watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:14 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3160 Lượt

gì mà loạn trong giặc ngoài, mong lão tiền bối nói rõ!” Tất Lăng Phong nói:

- “Kì thật sư phụ ngươi vì lo lắng cường địch mà chết sớm, chỉ để lại một ngoại tôn, không đáng phải lo lắng, chuyện này để sau hãy nói. Sư phụ ngươi lo buồn thành bệnh, cứ như ta thấy có quá nửa là bị sư bá sư thúc ngươi bức bách mà ra.” Thượng Quan Thiên Dã hết sức kinh ngạc:

- “Sư bá sư thúc vì sao phải bức sư phụ vãn bối?” Tất Lăng Phong đáp:

- “Sư tổ ngươi lấy được Đạt Ma kiếm phổ, việc này hết sức bí mật, không hiểu Trí Viên trưởng lão nghe phong thanh ở đâu. Ông ta vốn nghĩ sư tổ ngươi nhất định truyền lại cho mình, không biết rằng kiếm phổ đã bị Vân Vũ Dương trộm mất. Sau khi sư tổ ngươi chết, ông ta đinh ninh kiếm phổ được truyền lại cho sư phụ ngươi, vì thế mà hết lần này đến lần khác tìm đến bức sư phụ ngươi giao ra kiếm phổ. Sư phụ ngươi một là nghĩ tình muội tử, hai là e ngại Vân Vũ Dương nên không tiện đem nội tình nói ra. Mấy vị sư bá sư thúc của ngươi không chỉ bức bách bằng lời, còn đòi tỷ thí võ công với sư phụ ngươi. Công phu hàm dưỡng của sư phụ ngươi lớn, nếu là ngươi, ta nghĩ ngươi chắc chắn không nhịn được.” Thượng Quan Thiên Dã nhớ lại, từ lúc nhập môn, mỗi năm đều thấy sư bá sư thúc luân phiên đến. Sau khi bọn họ về, sư phụ lúc nào cũng uất ức không vui, dễ thường đến mười ngày nửa tháng, bất giác tin lời của Tất Lăng Phong vài phần.

Tất Lăng Phong lại tiếp:

- “Trí Viên trưởng lão bức ép sư phụ ngươi, kì thật còn có tâm cơ khác. Vũ Đương phái trước nay chia làm hai chi phái, đạo gia và tục gia. Trước sư tổ ngươi, chưởng môn đều là đạo gia đệ tử. Sư phụ ngươi văn võ tinh thông, chọn đệ tử tục gia làm chưởng môn, đám đạo sĩ lỗ mũi trâu đó không dám phàn nàn nhưng truyền đến sư phụ ngươi, bọn họ chắc chắn không nghĩ giống nhau nữa. Sở dĩ Trí Viên trưởng lão mở mật thư của ngươi ra xem, lại gấp rút triệu hồi tám tên đệ tử

vân du về, chính là đợi sau khi thu hồi kiếm phổ, kêu ngươi cùng tám đệ tử cùng nhau luyện kiếm. Vũ Đương phái trọng nhất kiếm pháp, ha ha, đợi sau khi đệ tử của lão luyện thành, chỉ cần có một người thắng ngươi. Lúc đó, lão có thể lấy thân phận trưởng lão tuyên bố “truyền ngôi cần phải truyền hiền”, vậy là chức chưởng môn của ngươi có thể phế được rồi. Về sau chưởng môn Vũ Đương cũng do đạo gia đệ tử nắm giữ.” Thượng Quan Thiên Dã trong lòng cực kỳ tức giận nhưng vẫn còn bán tin bán nghi. Tất Lăng Phong thấy thế nói:

- “Ngươi nghĩ ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử? Hắc, hắc, không giấu gì ngươi, ta và quyển kiếm phổ đó cũng có một đoạn uyên nguyên. Sư phụ ngươi chết, ta đoán y tất có di mệnh bèn âm thầm bám theo ngươi đến tận Vũ Đương sơn. Ta vốn định trộm phong mật thư kia, còn chưa giành được đã thấy Trí Viên lấy xem rồi hủy mất. Không những thế, còn nghe lén được và bốn sư đệ nói chuyện. Sự tình này ta đã nói rất rõ ràng, tin hay không tin là tùy ngươi!” Thượng Quan Thiên Dã hận nhất những kẻ thiếu quang minh lỗi lạc, nghe xong liền kêu lớn:

- “Ta không thèm cái chức chưởng môn phái Vũ Đương!” hận đến nỗi muốn đem Trí Viên trưởng lão ra băm thành muôn mảnh.

Tất Lăng Phong vỗ tay nói:

- “Tốt, có chí khí, vậy Đạt Ma kiếm phổ ở đâu?” Thượng Quan Thiên Dã nói:

- “Đạt Ma kiếm phổ là vật của sư tổ ta, kết cuộc vẫn phải thuộc về phái Vũ Đương. Vãn bối đã không thèm làm chưởng môn Vũ Đương thì kiếm phổ đó cũng không cần.” Tất Lăng Phong đột nhiên lạnh lùng:

- “Kì thật kiếm phổ đó không phải là của sư tổ ngươi!” Thượng Quan Thiên Dã kinh ngạc:

- “Cái gì? Sư phụ lúc lâm chung đã nói với vãn bối rất rõ ràng, Đạt Ma kiếm phổ là do sư tổ tìm thấy trong một thạch động, chẳng lẽ còn giả được ư?” Tất Lăng Phong đáp:

- “Nửa điểm là thật, nửa điểm là giả.” Lúc Thượng Quan Thiên Dã bái sư, sư tổ đã tạ thế, chỉ nghe các trưởng lão kể lại. Y tin tưởng sư tổ là một đại hiệp, đối với ông ta cực kỳ kính ngưỡng, người khác dám mở miệng bất kính, y nhất định không bỏ qua. Bây giờ nghe Tất Lăng Phong nói thế, y không khỏi rùng mình.

Tất Lăng Phong nhìn thần tình Thượng Quan Thiên Dã, nói:

- “Chẳng lẽ ngươi không chịu tin, nếu không phải ta tự mình chứng kiến, ta cũng không tin Mưu Độc Dật vì kiếm phổ này, gạt bỏ chuyện sanh tử quyết đấu với một vị đại hiệp tề danh cùng mình đương thời hết một ngày một đêm.” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

- “Xin tiền bối nói rõ!” Tất Lăng Phong trầm ngâm đến nửa ngày mới trả lời:

- “Sự tình này rất li kì. Lão đầu tử ta trừ phi có được bằng chứng xác thực, còn không thì nhất định không nói. Bất quá muốn tìm bằng chứng cũng không khó khăn gì. Kiếm phổ này quả thật cất trong một thạch động, vì thế mà lão phu nói lời sư tổ ngươi có nửa điểm là thật. Nhưng thật ra là do một vị thế ngoại cao nhân lúc lâm tử trịnh trọng phó thác cho Mưu Độc Dật cùng vị đại hiệp kia. Hôm đó vừa khéo hai người đều đến tìm bảo, sư tổ ngươi và ông ta đấu hết một ngày một đêm giành được kiếm phổ nhưng cũng bị bảo kiếm của ông ta đả thương. Sư tổ ngươi tham lam, còn muốn giành lấy bảo kiếm kia. Người đó tề danh cùng sư tổ ngươi, tuy bị ông ta dùng Thái Thanh Huyền công đả bại nhưng bảo kiếm không bị cướp mất. Chỉ là trên kiếm có hai viên ngọc đã bị sư tổ ngươi chặt đứt. Hiện tại hai viên ngọc đó nằm trong tay ta, bảo kiếm kia thì Vân Vũ Dương đang giữ. Đợi ta đến tìm Vân Vũ Dương lấy thanh kiếm kia đem về, ngươi xem thử vết trảo trên kiếm, còn được khảm lại hai viên ngọc khác thì sẽ minh bạch thôi. Được rồi, nghe tiếng ác đấu trước triền núi thì Vũ Đương ngũ lão tất sẽ bại. Tuy ta không phải địch thủ của Vân Vũ Dương nhưng nhân cơ hội này có thể đấu với hắn một trận. Ngươi ở đây chờ ta, trước lúc mặt trời lặn ta nhất định về tới, lúc đó sẽ đem hết sự tình nhất nhất nói cho ngươi nghe.” Những lời này đã gây ra phản ứng rất lớn trong lòng Thượng Quan Thiên Dã, y cảm thấy hoang mang, muốn tìm một người quang minh lỗi lạc, vì nghĩa quên thân thật không dễ. Tâm tình của y so với Trần Huyền Cơ lúc này đang chấn động vẫn còn thua xa. Trần Huyền Cơ nghe Tất Lăng Phong nói xong, cơ hồ kinh hãi đến chết, nghĩ thầm:

