watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3164 Lượt

tạp, thực tế chỉ vạch một đường; thử nghĩ da mặt người ta mỏng thế nào mà chỉ lướt một kiếm đã để lại nhiều vết thương như thế, đã không phạm đến xương cốt cũng không tổn thương đến mắt mũi? Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Vân Vũ Dương tự nhủ:

- “Nếu mình xuất thủ, tuy có thể gây ra vết thương giống như vậy nhưng vị tất đã làm được thế này. Trên thế gian này còn có người nào đạt được kiếm pháp cao minh nhường đó?” Quái nhân cười lạnh:

- “Sao nào? Vẫn không nhận ra à?” Vân Vũ Dương ngập ngừng nói:

- “Ngươi là Ngọc Diện Cái Hiệp Tất Lăng Phong?” giọng nói tựa hồ không tin vào chính mình.

Vân Tố Tố vốn dĩ nhắm chặt mắt lại, nghe câu này không nhịn được thả hai tay ra, lén nhìn quái nhân. Mặc dù không còn sợ hãi như lúc đầu nhưng vẫn không dám nhìn, trong lòng rất kinh ngạc:

- “Quái nhân xấu xí này sao lại có ngoại hiệu đẹp như vậy?” Tất Lăng Phong hai mươi năm trước quả thật cũng được xem là một nam tử anh tuấn. Ca ca y là một trong những bộ thuộc của Trương Sĩ Thành, là một trong ba người được xưng tụng “Tăng, Đạo, Cái” tam kì nhân Tất Lăng Hư (Hai người kia, “Tăng” là Bành Oánh Ngọc, “Đạo” là Thất Tu đạo nhân. Bành Oánh Ngọc, Thạch Thiên Đạc và Vân Vũ Dương lại được gọi là Long Hổ Phụng tam kiệt.) Tăng, Đạo, Cái, Long, Hổ, Phụng tuy được xếp ngang hàng, nhưng bối phận của Bành Oánh Ngọc cao hơn mấy người kia nhiều. Chu Nguyên Chương và Trương Sĩ Thành đều là đệ tử của ông ta, Tất Lăng Phong ngưỡng mộ võ công của ông ta, sau khi gặp mặt trong quân doanh, nhất quyết bái ông ta làm thầy, xem như là đệ tử thứ ba của Bành Oánh Ngọc.

Tất Lăng Phong võ công vốn được ca ca truyền thụ, lại gián tiếp học được môn nội công kì diệu của Bành hòa thượng, để tỏ lòng tôn kính Bành Oánh Ngọc, y ở trên giang hồ đều tự xưng là đệ tử của Bành hòa thượng. Tất Lăng Phong trời sanh tính bất kham, không chịu được cuộc sống câu thúc trong quân, bèn ẩn thân trong Cái bang, làm một hiệp cái du hí phong trần. Vân Vũ Dương giao tình với y không sâu đậm lắm, nhưng vì mối quan hệ với ca ca y nên năm đó cũng cùng y xưng huynh gọi đệ. Trước khi Trương Sĩ Thành bại trận thân vong một năm, hai người không gặp nhau, tính đến giờ cũng đã mười chín năm rồi.

Thật không ngờ hiện tại trùng phùng, Tất Lăng Phong đã biến thành hình dạng thế này. Vân Vũ Dương cảm thấy có hai việc rất lạ, thứ nhất, Tất Lăng Phong mặc dù chẳng phải nhân vật cõ võ công thuộc hàng cao thủ nhất lưu nhưng trên giang hồ, có thể thắng được hắn cũng không có mấy người, là ai đã gây ra vết thương như thế? Mà lại không giết chết y? Thứ hai, mặc dù hắn phóng túng bất kham nhưng năm đó đối với mình rất tôn kính, cớ sao hôm nay lại khinh thường, dám gọi mình là “tiểu tặc”, còn đòi kiếm phổ? Chẳng lẽ sau khi diện mạo biến đổi, tính tình cũng trở nên bất thường? Hoặc giả, y biết bí mật của mình nên mới dám lấy đó để uy hiếp?

Nghĩ đến đây, Vân Vũ Dương đâm ra tức giận, lạnh lùng nói:

- “Ngươi và ta không gặp mặt đã mười chín năm, lần này ngươi đến đây mục đích là đòi kiếm phổ à?” Tất Lăng Phong giọng nói lãnh đạm, đáp:

- “Ta mới thu được một tên đồ đệ đắc ý, thế nào cũng phải có một món lễ vật diện kiến. Kiếm phổ kia vừa hay lại là đồ của hắn, ta không đòi ngươi thì đòi ai?” Vân Vũ Dương hạ tay xuống, lạnh nhạt:

- “Đáng tiếc ngươi đã đến chậm một bước, kiếm phổ đã nát vụn rồi. Thượng Quan Thiên Dã muốn học, kêu hắn đến gặp ta.” Tất Lăng Phong cười lạnh:

- “Thượng Quan Thiên Dã vì không muốn theo ngươi học võ công thượng thừa nên mới bái ta làm thầy. Được lắm, kiếm phổ đã hủy rồi, ta đành phải đòi ngươi lễ vật kiến diện khác vậy!” Đột nhiên chống thiết quải, thân hình vọt tới như mũi tên, trồi lên hụp xuống một cái đã tới trước mặt Vân Tố Tố, thò tay chộp lấy bảo kiếm của nàng. Vân Tố Tố hoa dung thất sắc, sợ đến nỗi không kêu thành tiếng. Nói thì chậm, sự việc lúc đó rất mau, ngay lúc ngón tay Tất Lăng Phong còn chưa kịp chạm vào Vân Tố Tố, Vân Vũ Dương đã phi thân nhảy lên, bám theo sát y như hình với bóng, người đang ở trong không trung đã vỗ ra một đòn phách không chưởng, giận dữ quát lớn:

- “Tất Lăng Phong, ngươi dám vô lễ!” Vân Vũ Dương một chưởng lăng không kích xuống, lực đạo uy mãnh vô cùng, Tất Lăng Phong điểm thiết quải xuống đất, dụng thế “Tế hung xảo phiên vân” lộn ngược lại một trượng, cười lạnh:

- “Côn Ngô bảo kiếm này cũng do ngươi trộm, ngươi là lén lút ăn trộm còn ta công khai, cũng đều như nhau, nói cái gì mà vô lễ!” Vân Tố Tố còn đang kinh hồn, nghe xong lại không khỏi rùng mình. Quái nhân này biết tên bảo kiếm, còn nói phụ thân đã ăn trộm nó! Vân Tố Tố đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Trần Huyền Cơ, y cũng từng hỏi bào kiếm này có phải là vật gia truyền của nhà nàng không? Lẽ nào, lẽ nào,… chẳng lẽ phụ thân quả thật đã lấy trộm? Nàng từ lúc còn nhỏ đã thấy bảo kiếm trong nhà, phụ thân cũng nói bảo kiếm này vĩnh viễn là vật gia truyền của Vân gia.

Lại nghĩ:

- “Bảo kiếm này là báu vật hãn thế, nếu quả thật bị trộm, trải qua năm tháng dài dằng dặc như vậy, khổ chủ có lí nào lại không truy cứu? Trừ phi đã bị phụ thân giết chết. Chẳng lẽ đó là tội nghiệt rất lớn mà phụ thân nói đến?” Nhưng nàng ngay lập tức lại bác bỏ ý nghĩ này:

- “Người có khả năng sở hữu bảo kiếm này tất không phải là nhân vật tầm thường. Phụ thân nếu thật gây đại tội trộm kiếm giết người, trong võ lâm đã nổi lên sóng gió, bằng hữu môn nhân của kiếm chủ đã sớm hưng sư vấn tội từ lâu, đâu cần phải đợi đến hôm nay mới phát tác?” Vân Tố Tố nóng lòng muốn nghe giải thích, nhưng lại sợ hãi quái nhân kí liền quay người lại, đưa mắt nhìn xem phụ thân đối phó với hắn ra sao. Chỉ thấy Vân Vũ Dương thần tình quái dị phi thường, tựa hồ bị người ta bất thình lình điểm trúng huyệt đạo, vừa dợm bước ra chặn đường để truy kích quái nhân lại đột nhiên đứng lại; da mặt căng ra, mục quang ẩn tàng sát khí, ánh mắt lấp lánh bất định, trù trừ chưa quyết.

Vân Vũ Dương đột ngột quát lên:

- “Tất Lăng Phong, ngươi còn không đi mau, nếu chậm một khắc, ta không bảo đảm kềm chế được bản thân đâu!” Thanh âm thấp trầm run rẩy, mười đầu ngón tay lúc co lúc duỗi, khớp xương kêu răng rắc, có lẽ thật sự muốn động thủ giết người. Vân Tố Tố sợ hãi vô cùng, trong lòng lạnh buốt, xem thần sắc phụ thân ea rằng lai lịch thanh bảo kiếm kia có điểm đáng ngờ. Nếu không y đã không giống dã thú bị thương, quái nhân kia nói chuyện mà chẳng khác nào thợ săn bắn tên làm y bị thương.

Quái nhân cười hô hô, nói:

- “Vân Vũ Dương, ngươi muốn giết ta? Nếu ta sợ ngươi thì đã không tới. Ngươi tưởng sau khi được Đạt Ma kiếm phổ, lại giết được Thạch Thiên Đạc thì đã là thiên hạ đệ nhất ư? Còn có đệ tử Bành hòa thượng ta đây, chỉ e còn chưa tới lượt ngươi tự đắc!” Vân Vũ Dương nói:

- “Bành hòa thượng có ở đây cũng phải nhường ta ba phần, dù ca ca ngươi còn sống ta cũng không sợ, ngươi là cái quái gì?” Lửa giận bốc lên không kìm chế được, đột nhiên phát chiêu “Thủ huy tỳ bà”, trong chưởng lại kèm theo công phu “Nhất chỉ thiền”. Tất Lăng Phong nhếch môi cười:

- “Ngươi đã không dùng kiếm, ta cũng không dùng binh khí!” Ném thiết

thiết quải cắm phập xuống đất, cổ tay nhấc lên, đưa chưởng tâm ra nghênh đón. Vũ Đương ngũ lão đã nếm qua công phu Nhất chỉ thiền, hết sức kinh ngạc, nghĩ:

- “Chẳng lẽ quái nhân này có tà pháp gì, dám ngạnh tiếp công phu Nhất chỉ thiền!” Vân Vũ Dương sắc mặt hơi biến đổi, khẽ kêu “ôi” một tiếng, ngón giữa đưa ra lập tức mau chóng thu lại, biến chỉ thành chưởng nghênh tiếp. Chưởng lực song phương chạm nhau, mắt thấy kình lực cả hai đều rất mạnh nhưng chưởng lực va chạm lại vô thanh vô tức, tưởng như rất đỗi bình thường. Vũ Đương ngũ lão đều trợn mắt, không hiểu ra sao cả.

Nguyên lai Tất Lăng Phong luyện một loại chưởng lực âm nhu rất quái dị, Vân Vũ Dương đầu ngón tay vừa tiếp xúc liền cảm thấy mềm oặt tựa như hai cột bùn nhuyễn, không những không có tí lực đạo nào mà từ chưởng tâm của Tất Lăng Phong còn phát xuất một cổ hấp lực luân chuyển, hút lấy ngón tay Vân Vũ Dương. Công phu Nhất chỉ thiền lợi hại ở chỗ có khả năng phong bế ẩn huyệt của địch nhân, giờ bị hấp lực giữ lại, công lực vô phương phát huy. Lấy chỉ địch chưởng dĩ nhiên bất lợi, do đó Vân Vũ Dương mới hóa chỉ thành chưởng để đối phó. Tất Lăng Phong quát lên:

- “Song chưởng cùng tới!”. Vân Vũ Dương hừ một tiếng, không thèm để ý, vẫn một chưởng nghênh tiếp.

Một lát sau, chỉ thấy mồ hôi của Vân Vũ Dương bắt đầu chảy xuống, đột nhiên nghe y quát:

- “Tịnh thất của ta hóa ra là bị ngươi hủy thật!” Tất Lăng Phong cười hô hố:

- “Ta đã nói rồi, tại ngươi không tin, còn có cách nào được? Nếu không hủy cửa động, ta làm sao cứu được Thượng Quan Thiên Dã?” Vân Tố Tố lúc này không thể không tin Thượng Quan Thiên Dã đã theo quái nhân tẩu thoát, hơn nữa còn bái y làm thầy, việc này quả thật li kì khiến người ta không sao ngờ được.

Vũ Đương ngũ lão mặc dù không hiểu

Trang: [<] 1, 22, 23, [24] ,25,26 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT