watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3419 Lượt

độc này thuộc loại âm hàn mà chưởng lực của phu nhân là âm nhu.

Truyền vào còn nguy hiểm thêm là đằng khác. Để ta thử xem, nhưng công việc này không phải dễ dàng đâu, nó tổn hao rất nhiều chân khí nên phu nhân phải canh chừng cho tại hạ vì đang lúc cứu chữa, bất kỳ kẻ nào đánh lén thì nguy hiểm lắm.

- Nhưng phải mất bao lâu mới được? Long Trì nữ hiệp hỏi.

- Phải mất chín ngày thì mới biết được kết quả.

- Vậy thì phiền cho tôn giá quá.

- Nữ hiệp đừng lo, tại hạ đã quyết chí cứu Vương cô nương thì dù có tổn hại đến tính mạng cũng cam lòng.

Nói rồi, Vương Song bế xốc Vương Ngọc Yến vào một cái hang gần đó. Sau khi đặt Vương Ngọc Yến nằm trên một đống lá, Vương Song ghé miệng vào vết thương tiếp tục hút máu độc, khi đã đầy miệng Vương Song lại nhổ ra đất những bụm máu đen hôi hám. Dần dà màu máu đã đỏ trở lại Vương Song không hút nữa. Lão ngồi xếp bằng bên cạnh Vương Ngọc Yến bắt đầu vận chân khí. Nếu biết rằng phép chữa bệnh của Vương Song rất là vi diệu. Chất độc đã phát tán khắp cơ thể thì chỉ có một cách sử dụng nội lực thượng thừa của mình để trục chất độc. Phải sử dụng đến chín huyệt đạo gọi là Hồi Dương Cửu Huyệt. Mỗi huyệt phải truyền chân khí Dương Cương vào một ngày, đó là các huyệt Á Môn, Dũng Tuyền, Hiệp Cốc, Hoàn Kiêu, Tam Âm Giao, Thái Khê và Trung Quản. Một lát sau, trên đầu Vương Song bốc lên một làn khói trắng, khói trắng mỗi lúc một nhiều hơn, Vương Song đặt ngón tay vào huyệt đạo của Vương Ngọc Yến bắt đầu truyền chân khí. Thỉnh thoảng Long Trì nữ hiệp lại ngó vào thấy Vương Song lộ vẻ nghiêm trang, người toát mồ hôi dầm dề. Nữ hiệp biết gã đang sử dụng tuyệt kỹ Tử Hà Thần Công để trục chất độc cho đồ đệ. Lúc này chỉ cần một chút hoảng hốt, hay phân tâm là cả lão và Vương Ngọc Yến đều mất mạng. Nghĩ thế Long Trì nữ hiệp hết sức đề phòng, canh chừng cửa hang thật cẩn thận.

Nữ hiệp sai gã đệ tử canh chừng phía ngoài. Còn chính mình thì trông coi cửa hang.

Cũng may, trong chín ngày đó, không xảy ra động tĩnh gì. Đến ngày thứ mười Long Trì nữ hiệp bước vào thì không tài nào nhận ra kẻ ngồi đó là Vương Song nữa, gã gầy rộc hẳn đi, hai má hõm sâu, người thì trắng bệch. Bây giờ chỉ cần một người không biết võ công cũng đủ đánh ngã được gã. Trái lại, Vương Ngọc Yến nước da đã hồng hào trở lại. Nàng đã mở mắt ra và khi thấy thân thể mình lõa lồ trước Vương Song nàng hét lên một tiếng kinh hãi.

Vương Ngọc Yến vươn tay ra định tát cho Vương Song một cái, nhưng Long Trì nữ hiệp đã ngăn lại bảo:

- Ngươi không được làm thế, đây là ân nhân của ngươi đấy.

Vương Ngọc Yến đỏ bừng mặt lên. Lúc này Vương Song mới kịp nhìn kỹ thấy nàng có một vẻ đẹp tuyệt trần. Vương Song ấp úng nói:

- Tại hạ … Tại hạ không có làm điều gì xấu với Vương cô nương đâu.

- Nhưng … Nhưng ngươi, ngươi đã nhìn thấy hết của ta … ta … căm ghét ngươi.

- Tại hạ chỉ chăm chú vào việc chữa bệnh cho cô nương, hoàn toàn không để đến những cái khác …

- Ta … Ta không tin ngươi được, trong chín ngày … Chẳng lẽ …

Long Trì Hiệp Nữ thấy thế cũng cảm thấy khó nghĩ, không biết giải quyết thế nào, Vương Song cũng lúng túng, quả thật lúc vận công chữa cho Vương Ngọc Yến hoàn toàn Vương Song không có một ý niệm gì cả. Song lúc này, khi mọi việc đã hoàn tất, gã thấy cũng có đôi điều bất tiện. Thời chiến quốc Ngũ Tử Tư chỉ ăn một chén cơm của một cô gái mà cô gái ấy đã phải trầm mình xuống dòng sông vì coi như mình đã thất tiết. Đằng này … Vương Song lại … Bỗng Long Trì Hiệp Nữ nói:

- Ta … ta nghĩ như thế này. Ngươi… ngươi đã có công cứu mạng cho đồ đệ của ta, vậy thì mạng sống của nó thuộc về người. Ngươi hãy … lấy nó làm vợ.

Vương Song ngạc nhiên vô cùng. Gã không ngờ tình thế lại chuyển sang chiều hướng mau lẹ như vậy. Điều đó Vương Song hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Ngọc Yến mặt đỏ bừng, cô nũng nịu nói với Long Trì nữ hiệp:

- Sư phụ … Sư phụ … đệ tử … Không …

- Không được, đó là cơ duyên đã định như thế … Còn nếu như gã này không chịu thì chúng ta sẽ có cách xử trí …

Sau đó ít lâu, Vương Song đã thành thân với Vương Ngọc Yến. Tuy đã trở nên thân thiện với nhau, nhưng Long Trì nữ hiệp vẫn còn ấm ức. Vì trận đấu hôm đó tuy chưa kết thúc, song bà nhận thấy võ công vẫn còn thua Vương lão nhân gia một bực. Long Trì Nữ hiệp ở ẩn cố gắng hoàn chỉnh, luyện tập võ công cho một ngày nào đó có dịp sẽ tỷ thí lại. Lão nhân gia lấy mẫu thân ta được chừng hai năm thì bà mang thai. Vào thời gian đó, quần hùng hai phái đều cho rằng Vương Song là kẻ thù đại ác và họ đã ra sức để trả mối thù ở Ngọa Long Cương hồi xưa. Do đó, lão nhân gia đã phải bí mật đưa mẫu thân ta đi tới một hoang đảo để người lâm bồn ở đó tránh mọi sự thâm thù. Ta đã sinh ra và sống với mẫu thân gần mười lăm năm trời. Sau đó mẫu thân đưa ta về đất liền tìm kiếm gia gia nhưng kể từ hồi đó, lão nhân gia đã biệt vô âm tín. Bấy giờ võ công của ta đã đủ để đối địch với thiên hạ. Tất cả công phu Bạch Long Chưởng cũng như Hàn Băng Chưởng ta đã được mẫu thân truyền dạy kỹ càng. Người bảo ta:

- Bây giờ má má phải đi kiếm gia gia của con. Mười mấy năm sống cách biệt giới giang hồ nên ta cũng không biết tình thế đã xảy ra những gì. Không chừng gia gia ngươi đã bị chúng ám hại rồi cũng nên. Ngươi hãy lên Đào Hoa Sơn mà luyện tập võ nghệ chờ ta. Chừng nào có tin tức về Gia gia của ngươi, ta sẽ trở lại …

Và từ đó đến nay, ta với Lan Nhi ra công tìm kiếm mà vẫn không nghe được một chút tin tức gì.

Nghe đến đây, Dương Tôn Bảo giật mình kinh hãi. Gã nói:

- Thưa sư phụ, như vậy kẻ thù của đệ tử lại chính là sư huynh của bá mẫu.

- Phải, chính là y nhưng rất lạ lùng là không một ai trong giới giang hồ nhắc đến tên y mà theo lời mẫu thân ta kể lại võ công của y còn cao hơn người một bậc.

- Nếu vậy nếu đệ tử muốn tìm ra tông tích của hắn thì chỉ có hai người nữa ngoài Long Trì nữ hiệp biết hay sao?

- Đúng thế, ngươi chỉ có thể biết được nếu tìm được gia gia và mẫu thân ta mà thôi …

Thù là vô cùng khó khăn vì võ công của gã cao vô cùng, nhất là giờ đây theo như ta nhận xét gã lại luyện thêm được võ công trong Liên Hoa bí lục.

- Dù đệ tử có phải thảm bại dưới tay của hắn đệ tử quyết không sợ …

- Được, vậy nhà ngươi cứ ở đây cùng với Lan Nhi, ta sẽ chỉ điểm cho. Nhưng ta cũng cần nói trước để ngươi biết rằng, dù ngươi có học được hết võ công của ta, cũng chưa chắc được là địch thủ của hắn đâu.

Dương Tôn Bảo trong lòng vô cùng đau đớn. Mối thù của gã biết bao giờ mới trả được đây! Kẻ thù có võ công quá cao siêu, ngay Mỹ Hoa Nương còn chưa địch nổi huống chi là gã, nhưng lòng gã đã quyết, sau này khi đã thuần thục gã sẽ đi tìm bằng được Vương Song lão tiền bối.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Kể từ lúc Dương Tôn Bảo được Mỹ Hoa Nương thâu nhận đến nay đã gần một năm. Dương Tôn Bảo vô cùng sáng dạ, lại được kỳ duyên uống hai viên Hồi Tâm Đơn nên nội lực của gã tăng tiến mau lẹ khác thường. Mỹ Hoa Nương thường bảo hắn:

- Ngươi chớ coi thường Bạch Long Chưởng của ta. Vì nếu đã luyện được tới mức tinh thâm thì chưa chắc đã thua kém bất cứ một công phu nào. Nội lực của ngươi, ta thấy trên giang hồ ít người bì kịp rồi đó.

Dương Tôn Bảo vô cùng mừng rỡ, ngoài những lúc được Mỹ Hoa Nương chỉ điểm gã thường cùng với Lan Nhi vào rừng luyện võ.

Một hôm hai người đi đến một thác nước cao, là nơi Dương Tôn Bảo thường tập luyện đứng dưới dòng nước đổ từ trên thác cao hàng trăm trượng xuống. Gã và Lan Nhi ngồi trên một tảng đá sát dòng suối, Lan Nhi bảo gã:

- Ngươi ở đây đã lâu rồi, mà ta và ngươi vẫn chưa được sư phụ phân định ngôi thứ.

Ngươi bằng tuổi ta nhưng vào sau thì phải gọi ta là chị mới phải.

- Nếu cô nương muốn vậy thì bắt đầu từ bây giờ tại hạ sẽ kêu cô nương bằng sư tỷ, được không!

Lan Nhi cười thích thú, cô bảo:

- Nghe cũng vui tai đấy. Này hiền đệ, sư phụ nói ngươi công lực đã tăng tiến rất nhiều, ngươi thử biểu diễn cho sư tỷ của ngươi xem nào!

- Xin tuân lệnh cô nương.

Dương Tôn Bảo vui vẻ nói. Gã đứng dậy, người hơi thấp xuống một chút rồi vận hết kình lực phóng chưởng đánh vào một thân cây gần đó. Bùng một tiếng, lá rụng ào ào rồi thân cây to bằng bắp chân gãy đổ xuống đất. Dương Tôn Bảo chắp tay xá Lan Nhi rồi cười nói – Tiểu đệ múa rìu qua mắt thợ xin sư tỷ chỉ điểm cho.

- Công lực của ngươi đúng ra là đã hơn ta nhiều lắm, chỉ có điều ngươi vẫn chưa biết quy nạp chân khí. Sư phụ dạy mà ngươi không để ý chưa hiểu được cái thâm sâu của yếu quyết. Bạch Long Chưởng là một công phu dùng âm nhu là chính mà mặt mũi người đỏ bừng lên thế kia là sai bét rồi. Ngươi hãy coi cái thân cây vừa gãy kia. Vết gãy nham nhở chứng tỏ sức mạnh thì có thừa nhưng chưởng lực lại hoang phí vì không tập trung được. Ngươi hãy coi đây.

Lan Nhi nói xong đẩy nhẹ song chưởng ra, trông động tác có vẻ rất hời hợt. Dương Tôn Bảo chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy thân cây bên cạnh bỗng dưng đổ sụp xuống. Gã chạy lại coi thì thấy vết gãy thẳng băng như có người dùng bảo dao

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT