watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3168 Lượt

hốt hoảng lùi lại, Vân Vũ Dương rất mừng, lập tức phá vây mà ra, hốt nhiên phát giác sau ót có hơi gió, Trí Viên trưởng lão và Chu Đồng hai đôi thiết chưởng đồng loạt ập đến. Phải biết xưa nay cao thủ ngang tài quyết đấu, chiêu nào chiêu nấy đều phải ngang bằng, phòng bị mọi mặt, sau đó mới có thể chờ lúc kẻ địch sai lầm mà giành thắng lợi. Hôm nay Vân Vũ Dương mạo hiểm giành lấy tiên cơ, lập tức để lộ kẽ hở sau lưng, cơ hồ bị Trí Viên chấn ngã, may mà Vân Vũ Dương biến chiêu cực nhanh, nhưng lại khiến Vũ Đương ngũ lão khôi phục nguyên trạng.

Trí Viên trưởng lão thấp giọng:

- “Trước sau liên hợp, bốn phía hợp kích, không cần tham chiến vẫn khắc chế được y.” Tứ lão hơi gật đầu, vòng kình lực quả nhiên thu hẹp lại rất nhiều, chuyển qua thế thủ. Vân Vũ Dương bất luận công về hướng nào, đều bị một bức tường đồng vách sắt ngăn trở, vô phương tập kích như lúc mới rồi nữa.

Lại qua nửa canh giờ, trên trán Vân Vũ Dương lấm tấm mồ hôi to bằng hạt đậu, trên đầu bốc lên một luồng bạch khí hừng hực. Vân Tố Tố mặc dù học nghệ không cao, cũng biết nội lực tổn hao quá mức, là trạng thái tinh khí dần dần khô kiệt, không nén được lo lắng. Chỉ thấy Vũ Đương ngũ lão quát lên một tiếng, đồng thời phát chưởng, lại tiến thêm một bước.

Trí Viên trưởng lão dồn lực phát ra hai chưởng, mắt thấy Vân Vũ Dương chỉ có chống đỡ, không còn năng lực hoàn thủ; từ cẩn trọng dè chừng chuyển qua ngạo mạn, sắc mặt dần dần thả lỏng. Lại qua mấy chiêu, Vũ Đương ngũ lão bao vây càng lúc càng hẹp, còn cách Vân Vũ Dương chừng ba thước, Trí Viên trưởng lão cười lạnh, lên tiếng:

- “Kiếm phổ của Vũ Đương phái tuy bị trộm, nhưng Vân Vũ Dương ngươi võ công cái thế cũng không có khả năng lưu lại mấy bộ xương già bọn ta! Ngươi còn không chịu thua? Hắc hắc, mặc dù ngươi kiêu căng hống hách, muốn đuổi tận giết tuyệt, Vũ Đương ngũ lão bọn ta cũng không phải hạng cũng hung cực ác. Chỉ cần ngươi tâm phục khẩu phục, dập đầu lạy bọn ta ba lạy, giao hoàn kiếm phổ. Trời có đức hiếu sanh, Vũ Đương ngũ lão đương nhiên sẽ dung tha cái mạng nhỏ này của ngươi!” Vân Vũ Dương nghe những lời này, mắt chợt lộ hung quang, ẩn tàng sát khí. Chỉ thấy y không nổi giận mà cười:

- “Ngươi kêu ta đuổi tận giết tuyệt, cùng hung cực ác? Ha, đa tạ ngươi đã nhắc nhở!” Trí Viên trưởng lão bị lời lẽ của y làm cho giật nảy người, thật tình sợ y còn chiêu sát thủ, lập tức vung tay, ngũ lão hợp chưởng vây công, không lộ lấy nửa khe hở, y có muốn cũng không thể thi triển sát chiêu.

Tiếp thêm mấy chiêu, Vũ Đương ngũ lão lại tiến một bước nữa, chợt nghe “bịch” một tiếng, đầu vai Vân Vũ Dương đã bị trúng một chưởng của Trí Nghiễm. Vân Tố Tố kêu lên:

- “Gia gia, ngoại công không phải do người giết, sao người không biện giải với bọn họ?” Vân Tố Tố kì thật không biết chân giả thế nào, nhưng phụ tử chung sống nhiều năm, căn cứ vào ngữ khí và nét mặt của phụ thân, tin rằng y không mưu sát ngoại công, bằng không nàng đã không phẫn kích như thế.

Vân Vũ Dương nét mặt thoáng lộ nụ cười, nhưng vẫn im lặng không nói. Lại “bịch” một tiếng, Trí Viên trưởng lão đã phát chưởng trúng vào bối tâm Vân Vũ Dương. Chưởng lực của Trí Viên so với Trí Hoằng thâm hậu hơn nhiều, chỉ thấy y phục Vân Vũ Dương rách toạc, trên lưng ẩn hiện dấu chưởng ấn màu hồng.

Vân Tố Tố kêu lớn:

- “Gia gia, đón kiếm!” tay đã đè lên Côn Ngô bảo kiếm, định rút kiếm ra ném cho gia gia. Vân Tố Tố mặc dù đã nghe phụ thân nói trước đó, nhưng nàng nghĩ phụ thân chỉ vì kích động mà tuyên bố không dùng bảo kiếm, vả lại lấy một đấu năm, có chút không công bằng.

Vân Vũ Dương cười ngạo nghễ:

- “Tố Tố, con đã bao giờ thấy ta nói mà không giữ lời chưa?” Chính đang nói chuyện, Vũ Đương ngũ lão đồng loạt phát chưởng, thế công mãnh liệt nhằm vào giữa người Vân Vũ Dương. Mắt thấy Vân Vũ Dương chỉ toàn thối lui, đột nhiên một tiếng hét chói tai, kinh hồn đoạt phách vang lên, Vân Tố Tố vừa vặn tiếp xúc ánh mắt của phụ thân, không kềm được toàn thân run lên. Mục quang của y giống hệt tối qua, lúc y giết chết Thạch Thiên Đạc.

Vân Tố Tố kêu thất thanh:

- “Gia gia, không thể được!” còn chưa dứt tiếng, Vân Vũ Dương thân hình đột nhiên co rút lại chỉ còn một nửa. Thiết chưởng của Vũ Đương ngũ lão toàn bộ rơi vào khoảng không, trong sát na ấy, Vân Vũ Dương toàn thân quay vòng như lốc xoáy, mười ngón tay nhất tề dương lên. Vũ Đương ngũ lão không hiểu sao toàn bộ đều ngã xuống, ngước lên nhưng không kêu được một tiếng, cơ mặt co giật biến đổi, trông mười phần khủng khiếp.

Vân Vũ Dương hạ chưởng xuống, lạnh lẽo nói:

- “Vân mỗ bất tài, rốt cuộc vẫn còn lưu đại giá của ngũ lão!” Vũ Đương ngũ lão cổ họng ngắc ngứ, tựa như huyệt đạo đã bị phong bế, không nói được câu nào. Vân Tố Tố thấy mà kinh hãi, gọi:

- “Gia gia!”. Vân Vũ Dương nói:

- “Gia gia hôm nay vì con đại phát từ bi. Nếu không phải con kêu lên, gia gia đã đại khai sát giới rồi!” Nguyên lai Vân Vũ Dương mười tám năm nay ở tại Hạ Lan sơn tiềm tu, chuyên tâm nghiên cứu võ học. Năm tháng trôi qua, y không chỉ học thành Đạt Ma kiếm pháp mà còn luyện được tuyệt học võ lâm là công phu Nhất Chỉ Thiền, hễ xuất thủ là đả thương người, nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn phế. Vũ Đương ngũ lão đang lúc chiếm thượng phong, chính là bị y dùng môn công phu cực kỳ lợi hại này phản kích, cự li lại gần, ngay cả né tránh cũng không kịp, tất cả đều bị phong bế ẩn huyệt.

Vũ Đương ngũ lão ngồi trên mặt đất dãy dụa hồi lâu, mặc dù có thể xếp bằng được, nhưng khi thử vận khí toàn thân vài lần, trước ngực giống như có một thanh gỗ chen ngang, chân khí trở ngại, đến cả hô hấp cũng không dễ chịu, nói gì tới chuyện tự mình giải huyệt. Chẳng những vậy, không vận chân khí còn khá, một khi vận chân khí, ngực liền đau âm ỷ. Ngũ lão trong lòng cực kỳ chán nản, sớm biết bị nhục thế này chẳng thà lúc đầu để mặc y sử dụng Đạt Ma kiếm pháp, bị chết dưới bảo kiếm của y còn hơn phải chịu khổ hình chung thân tàn phế.

