|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
lão đầu cho uống nửa viên. Ta hạ thủ không nặng, sau ba ngày là có thể khôi phục hoàn toàn công lực!” Vân Tố Tố đến trước mặt Trí Viên trưởng lão. Trí Viên trưởng lão ngực thở phập phồng, cổ họng run bần bật, nhìn vẻ mặt rõ ràng không muốn nhận lấy nửa viên linh đan này. Nên biết Vũ Đương ngũ lão thân phận bực nào, nếu việc bọn họ tiếp nhận ân huệ của Vân Vũ Dương bị loan truyền ra ngoài giang hồ, không chỉ phái Vũ Đương mất mặt mà Vũ Đương ngũ lão cũng vĩnh viễn không thể tìm Vân Vũ Dương tầm cừu.
Vân Tố Tố hồn nhiên vô tà, không biết trong võ lâm có rất nhiều chuyện kiêng kị, chỉ nghĩ Vũ Đương ngũ lão cố chấp thân phận, cảm thấy hơi ngại, nhủ thầm:
- “Tuy nói gia gia hạ thủ không nặng nhưng nếu không có linh đan giải cứu thì chung thân tàn phế. Huống chi ngũ lão tuổi cao sức yếu, lỡ có người chết chẳng phải tội nghiệt của gia gia càng thêm nặng?” Nghĩ như thế nên không để ý gì đến phản ứng của Trí Viên trưởng lão, khẽ nhấc tay lên, Trí Viên trưởng lão không tự chủ được há miệng ra, Vân Tố Tố lập tức bỏ nửa viên tiểu hoàn đan vào. Hoàn đan vào miệng lập tức tan ra, Vân Tố Tố còn sợ ông ta không chịu nuốt, lại nhè nhẹ đỡ ông ta ngửa đầu ra sau, lay lay hai lần. Trí Viên trưởng lão dù muốn nhổ ra cũng không làm được. Vân Tố Tố cứ theo cách đó mà làm, trong chốc lát đã cho ngũ lão mỗi người uống một mảnh linh đan. Ân huệ này của Vân Vũ Dương cả năm người đều bị nhận.
Vân Vũ Dương cười lớn:
- “Làm tốt lắm, làm tốt lắm!”. Vũ Đương ngũ lão người nào người nấy lặng lẽ thở dài, đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nhuộm vẻ tang tóc, bi thảm vô cùng. Vân Tố Tố lấy làm kinh ngạc, nghĩ:
- “Phải rồi, thì ra bọn họ bị gia gia đả thương nên cảm thấy nhục nhã đau khổ.”, nhẹ nhàng lên tiếng:
- “Gia gia, bọn họ phục dụng linh đan rồi cần phải tĩnh tọa luyện công, chúng ta về nhà thôi, để cho họ khỏi phân tâm.” Vân Vũ Dương cười khanh khách:
- “Tố Tố, con thật chu đáo quá!” vừa định cùng nữ nhi hồi gia, đột nhiên từ hậu sơn truyền lại một loạt tiếng thiết trượng chạm đất kêu leng keng. Vân Vũ Dương cười nói:
- “Chẳng lẽ lại có kẻ không sợ chết đến đòi ta kiếm phổ nữa sao?” Chưa nói xong, một người từ khe núi đi ra làm cho Vân Tố Tố kinh hồn bạt vía.
Người này đầu tóc rối bù, mặt che một cái khăn đen trùm kín qua tai, chỉ có nửa cánh tay, từ khuỷu tay trái trở xuống tựa hồ bị người ta gọt mất, mà lại gọt không đều, còn lồi ra một khúc xương nhọn, buộc một sợi dây đỏ giống như là chuôi bao lấy chủy thủ; chân trái cũng không còn nguyên vẹn, đu đưa trên mặt đất, mũi chân căn bản không chạm được tới đất, chỉ nhờ vào chân còn lại và một cây thiết quải chi trì thân thể. Người này hình dáng cực kỳ quái dị, trang phục cũng đặc biệt không phù hợp. Bên trong là một bộ trường bào bằng cẩm đoạn, chất liệu hoa mĩ, bên ngoài khoác áo dài màu lam, không những sạch sẽ mà còn sáng bóng như mới, lại cố ý tạo ra năm bảy mụn vá đủ màu sắc, dở điên dở dại, khiến
cho người ta vừa trông thấy đã chán ghét.
Vân Vũ Dương rùng mình, chợt quát:
- “Ngươi có phải là Độc Tí quái đạo tự xưng là Bán Tàn Thần Cái không?”Vân Vũ Dương tuy ẩn cư hoang sơn nhưng cứ vài năm lại xuống núi một lần, tin tức không hề gián đoạn. Ước chừng năm sáu năm trước, y nghe nói hắc đạo Thiểm Bắc xuất hiện một tên đại đạo độc hành hình thù quái dị, chuyên cướp tài vật của những phiêu sư, quan phủ tiếng tăm; tới bây giờ vẫn không để lộ chân diện, tự cao tự đại, ước chừng hắn vì tứ chi tàn phế một nửa mới tự xưng là Bán Tàn Thần Cái, người trong hắc bạch hai đạo gọi y là Độc Tí quái đạo. Vân Vũ Dương cũng từng nảy ra ý định muốn hội diện quái nhân này, cuối cùng vì không muốn lộ hành tung mà đành bỏ đi ý nghĩ hiếu kì.
Vân Vũ Dương nói ra lai lịch của quái nhân, Vũ Đương ngũ lão đều giật nảy người, quái nhân chỉ cười “hắc hắc” hai tiếng, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Vân Vũ Dương nhẫn nhịn hỏi:
- “Tôn giá đến đây với ý định gì?” Quái nhân giọng nói nghe rất chói tai:
- “Ta là tổ tông cường đạo, đến đây đòi tên tiểu tặc nhà ngươi tặng quà.” Vân Vũ Dương tức giận:
- “Tặng quà cái gì?” Quái nhân cười lạnh:
- “Ngươi trộm kiếm phổ của Mưu Độc Dật lão nhân, đã dùng mười tám năm còn chưa đủ ư? Mau đem ra đây tặng ta.” Vân Vũ Dương nghe y nói, không kềm được kinh hãi, nghĩ việc mình trộm kiếm phổ của nhạc phụ ẩn mật thế nào, quái nhân này lại biết rõ ràng như thế, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng.
Vân Vũ Dương rốt cuộc vẫn là nhất đại tông sư, thần sắc tuyệt không lộ vẻ kinh sợ, chỉ hơi rùng mình, lập tức giả vờ điềm nhiên như không, cười ha ha, nói:
- “Thân thể tôn giá như thế, kiếm phổ còn có tác dụng gì? Tôn giá đã tự hào là Bán Tàn, tự mình biết mình, ha ha, ngươi chẳng lẽ còn dùng kiếm được ư? Trừ phi ngươi đầu thai chuyển thế, làm người thêm lần nữa.” Phải biết Đạt Ma kiếm pháp là kiếm thuật thượng thừa, phức tạp ảo diệu, không thể so sánh với những kiếm pháp thông thường. Người này tàn khuyết cả tay lẫn chân trái, hươ đao múa kiếm cũng chỉ sử được vài ba chiêu thức đơn giản, muốn luyện Đạt Ma kiếm pháp quả thật trừ phi chuyển thế đầu thai.
Nhưng Vân Vũ Dương nói năng quá khắc bạc, Vân Tố Tố mặc dù sợ tên quái vật này, nghe phụ thân nói cảm thấy khó chịu trong lòng:
- “Y tay chân tàn phế thật là tội nghiệp, ôi gia gia, người hà tất phải chế giễu hắn?” Những người tàn phế rất tối kị người khác trào lộng mình tật nguyền nhưng quái nhân này không hề tức giận, chỉ để lộ đôi mắt rất to ra ngoài lớp khăn che mặt, ánh mắt lóe lên giây lát, nhạt nhẽo nói:
- “Ta không thể dùng kiếm nhưng mà đồ đệ ta thì không có tàn phế. Hắn vốn là muốn tự mình đoạt lấy kiếm phổ từ trong tay ngươi nhưng hắn còn phải chờ đợi. Ta không có kiên nhẫn chờ tới mười năm, vì vậy mới tới đòi tang vật từ ngươi, lấy nó làm quà cho đồ đệ ta.” Quái nhân nói chuyện càng lúc càng quái gở, nhưng còn có một điểm kì lạ, đó là giọng nói của y tuy rất chói tai, nhưng nói chuyện một hồi, miễn cưỡng để lộ ra âm giọng nguyên thủy. Vân Vũ Dương vắt óc suy nghĩ, dường như đã từng nghe qua giọng nói này trước đó nhưng nhất thời không nhớ được. Vân Vũ Dương hai mắt sáng quắc, bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt y hỏi:
- “Đồ đệ của ngươi là ai?” Quái nhân đáp:
- “Thượng Quan Thiên Dã!” Lời này lại càng kì quái hơn nữa, Vân Tố Tố vì mối quan hệ với Trần Huyền Cơ, đối với Thượng Quan Thiên Dã rất có hảo cảm, thầm nghĩ:
- “Thượng Quan Thiên Dã là bậc nhân tài, đời nào chịu làm đồ đệ tên quái vật nhà ngươi!” nàng tính tình ôn nhu, tuy trong lòng tức giận nhưng xưa nay chưa từng mắng người. Trí Viên trưởng lão vừa mới khôi phục tinh thần, không nhịn được, cất tiếng mắng:
- “Hồ thuyết bát đạo! Thượng Quan Thiên Dã là chưởng môn đệ tử của phái Vũ Đương, tên xú bát quái nhà ngươi sao dám thu y làm đồ đệ?” Quái nhân cười lạnh:
- “Ta mặc dù xấu xí tàn phế, nhưng so với mấy lão đầu tử đại ngôn gạt người còn tốt hơn nhiều! Thượng Quan Thiên Dã ngoan ngoãn biết vâng lời, tự nguyện bái ta làm thầy, ngươi tưởng ta không có đồ đệ nên cướp chưởng môn nhân của ngươi à?” Trí Viên trưởng lão giận đến nỗi hai mắt trắng dã, cơ hồ hôn mê bất tỉnh.
Vân Vũ Dương hơi chấn động, đột nhiên quát:
- “Ngươi đến đây làm gì? Sao không dám để lộ bản lai diện mục tương kiến cùng cố nhân?” Thân hình nhoáng lên, tay vươn dài ra, nhanh như gió thoảng, cánh tay đã chộp tới khăn che mặt của quái nhân. Vân Vũ Dương võ công thế nào, khoảng cách giữa hai người còn chưa tới mười thước, theo lí mà nói thì không thể thất bại được. Nhưng quái nhân này tuy thân thể tàn phế, thân pháp lại cực kì cổ quái, chỉ nghe “tinh” một tiếng, thiết quải điểm xuống đất đã nhảy lùi về phía sau ba trượng. Vân Vũ Dương chộp trảo vào khoảng không khiến Vân Tố Tố kinh ngạc bật kêu thành tiếng.
Quái nhân sau khi đứng vững lại, nhìn Vân Vũ Dương lạnh lùng nói:
- “Ngươi muốn trông thấy diện mạo của ta? Hắc, ta có lí nào lại không cho ngươi thấy bổn lai diện mục của mình? Thôi được, đã vậy ta sẽ cho ngươi xem, chỉ sợ bất tiện cho ngươi thôi.” Vân Vũ Dương, Vân Tố Tố, Vũ Đương ngũ lão toàn bộ đều chú mục nhìn, quái nhân từ từ gỡ khăn che mặt xuống. Vân Vũ Dương giống như vừa rơi xuống nước, Vân Tố Tố nhãn quang đầy sợ hãi còn Vũ Đương ngũ lão bất giác không rét mà run.
Tướng mạo của tên khất cái tàn phế này cực kì xấu xí, quả thật là nằm ngoài sở liệu của mọi người, chỉ thấy trên mặt y đầy các vết sẹo ngang dọc đan xen vào nhau, tựa như các ngã tư đường ray. Nhưng mà trong mắt Vũ Đương ngũ lão và Vân Tố Tố, quái nhân tuy diện mạo khiếp sợ như thế, bất quá chỉ làm bọn họ cảm thấy xấu xí khó coi. Riêng Vân Vũ Dương thì thật sự kinh tâm động phách, mặc dù gương mặt quái nhân đầy các vết sẹo ngang dọc, nhưng Vân Vũ Dương là đương kim thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đã nhìn ra được. Toàn bộ các vết thương này là do mũi kiếm tạo thành, tựa như thư pháp danh gia viết theo lối chữ thảo, tuy nhiên nét bức phức
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




