|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
Lan Nhi. Lan Nhi ăn từng miếng ngon lành. Cô ta khen:
- Ngon tuyệt, có lẽ chưa bao giờ ta được ăn món nào ngon như thế, hay là do tài nấu nướng của ngươi?
- Không phải đâu, tại vì thịt thỏ rất ngon đấy.
- Thế tại sao nhà ngươi lại không ăn?
- Tại hạ … Tại hạ ăn rồi.
Gã nói dối. Thực ra, Dương Tôn Bảo
rất đói nhưng gã thấy Lan Nhi ăn quá ngon nên gã muốn nhường cho cô.
- À, thì ra ngươi đã ăn lén trước ta rồi phải không? Như vậy không thể cử ngươi làm đầu bếp được. Ai lại để ăn trước …
- Cô nương không cho tại hạ ăn thì lấy sức đâu mà bắt thỏ cho cô nương ăn. Cô nương trách mắng thế thì không đúng rồi.
Dương Tôn Bảo gắng gượng nói đùa.
“Ừ nhỉ?” Lan Nhi ngẩn người ra.”Ngươi nói đúng đấy! Ta … ta xin lỗi.” Lan Nhi ăn hết một nửa con, còn một nửa Dương Tôn Bảo cũng không dám ăn. Gã nghĩ bụng. Vị tiểu cô nương này đang bệnh mà đói thì rất nguy. Ta còn khỏe nhịn một chút cũng không sao! Lát nữa cô ta ngủ, mình đi kiếm cái khác vậy.
Lan Nhi ăn xong cô nhắm mắt lại, thiêm thiếp ngủ. Dương Tôn Bảo lúc đó mới lò dò ra xung quanh xem có con vật nào nữa không. Trời tối, gã phóng mục quanh nhìn kỹ từng gốc cây, bụi cỏ nhưng tuyệt nhiên không có động tĩnh gì. Gã nảy ra ý định đến dòng suối có thể có con vật nào đó ăn đêm khát nước đi tìm nguồn nước chăng. Quả nhiên, gã trông thấy từ phía xa một con vật gì đó có cặp mắt đỏ đang nhìn về phía gã. Con vật thấy gã lại gần chẳng tỏ vẻ gì khiếp sợ cứ chòng chọc giương cặp mắt ra. Gã nhận ra, đó là một con ếch thật lớn mà gã chưa từng thấy bao giờ. Đặc biệt, nó không phải là loài ếch gã thường thấy.
Da nó màu vàng trông thật đáng sợ, cặp mắt thì màu đỏ, trong suốt. Thấy gã lại gần nó há miệng to ra như chống cự, miệng phì phì như rắn. Dương Tôn Bảo kinh hãi vô cùng. Loài ếch này đến nghe kể lại hẳn chẳng ai tin là có. Song vì quá đói, gã đâm liều. Dù sao nó cũng chỉ là một loài ếch. Mà thịt ếch thì người ta vẫn ăn làm gì mà độc. Nghĩ vậy Dương Tôn Bảo bẻ một cành cây rồi nhằm con ếch đánh xuống một gậy. Không ngờ con ếch nhảy lên cao tránh được. Dương Tôn Bảo lấy làm lạ là làm sao một loài vật vô tri giác lại có thể tránh được một cách tài tình như thế. Gã lập tức quật ngang cây gậy trong lúc con ếch còn chưa kịp rơi xuống đất theo thế Hoành Thiên Tảo Địa, chắc mẩm thế nào cũng đánh trúng. Không ngờ, một giống vật như loài ếch lại không như vậy nó đạp chân vào cây gậy của Dương Tôn Bảo vọt tiếp về phía trước.
Dương Tôn Bảo hậm hực quát to:
- Hay cho mi, kể mi cũng xứng đáng được xếp vào loại cao thủ đấy. Có giỏi tránh thử chiêu này của ta xem.
Gã xoay cây gậy thẳng lên cao sử chiêu Diệu Thủ Không Không. Lần này thì con ếch bị trúng đòn của gã. Cây gậy đã đâm xuyên từ dưới bụng lên phía trên như kiểu người ta xiên cá. Gã đắc thắng mang con ếch về. Gã sợ Lan Nhi thức giấc nên mang con ếch ra thật xa ngồi nhóm lửa nướng ăn. Gã mở bụng con ếch móc bỏ hết ruột rồi cứ để nguyên cả da đưa vào ngọn lửa. Mùi thơm từ thịt nướng bốc lên ngào ngạt khiến Dương Tôn Bảo thấy thèm nhỏ dãi quên cả sợ. Gã xé một miếng thịt bỏ vào mồm ăn thấy cũng khá ngon. Thực ra cũng có một mùi vị khác lạ nhưng vì quá đói gã chẳng để ý tới. Một loáng sau gã đã xơi hết con ếch mà trong bụng vẫn thấy thòm thèm. Hắn nghĩ bụng phải đi tìm thêm một con nữa để ăn cho đã. Hắn suy luận rằng ếch là loài sống có đôi tất phải một con nữa. Dương Tôn Bảo lại lò dò phía bờ suối cất công tìm kiếm. Quả nhiên, như hắn dự đoán. Hắn nghe tiếng xì xì đâu đây như tiếng than khóc. Trong lòng gã cảm thấy thương hại. Hẳn là con ếch vợ thấy chồng đã bị giết nên buồn thảm như thế. Gã tự nhủ thầm:
“Ta buộc phải làm vậy vì đói quá, ngươi cũng đừng oán trách gì ta. Sau này trả được thù nhà, ta sẽ ghi công ơn của ngươi.” Gã đảo mắt nhìn quanh quả nhiên trong bụi cỏ phía trước có một con ếch nữa, nó nhỏ hơn con đầu tiên lớp da bên ngoài là màu xanh. Dương Tôn Bảo cầm gậy tiến về phía trước ếch. Lần này gã có kinh nghiệm nên vung một gậy dọa con ếch. Thực ra đó chỉ là hư chiêu, gã đợi con ếch phóng mình vọt lên cao mới biến thế. Đầu gậy đã xuyên thủng mình con ếch, một cách dễ dàng. Gã mang về chỗ đống lửa hồi nãy gã mới nhóm ngồi nướng ăn tiếp.
Ăn hết hai con, Dương Tôn Bảo cảm thấy khoan khoái trong bụng. Gã tìm một chỗ nằm gần Lan Nhi nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Đến gần sáng, gã thấy bụng đau quặn dữ dội. Rồi một luồng khí nóng như thiêu đốt từ dưới bụng bốc lên. Dương Tôn Bảo hoảng sợ vô cùng.
Gã gượng ngồi dậy cố gắng điều hòa chân khí. Song dù cố gắng đến mấy cũng không đạt được kết quả gì cả. Hắn thấy chân khí trong người nhộn nhạo, bỗng trong người nóng rực lên trông thật đáng sợ … ngứa ngáy như phát điên. Gã … hoa chân múa tay cho đỡ khó chịu. Gã dậm chân xuống đất thình thịch khiến Lan Nhi bừng tỉnh. Cô nhìn thấy Dương Tôn Bảo đang múa máy trước mặt như một thằng khùng thì bật cười.
- Tiểu tử
… Ngươi làm cái trò gì thế?
- Tiểu tử … tiểu tử thấy trong người khó chịu quá.
- Sao tự nhiên ngươi lại bị thế?
Lan Nhi tỏ vẻ quan tâm hỏi.
- Đêm hôm qua, tiểu tử đi … bắt ếch.
- Thì ra ngươi dành thịt thỏ cho ta phải không? Ngươi … ngươi thật là tốt với ta … bây giờ ngươi thấy trong người ra sao?
- Tiểu tử thấy nóng khó chịu quá.
Gã nói xong mặt bỗng đỏ phừng phừng. Gã chẳng nói chẳng rằng phóng mình chạy về phía dòng suối đang ầm ầm chảy xiết.
Chẳng thèm đếm xỉa gì đến dòng nước hung hãn, Dương Tôn Bảo nhảy ùm xuống nước.
Gã chỉ cốt sao cho người mát được một chút là được rồi. Dòng suối chảy mạnh chực lôi gã đi, song lần này thật đáng ngạc nhiên. Dương Tôn Bảo đứng rất vững vàng giữa dòng nước chảy xiết. Gã cũng không ngờ bỗng nhiên công lực của mình lại tăng lên kinh khủng như thế. Gã thấy dễ chịu được dòng nước cuốn quanh thân thể, người đã bớt nóng hơn trước. Gã phóng mình lên bờ, chạy về phía Lan Nhi. Vừa thấy gã, Lan Nhi đã hỏi:
- Ngươi làm ta buồn cười muốn chết. Tự nhiên phóng đi như ma đuổi vậy!
Dương Tôn Bảo trả lời cô thì bỗng người gã lại nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Gã không kịp trả lời, lại quay người phóng mình chạy về phía con suối “ùm” một cái, gã nhảy ào xuống nước và cảm thấy dễ chịu ngay. Luồng hỏa nhiệt trong người dần dần rút xuống Đan Điền. Gã lặn hụp, một hồi lâu rồi mới lên bờ, thân thể thấy khoan khoái vô cùng. Lúc ấy, Lan Nhi đã gượng ngồi dậy. Cô rất quan tâm lo lắng tới gã, thấy Dương Tôn Bảo quay lại cô mừng quýnh lên:
- Ta cứ tưởng ngươi bỏ ta mà đi rồi. Ngươi … ngươi có bị làm sao không?
- Tại hạ …
Gã chưa kịp trả lời thì lại quay ngoắt người phóng mình chạy đến dòng suối. Lần này Lan Nhi hốt hoảng thật sự. Cô òa lên khóc vì nghĩ rằng Dương Tôn Bảo đã phát điên rồi, có thể gã đã bị tẩu hỏa nhập ma do kinh khí đi ngược đường. Cô định chạy theo hắn nhưng không nổi. Vết thương tuy không chạm vào xương nhưng chất độc trong răng con kình ngư thật là ghê ghớm. Lan Nhi hãy còn yếu nên cô chưa thể vận công lực trục chất độc ra khỏi cơ thể được.
Cô đang định cố lết đi tìm Dương Tôn Bảo thì gã đã trở về người ướt sũng nước, đầu tóc bù rối. Lan Nhi kêu lên:
- Tiểu tử, tiểu tử … ngươi đừng bỏ đi nữa nhé! Không có ngươi, ta … ta … lo sợ muốn chết đi được. Ngươi … ngươi có bình thường không đấy … Hãy lại đây ngồi xuống cạnh ta … ta nhất định không cho người đi đâu cả.
Dương Tôn Bảo cảm động vô cùng. Gã thấy mỗi lời nói của vị tiểu cô nương này đầy vẻ quan hoài đến gã. Gã kiếm lời giải thích nhưng thấy không biết nói thế nào cả. Gã ấp úng:
- Cô nương, cô nương đừng lo cho tiểu đệ, tiểu đệ nhất định sẽ ở bên …
Gã định nói ở bên cô nương suốt đời, song bỗng thấy người bỗng nóng rực lên nên buột miệng nói tiếp … “sẽ ở bên dòng suối …” gã vừa dứt câu, Lan Nhi đã thấy gã phóng mình mất dạng.
- Trời ơi! Gã … gã điên thật rồi.
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên gò má Lan Nhi, không có một người bình thường nào lại ăn nói lung tung như thế. Gã đâu có để ý gì đến ta, gã chỉ ở bên dòng suối suốt đời thôi. Không biết ở đó có cái gì mà gã thích thú đến thế. Lan Nhi đang suy nghĩ lan man thì “Vù” một cái Dương Tôn Bảo đã đứng trước mặt Lan Nhi sợ hãi. Cô nhìn gã từ đầu đến chân như nhìn một quái vật rồi run giọng hỏi:
- Ngươi … ngươi làm cái trò gì thế! Ta sợ quá đi mất, ngươi có lại bỏ đi nữa không?
- Không! Tiểu đệ sẽ không bỏ đi nữa đâu. Cô nương biết không? Vừa rồi chẳng hiểu sao, tiểu đệ thấy trong người nóng ran như lửa đốt vậy nên phải chạy đến dòng suối ngâm mình dưới nước mới cảm thấy dễ chịu. Bây giờ thì khá hơn rồi nhưng vẫn còn nhộn nhạo trong người lắm.
“À ra vậy!? Lan Nhi thở dài. “Ta cứ tưởng là ngươi mất trí rồi nên lo ngại quá.” – Tiểu đệ không còn nóng như trước nhưng người vẫn còn khó chịu lắm, đầu lại nhức buốt không thể chịu được.
- Đó là tại chân khí không lưu thông được nên mới sinh ra thế. Ngươi hãy theo phép vận công của sư phụ làm thử xem.
Dương Tôn Bảo ngồi xuống bắt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