- “Đồng danh với Mưu Độc Dật ngoài ngoại tổ phụ Trần Định Phương của ta ra thì còn có ai nữa? Trên bảo kiếm của Vân Tố Tố xác thực có vết trảo, theo bút tích của ngoại tổ phụ để lại quả thật có hai viên ngọc làm vật trang trí. Bảo kiếm đó, bảo kiếm đó, chẳng lẽ thật là vật của ngoại tổ phụ? Vậy sao lại ở trong tay Vân Vũ Dương?” Đột nhiên Thượng Quan Thiên Dã thở dài:

- “Vãn bối biết ý định của lão tiền bối. Người mạo hiểm muốn đoạt phổ lấy kiếm trong tay Vân Vũ Dương không ngoài mục đích vì vãn bối. Bây giờ vãn bối cam tâm tình nguyện bái lão tiền bối làm sư phụ.” Thân là chưởng môn Vũ Đương phái – một trong những lãnh tụ võ lâm lại bái quái nhân này làm thầy, Trần Huyền Cơ không kềm được hoảng sợ. Y biết rõ tính tình Thượng Quan Thiên Dã, thấy hắn dập đầu ba cái làm lễ, biết rằng cục diện đã vô phương vãn hồi.

Tất Lăng Phong ha hả cười lớn, hỏi:

- “Ngươi có biết ta là ai không, ngươi bái ta làm thầy, không sợ sau này sẽ hối hận ư?” Thượng Quan Thiên Dã đáp:

- “Không cần biết tiền bối là ai, đệ tử nhất quyết đi theo sư phụ, xin thỉnh giáo đại danh của sư phụ.” Tất Lăng Phong càng cười lớn:

- “Ngươi đến danh tính lai lịch của ta cũng không biết, lại có thể tin cậy ta như vậy, cam tâm tình nguyện bái sư, ha ha, ngươi không những là đồ nhi ngoan, còn là tri kỷ trong đời ta nữa!” Trần Huyền Cơ nghĩ bụng:

- “Lời lẽ của quái nhân này cũng giống diện mạo của hắn, quả thật kì quái nhất trên đời!” Tất Lăng Phong sau khi cười, sắc diện đột ngột trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói:

- “Ta là Tất Lăng Phong, hai mươi năm trước mọi người tôn xưng là Cái hiệp, nhưng ta bây giờ là đại đạo phóng hỏa giết người. Ngươi là đồ đệ của ta, tất phải theo ta làm cường đạo, ngươi thật không ân hận chứ?” Thượng Quan Thiên Dã rùng mình, hốt nhiên ngoài rừng truyền lại tiếng ca văng vẳng của Tiêu Vận Lan:

- “Trên trời mặt trăng đuổi theo mặt trời, dưới đất cô nương đuổi theo tình lang…” ca thanh ngắt quãng nhưng vẫn nghe được tiếng nàng ta gọi lớn “Huyền Cơ!”. Trong chốc lát, Thượng Quan Thiên Dã cảm thấy mọi thứ đều như tro bụi, đối với sư môn trước đây, sự nghiệp sau này, mối thâm tình nhiều năm cất giấu trong lòng, tất cả đều tan thành bọt biển. Tất Lăng Phong vẫn không có chút biểu cảm, lãnh đạm hỏi lại:

- “Ngươi thật không hối hận?” Thượng Quan Thiên Dã kêu lên:

- “Thà gạt đời lấy tiếng làm hiệp sĩ, không bằng đại đạo phóng hỏa giết người. Thiên hạ náo loạn, trắng đen lẫn lộn, chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm thì làm một đại đạo khiến người sợ hãi có gì không tốt?” Tất Lăng Phong gật đầu tiếp:

- “Rất đúng, rất đúng! Làm cường đạo đích thống khoái, ít nhất so với làm một chưởng môn tuân thủ quy củ còn tốt hơn nhiều. Được, từ nay về sau, ngươi là truyền nhân y bát của ta. Ta phải đến đòi Vân Vũ Dương kiếm phổ, lấy đó

Trang: [<] 1, 26, 27, [28] ,29,30 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT