Đạc, hôm nay lại khổ chiến một trận với Vũ Đương ngũ lão, công lực tổn hao quá mức; vì thế bị Tất Lăng Phong chiếm thượng phong.
Lại qua một lúc, luồng tử khí bao phủ trên mặt Vân Vũ Dương càng lúc càng đậm, mồ hôi lại chảy từng giọt từng giọt to bằng hạt đậu, ánh mắt dần dần đờ đẫn. Tất Lăng Phong kêu lên quái dị, đơn chưởng chầm chậm đẩy ra, Vân Vũ Dương hợp lực song chưởng vẫn không kháng cự được, cánh tay dần dần co lại. Đột nhiên Cốc Chung trong Vũ Đương ngũ lão nhảy bật dậy, kêu lớn:
- “Nguyên lai hại chết ân sư ta là tên quái vật nhà ngươi!”.
Lời này làm kinh động tất cả mọi người, không chỉ Vân Tố Tố như rơi vào màn sương dày đặc, cả Vân Vũ Dương cũng không ngờ tới, nghĩ thầm:
- “Hành vi của Tất Lăng Phong hôm nay tuy xằng bậy nhưng hắn trước kia cũng có hiệp danh, hắn và nhạc phụ không dính dáng gì nhau, sao phải hại chết ông ấy? Cốc Chung vừa nãy nhất mực nói hung thủ là ta, sao bây giờ đột nhiên biết được chân hung?” Nguyên lai Mưu Độc Dật chết rất bí ẩn, lúc đó có Cốc Chung bên cạnh hầu hạ. Đêm khuya hôm đó, y nghe tiếng sư phụ cùng người ác đấu, đến khi chạy tới thì người kia đã biến mất! Sư phụ không thể nói được, trên mặt cũng có luồng tử khí giống như Vân Vũ Dương vừa rồi.
Nói thì chậm, sự việc lúc đó diễn ra rất nhanh. Vũ Đương ngũ lão đồng loạt xuất thủ, lập thành một vòng tròn, mười cánh tay đồng thời hướng vào giữa vòng phát chưởng. Vũ Đương ngũ lão mặc dù công lực còn chưa khôi phục hẳn nhưng “Ngũ lôi thiên tâm chưởng” cực kì cương mãnh, mười chưởng cùng phát mạnh mẽ kinh người, lại văng vẳng tiếng sấm.
Tất Lăng Phong kêu to một tiếng, độc cước xoay vòng, bất thình lình lộn nhào, người còn đang lơ lửng trên không đã xuất “Đặng cước” nhằm “Bạch Hải huyệt” bên sườn Trí Hoằng, hữu thủ phát âm chưởng nhằm “Thái Dương huyệt” của Trí Nghiễm, tả thủ tuy tàn phế vẫn có tác dụng.
Nguyên lai tay tả của Tất Lăng Phong tuy bị đoạn đến khuỷu nhưng đột ngột lộ ra một đoạn xương buộc bằng dây đỏ, bên ngoài bọc lá thép, lúc này bạt xuất một thanh chủy thủ đâm vào “Tuyền Cơ huyệt” trên ngực Trí Viên. Người ở trên không, chân tay tàn phế lại có thể đồng thời tập kích tam đại cao thủ, chiêu số quái dị hết sức. “Ngũ lôi thiên tâm chưởng” uy lực của Vũ Đương ngũ lão phát ra, chợt thấy một nhân ảnh bay lên, còn đang hoảng hốt, Vân Vũ Dương hai tay liên tiếp quăng ném. Trí Hoằng Trí Nghiễm hai người chấn động, còn chưa hiểu rõ sự tình đã bị y ném ra xa một trượng, cảm giác người nhẹ nhàng bay lên rồi lại từ từ hạ xuống, không hề bị thương; lúc này mới minh bạch Vân Vũ Dương dùng xảo kình công phu thượng thừa cứu hai người thoát khỏi đòn sát thủ của Tất Lăng Phong.
Hai động tác đều nhanh như điện xẹt, trong sát na ấy, tay tả của Tất Lăng Phong đã điểm đến ngực của Trí Viên trưởng lão. Trí Viên còn chưa kịp thu hồi song chưởng, Vân Vũ Dương đã phát Nhất chỉ thiền công. “Keng” một tiếng, tay tả của Tất Lăng Phong đã bị chỉ kình đẩy bật ra, cánh tay lộ ra vết xăm hoa văn hình rồng. Vân Vũ Dương rùng mình, tựa hồ vừa mới thấy một việc gì rất quái dị, còn chưa trấn tĩnh, lãnh khí đã chực công thẳng vào tim, rốt cuộc y không chống đỡ nổi, ngã xuống đất nhưng nghe “bịch” một tiếng, thân hình khô đét của Tất Lăng Phong đã phi thân ra ngoài ba trượng, cười lạnh hai tiếng “hắc hắc”, như con diều giấy bay xuống sườn núi, chớp mắt đã biến mất.
Nguyên lai Vân Vũ Dương cùng Vũ Đương ngũ lão đều thụ thương trước đó, bằng vào Nhất chỉ thiền công của Vân Vũ Dương hoặc “Ngũ lôi thiên tâm chưởng” của Vũ Đương ngũ lão đều không thể áp chế Tất Lăng Phong. Song phương liên thủ mới hạ được y, Tất Lăng Phong sau khi bị trúng Nhất chỉ thiền lại bị ngũ lão hợp chưởng chấn bay.
Vân Tố Tố hồn bay phách lạc, chợt nghe Trí Viên trưởng lão trầm giọng nói:
- “Ân tặng đan đã báo, chúng ta hậu hội hữu kỳ!” Vân Vũ Dương đưa mắt nhìn Vũ Đương ngũ lão hạ sơn không nói một lời, sắc mặt u ám tựa hồ đang cân nhắc một sự việc rất khó giải quyết. Vân Tố Tố hỏi:
- “Gia gia, người sao thế?” Vân Vũ Dương chậm rãi:
- “Ngoại công ngươi là bị quái nhân này hại chết.”, ngưng một lát lại tiếp:
- “Tất Lăng Phong bị chặt tay, gọt chân, hủy dung, tất cả đều là kiệt tác của ngoại công ngươi!” Vân Tố Tố lạnh người, nàng tuy chưa từng gặp qua ngoại công nhưng nghe mẫu thân kể cũng có chút ấn tượng. Ngoại công là một đại đại hiệp cương nghị, lại hiền từ đôn hậu, không biết người và quái nhân kia có thâm thù đại hận gì mà ra tay tàn nhẫn như vậy?
Vân Vũ Dương vẫn tiếp tục nói:
- “Tất Lăng Phong tự xưng Ngọc Diện Cái Hiệp, lại bị ngoại công ngươi biến thành quái vật cực kỳ xấu xí, nhất định lúc đó bi phẫn vô cùng nên mới dùng chưởng lực âm độc mà báo thù. Hoa văn hình rồng trên tay y chính là tiêu kí của ngoại công ngươi. Kì thật ta nên nhận ra từ sớm, thiên hạ trừ ngoại công ngươi còn ai có được kiếm pháp tinh diệu nhường đó. Có điều hai người đó xưa nay không lai vãng, sao bỗng dưng lại gây ra thảm trạng này. Ta thực tình không nghĩ ra được!” Vân
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