Vân Vũ Dương lần lượt liếc nhìn sắc mặt Vũ Đương ngũ lão, đột nhiên cười lạnh, lấy ra một quyển kiếm phổ, ngạo nghễ nói:

- “Vì một quyển kiếm phổ mà phải làm phiền đệ tử chưởng môn và năm vị trưởng lão quý phái quang lâm hàn xá, Vân mỗ thật lấy làm áy náy. Quý phái đã yêu thích kiếm phổ này như vậy, Vân mỗ làm sao lại bất cận nhân tình, phải nên trả về cho các người. Chỉ là trong võ lâm có quy củ, nhận kiếm phổ tức là truyền lại, người nhận nếu không phải vãn bối thân quyến thì cũng là đệ tử y bát. Ta thân là nữ tế Mưu gia, học thành bộ kiếm pháp này, lẽ ra phải truyền lại cho hậu nhân Mưu gia. Đáng tiếc ngũ lão các ngươi bối phận quá cao, ta không dám ủy khuất các ngươi làm hậu bối của ta.

Vân Vũ Dương luôn miệng phân biệt Vũ Đương phái và Mưu Độc Dật, chỉ thừa nhận Mưu gia kiếm pháp chứ không thừa nhận Vũ Đương phái, quả thật toàn là “cưỡng từ đoạt lí”. Đáng tiếc Vũ Đương ngũ lão bị phong bế huyệt đạo không thể mở miệng, dù trong lòng tức giận cũng đành vô phương phản bác.

Vân Vũ Dương lại cười lạnh, nói tiếp:

- “Hôm nay nếu không phải tại con gái ta can thiệp, Vũ Đương ngũ lão các ngươi đừng hòng sống sót. Vì một cuốn kiếm phổ mà suýt nữa bỏ mạng hoang sơn, hà tất phải khổ như thế? Chi bằng để ta hủy đi, tránh cho kẻ khác nối gót các ngươi!” Hai tay cầm lấy kiếm phổ, xé thành bốn mảnh, thủ chưởng vỗ nhẹ một cái, Đạt Ma kiếm phổ quý hiếm đã nát vụn thành từng mảnh, bay lả tả trong gió. Đừng nói Vũ Đương ngũ lão trong lòng phẫn uất, cả Vân Tố Tố cũng cảm thấy hành động này của phụ thân quá bất ngờ, sợ hãi kêu thành tiếng.

Vân Vũ Dương vẫn còn cười ha hả, vỗ tay nói:

- “Từ nay về sau chỉ còn một mình ta biết Đạt Ma kiếm pháp. Các ngươi nếu thấy đau lòng, sợ kiếm pháp thất truyền, cứ kêu đệ tử chưởng môn của các ngươi Thượng Quan Thiên Dã tới đây, bái làm môn hạ của ta. Ta không chỉ truyền Đạt Ma kiếm pháp còn dạy y công phu Nhất Chỉ Thiền. Chỉ tiếc là nếu như thế, y là đệ tử y bát của ta, các ngươi đành phải tìm chưởng môn khác thay thế!”

Chương 8: SONG HÙNG VẬN CHƯỞNG

Trong võ lâm, việc đầu nhập phái khác vốn không có gì lạ, nhưng đó là đối với bọn đệ tử vãn bối bình thường, còn thu nhận đệ tử chưởng môn phái khác là một việc trước giờ chưa từng có. Vân Vũ Dương nói câu này khác nào làm nhục Vũ Đương ngũ lão.

Vũ Đương ngũ lão mím miệng run rẩy, mục quang cơ hồ bốc hỏa, vẻ mặt so với lúc nãy còn đáng sợ hơn. Vân Tố Tố thấy thế lấy làm bất nhẫn, khẽ kêu:

- “Gia gia!”. Vân Vũ Dương không đợi nữ nhi nói thêm, lấy từ trong người ra một cái bình bạc nho nhỏ, trong bình có ba viên đơn hoàn sắc xanh biếc. Trước kia Vân Vũ Dương phí bao công sức, thỉnh cầu Quy Tàng đại sư mới xin được sáu viên tiểu hoàn đan. Mấy ngày trước Vân Tố Tố lén lấy ba viên cho Trần Huyền Cơ, hiện giờ trong bình chỉ còn đúng ba hoàn.

Vân Vũ Dương đặt tiểu hoàn đan trong lòng bàn tay, khẽ gẩy móng tay bẻ ba viên hoàn đan thành sáu nửa. Vân Vũ Dương tự mình nuốt nửa viên, năm phần còn lại thì đưa cho Vân Tố Tố, nhếch môi cười bảo nàng:

- “Mỗi

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT