|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
thụ võ nghệ của môn phái cho người ngoài. Chính vì thế mà nó đã gây ra biết bao rắc rối sau này.
Thiết Đại Hùng nghe Văn Thành Hiệp đòi tỷ thí thì tức giận vô cùng. Gã nghe thấy tiếng xì xào chung quanh. Có người nói:
- Hôm nay không phải là ngày để giải quyết tranh chấp nội bộ phái Võ Đang, không được tỷ thí võ công ở đây.
Văn Thành Hiệp tiến đến chỗ Xích Như Lân nói:
- Việc của bổn phái lẽ ra không nên … Nhưng xin Xích đại hiệp hiểu cho, nếu không làm như vậy thì phái Võ Đang không thể tham dự được vì không có chưởng môn.
Xích Như Lân cũng không biết nói sao. Một lúc sau lão nói:
- Việc của quý phái, lão phu cũng như quần hùng không dám xía vô. Cái đó còn tùy …
Thiết Đại Hùng chỉ tay vào Văn Thành Hiệp quát lớn:
- Tên nghiệt đồ kia, nếu ngươi muốn tỷ thí thì hãy bước ra đây.
Nói xong Thiết Đại Hùng nhảy ra giữa sân. Gã vòng tay nói với quần hùng:
- Xin lỗi các vị có mặt ở đây. Hôm nay … bổn phái …
Gã giận quá nói lắp bắp không ra lời thì Văn Thành Hiệp đã nhảy ra đứng trước mặt hắn. Người gã lộn một vòng trên không rất đẹp mắt theo thế Thiên Sơn Phi Điểu. Văn Thành Hiệp dương dương tự đắc nhìn Thiết Đại Hùng như khiêu khích rồi nói:
- Nhị ca cẩn thận đấy nhé, tiểu đệ ra chiêu đây!
Gã vừa dứt lời quyền phong đã rít lên veo véo, chứng tỏ gã quyết tâm không một chút nương tay. Thiết Đại Hùng cũng vung quyền chống đỡ. Chỉ một loáng, Văn Thành Hiệp đã tấn công liên tiếp mười sáu thế liền, chiêu nào cũng nhằm vào yếu huyệt của đối phương. Quần hùng được một phen chứng kiến cuộc ác đấu của hai cao thủ. Võ công của phái Võ Đang thiên về “nhu”, lấy sự uyển chuyển, nhẹ nhàng làm chính. Ngày xưa Trương Tam Phong tổ sư trong lúc ngồi dưỡng thương, chỉ ngồi một chỗ đã nghĩ ra một sực huyền diệu của yếu quyết “lấy tĩnh chế động, dùng nhu thắng cương”.
Trong lúc này, Dương Tôn Bảo ngồi quan sát hai người giao đấu đã thấy rõ Thiết Đại Hùng vì quá tức giận đã phạm sai lầm cơ bản. Gã chỉ mong sao hạ được đối phương của môn phái. Gã càng ngày càng bộc lộ nhiều sơ hở lẽ ra không nên có.
Còn Văn Thành Hiệp thì vừa đánh vừa trêu tức Thiết Đại Hùng, cố tình khiêu khích. Tất cả các cao thủ ngoài cuộc đều thấy rất rõ điều đó. Nếu còn tiếp tục, chắc chắn Thiết Đại Hùng sẽ phải thảm bại.
Thiết Đại Hùng mỗi lúc một luống cuống, mồ hôi vã ra ướt đầm. Bỗng dưng Văn Thành Hiệp thay đổi đấu pháp. Quyền chưởng gã đánh ra biến hóa vô cùng. Mỗi chiêu đưa ra đều ẩn chứa hai luồng nội lực khác nhau. Lúc thì cương, lúc thì nhu. Thiết Đại Hùng kinh ngạc bật kêu lên:
- Âm Dương Quyền.
Đây là một tuyệt kỹ mà rất ít người trong phái Võ Đang luyện được đến mức độ tinh thâm. Ngay cả Chưởng môn là Vương Gia Thạch cũng chưa luyện được, may lắm là ba phần hỏa hầu. Thế mà gã tiểu tử này lại sử dụng được, ai đã truyền thụ cho gã …
Hơn ai hết, Thiết Đại Hùng hiểu rất rõ thế nguy mà hắn đang lâm vào. Mỗi một chiêu đánh ra đều biến hóa khôn lường, bởi vì nó mang theo cả một triết lý võ học vi diệu “âm trung hữu dương, dương trung hữu âm”, lấy âm dương để làm căn bản để mà sinh hóa.
Ngay cả các cao thủ đứng bên ngoài cũng vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên họ mới thấy được quyền pháp này thi triển trước giang hồ. Nếu Văn Thành Hiệp đã luyện được tới mức thành thục thì sự lợi hại không sao mà kể được.
Dương Tôn Bảo thầm lo cho Thiết Đại Hùng. Tuy không quen nhau, nhưng Dương Tôn Bảo thấy gã là một con người ngay thẳng, đáng mến nên trong lòng cũng sinh ra tức giận Văn Thành Hiệp. Quả nhiên chỉ một lát sau, bỗng thấy Văn Thành Hiệp hét lên:
- Trúng này.
Gã vừa hét vừa sử chiêu Vân Lý Tàng Hung (trong đám mây chứa nhiều hiểm họa), xương tỳ bà ở bả vai Thiết Đại Hùng đã bị đánh gãy.
Thiết Đại Hùng loạng choạng. Theo đúng luật giữa đồng môn với nhau, Văn Thành Hiệp phải dừng tay, song gã lại lợi dụng Thiết Đại Hùng đang lảo đảo, tung một ngọn Tảo Đại Cước đá Thiết Đại Hùng văng xuống đất ngay bên cạnh Dương Tôn Bảo.
Tất cả các môn đệ của phái Võ Đang đều bầm gan tím ruột. Tuy Văn Thành Hiệp ra tay ác độc, song theo luật thì gã đã thắng. Nếu không có ai trong phái Võ Đang lên tỷ thí thì đương nhiên hắn sẽ tạm thời thay chức chưởng môn.
Từ Công Minh, là tam sư đệ của phái Võ Đang tức giận chỉ tay vào Văn Thành Hiệp nói:
- Ngươi thật là đồ tàn bạo, hạ thủ nhị sư huynh không chút lưu tình. Ngươi học môn võ ấy ở đâu?
- Ta được Chưởng môn sư huynh truyền thụ cho chứ còn ở đâu nữa. Còn ngươi trách ta ra tay quá tàn ác thì sai rồi, trong lúc tỷ thí thì không thể nào nói trước được …
Lúc ấy Dương Tôn Bảo thấy Thiết Đại Hùng đau đớn vô cùng. Gã vội nhanh tay điểm vào mấy yếu huyệt của Thiết Đại Hùng để cầm máu cho gã.
Gã cúi xuống hỏi y:
- Đại ca, đại ca có làm sao không?
- Cám ơn tiểu … tiểu đệ … ta … ta … chỉ căm hận không thể … không thể biết được tại sao gã lại học được Âm Dương Quyền.
Mấy môn đệ của Võ Đang cũng chạy tới, họ định mang Thiết Đại Hùng đi thì nghe thấy tiếng Văn Thành Hiệp nói oang oang:
- Thế nào, các sư huynh sư đệ của phái Võ Đang, có ai lên giao đấu nữa không?
Từ Công Minh toan nhảy ra nhưng mấy sư đệ của y ngăn lại nói:
- Ngay như nhị sư huynh còn không địch nổi gã nữa là … hơn nữa Âm Dương Quyền …
Thấy các môn đệ của Võ Đang nhìn nhau, Dương Tôn Bảo ghé tai Thiết Đại Hùng:
- Đại ca, đại ca để tiểu đệ lên trả thù cho.
Thiết Đại Hùng nhìn gã nói:
- Hiền đệ, hiền đệ là ai ta chưa rõ mà sao lại có lòng tốt hỗ trợ cho ta. Hiền đệ không địch được hắn đâu. Âm Dương Quyền rất là lợi hại …
- Đại ca đừng lo, tiểu đệ có thể thu thập hắn được.
- Nhưng … nhưng cái khó là dù hiền đệ có võ công cao hơn hắn, song lại phải sử dụng Võ Đang quyền pháp.
- Tiểu đệ biết Võ Đang trường quyền, đại ca cứ yên tâm.
Dương Tôn Bảo đáp bừa.
Thực ra, Dương Tôn Bảo có biết gì về võ công của Võ Đang đâu. Gã chỉ biết vài ba thế, còn ngoài ra học lỏm được mấy chiêu của Văn Thành Hiệp và Thiết Đại Hùng lúc nãy giao đấu. Gã là người thông minh lại sáng trí nên nhớ hết. Gã nghĩ bụng sẽ sử dụng cả võ công của sư phụ để giao đấu, nhưng phải làm sao để cho Văn Thành Hiệp không nhìn ra mới được.
Nghĩ đến đây, Dương Tôn Bảo không đợi Thiết Đại Hùng đồng ý, gã dõng dạc lên tiếng:
- Đệ tử Võ Đang còn ta đây!
Gã dùng thủ pháp Thế Vân Tung của phái Võ Đang nhảy vọt ra. Nguyên tuyệt kỹ về khinh công mà gã đã được sư phụ truyền dạy, trong lúc đang học về khinh công của bản phái, Mỹ Hoa Nương biết rất nhiều võ công của các phái khác nên khi dạy đệ tử một thế võ nào đó, Mỹ hoa Nương thường chỉ điểm thêm các thế võ tương tự của các môn phái khác để so sánh. Nhờ thế mà Dương Tôn Bảo biết được.
Lúc Dương Tôn Bảo nhảy ra, các môn đồ phái Võ Đang ai cũng sững sờ. Văn Thành Hiệp cũng kinh ngạc không kém. Gã thấy một thư sinh tuổi trẻ mặt trắng môi đỏ đẹp như Phan An – Tống Ngọc ngày xưa xuất hiện. Điều lạ lùng hơn cả là gã tuổi trẻ này sử dụng được tuyệt kỹ Thế Vân Tung, một bộ pháp khinh công cao diệu của phái Võ Đang, chỉ có những người có nội lực vô cùng thâm hậu mới luyện tập được. Vì thế, Văn Thành Hiệp không dám coi thường, gã gằn giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao lại tự nhận là môn đồ của phái Võ Đang.
- Ta là Vương Bột, là môn đệ của Vương Gia Thạch, Chưởng môn của các vị chứ ai.
Theo lề luật của Võ Đang, chỉ có Chưởng môn mới có quyền thu nhận đệ tử:
- Ngươi nói láo,
ai biết việc này, mà tại sao Chưởng môn sư huynh lại không làm lễ ra mắt.
- Chuyện đó ngươi hãy đợi khi nào Chưởng môn sư huynh về rồi hãy hỏi. Còn ta thì nhiều người biết, có phải vậy không Thiết sư huynh?
Thiết Đại Hùng hơi bất ngờ, song đã lỡ nên gã gật đầu bừa.
- Ta không tin. Thiết Đại Hùng bị ta đánh bại nên cầu cứu ngươi, còn ai nữa xác nhận lại thì mới được.
Đám môn đệ Võ Đang thấy bỗng nhiên một gã lạ hoắc lên đòi thách đấu mà Thiết Đại Hùng lại công nhận thì cũng lấy làm kỳ. Tuy nhiên, chúng thấy gã có lòng tốt muốn đả bại Văn Thành Hiệp là kẻ mọi người đang căm tức nên đồng thanh nói:
- Bọn ta biết gã này …
Văn Thành Hiệp thất kinh. Tuy gã ỷ mình có võ công rất cao, coi đám môn đệ Võ Đang không ra gì, song thấy gã trẻ tuổi này thi triển tuyệt kỹ ấy nên cũng hơi e dè. Gã nói với Xích Như Lân:
- Thưa đại hiệp, vụ này …
“Ta đã nói rồi …” Xích Như Lân bình thản nói:
“Đó là việc nội bộ của quý phái … Lão phu không dám có ý kiến.” Văn Thành Hiệp bỗng nổi giận đùng đùng. Việc gì mà gã phải sợ tên tiểu tử này. Gã sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Văn Thành Hiệp quay lại nói:
- Được, ngươi đã tự nhận là đệ tử của bổn phái thì chớ có hối hận đấy.
Gã vừa nói dứt câu đã tấn công liền. Gã phóng quyền đánh về mặt trước nhưng lại hoành thân chuyển quyền đánh vào mặt sau đó là chiêu Huỳnh Long Uyển Địa. Chiêu này vừa tấn công lại vừa ngăn chặn rất kín đáo.
Dương Tôn Bảo đâu có biết đó là chiêu gì. Gã vừa nghiêng mình tránh được thì đã thấy hai quyền của Văn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




