watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3450 Lượt

nên gã không trông thấy Dương Tôn Bảo, chỉ thấy bên Dương Tôn Bảo còn chỗ trống nên gã mặt trắng ngồi vào đấy. Dương Tôn Bảo kéo ghế ngồi xoay lưng lại để gã khỏi trông thấy. Gã không hiểu tên mặt trắng tới đây vì đuổi theo gã hay cũng đến Mai Hoa sơn trang. Gã lắng nghe tên mặt trắng nói:

- Các người có nghĩ rằng Đại Giáo chủ hôm nay có tới không?

- Làm sao biết được vì có bao giờ chúng ta biết mặt Giáo chủ đâu. Giáo chủ xuất hiện biến hóa vô cùng, chỉ có phu nhân thì …

- Suỵt …

Gã mặt trắng giơ tay lên rồi nhìn ngó xung quanh.

- Ngươi, ngươi ăn nói phải cẩn thận đấy.

“Tiểu đệ, tiểu đệ …” Gã kia sợ hãi nói:

“Xin lỗi …” Dương Tôn Bảo nghĩ thầm:

“Không hiểu Xích Như Lân mời quần hùng tới đây có việc gì quan trọng mà thấy có cả các cao thủ tà phái cũng xuất hiện rất nhiều.” Gã tự nhủ phải làm sao báo cho Xích Như Lân biết trước sự việc này khi đặt chân tới Mai Hoa sơn trang. Dương Tôn Bảo lại nghĩ thầm:

“Mình xuất đầu lộ diện như thế này rất nguy hiểm, vì rất nhiều kẻ trong Huyết Hồn Bang đã biết mặt mình.” Nghĩ như vậy, gã đứng dậy trả tiền, đi vào trong phố tìm mua một bộ quần áo thư sinh.

Mua xong, gã vào trong rừng thay quần áo. Gã lấy ra một hộp phấn, xoa lên mặt. Một lúc sau gã đã biến thành một gã học trò ra dáng phong lưu công tử, tay cầm một cái quạt, lúc nào cũng phe phẩy. Dương Tôn Bảo trở lại thị trấn. Gã thử vào quán trọ hồi nãy xem lũ đệ tử Cái Bang vừa rồi có nhận ra gã không. Quả nhiên, không một ai tỏ vẻ gì là khác lạ cả.

Dương Tôn Bảo mừng thầm. Gã đã có một chút kinh nghiệm giang hồ chứ không đến nỗi ngớ ngẩn như trước.

Ăn xong, cả bọn lại kéo nhau đi. Lúc bước ra, Dương Tôn Bảo nghe thấy một giọng nói như muỗi ở bên tai:

- Tiểu tử hãy cẩn thận đấy nhé!.

Gã giật mình. Một cao thủ nào đó đã dùng Truyền Âm Nhập Mật nói với gã.

Dương Tôn Bảo nhìn quanh, không một ai đứng gần hắn cả, hơn nữa trong số những gương mặt ở đây, gã cũng không quen một người nào. Duy nhất chỉ có một gã mặt mày non choẹt nhưng trông dáng vẻ giống con gái. Dương Tôn Bảo thầm kêu khổ, hóa ra vẫn có kẻ nhận ra gã. Nhưng cũng may, cao nhân bí mật ấy dường như có thái độ thân thiện.

Đi được một lúc nữa, càng lúc càng có nhiều cao thủ từ nơi khác kéo đến, quang cảnh thật là náo nhiệt. Một số môn đồ của các phái chánh tông thì đi riêng thành một nhóm, như Võ Đang, Thanh Thành, Hoa Sơn … Chúng khinh khỉnh nhìn mọi người bằng cặp mắt ngạo mạn.

Nhưng đặc biệt là không thấy chưởng môn của các môn phái ấy.

Chừng hơn nửa ngày, đoàn người đã tới Mai Hoa sơn trang. Từ đằng xa đã thấy lố nhố rất đông cao thủ. Đó là một bãi đất rất rộng hình bán nguyệt, xung quanh được kê rất nhiều bàn ghế. Phía giữa là một hàng ghế dài, chắc là dành riêng cho các chưởng môn. Ngay bên ngoài là một gã tráng đinh, lưng thắt lụa điều, làm nhiệm vụ đón khách. Hẳn là chủ nhân đã có căn dặn trước nên Dương Tôn Bảo để ý thấy hắn cho những nhân vật có chức sắc đi về phía bên trái, còn đại đa số thì sang bên phải.

Dương Tôn Bảo lững thững đi vào. Tên đại hán ra tay ngăn gã lại, nói giọng lễ phép:

- Công tử thứ lỗi, xin hỏi công tử có thiệp mời không?

Dương Tôn Bảo cười lớn:

- Lại rắc rối đến thế cơ à? Tại hạ nghe nói Xích lão gia là người hào hiệp nổi danh khắp giang hồ, ai ai cũng biết tiếng, sang hèn gì cũng được đón tiếp nồng nhiệt. Hóa ra, lời đồn là láo toét cả.

“Công tử không nên nói thế…” Gã đại hán vẫn mềm mỏng. “Nơi đây là chỗ quần tụ các anh hùng, công tử miệt thị chủ nhân quá đáng như vậy, tại hạ e rằng sẽ bất lợi cho công tử đấy!” – Hôm nay là ngày Xích lão gia đãi tiệc mà ngươi lại định hăm dọa ta sao?

- Tại hạ không có ý định hăm dọa công tử, song Xích lão gia đã dặn trước dò biết môn hộ của từng người, hầu dễ đón tiếp cho khỏi thất lễ. Ai đã đến đều được ăn, nhưng những người có giấy mời thì mới được sang bên trái …

- Nhà ngươi nói ta nghe không được, đã gọi là anh hùng trong thiên hạ sao lại còn phân biệt. Ta đường đường là con một vị quan trong triều …

Bỗng có một tiếng nói thật vang, chứng tỏ nội lực người phát ra thật là sung mãn:

- Trương Cửu, ngươi không được vô lễ thế, ta đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi!

Một người bước ra. Đó là một lão già độ ngoài sáu mươi, da đỏ như đồng thau, dáng người quắc thước, hai mắt lấp lánh có thần. Đó là Xích Như Lân. Lão đến trước mặt Dương Tôn Bảo vòng tay cung kính nói:

- Thuộc hạ thất lễ với công tử, xin công tử lượng thứ cho, vì hắn không biết lễ nghi, hãy còn quê mùa. Dám hỏi đại danh công tử là gì, để lão phu được biết để bồi tiếp.

Dương Tôn Bảo vô cùng khâm phục lão. Gã định gọi “Xích bá bá”, nhưng lại kịp dằn mình lại. Nơi đây quần hùng rất đông chưa biết thế nào, lỡ lộ ra tông tích thì khốn. Đợi lát nữa, có dịp gã sẽ vào diện kiến.

Mặc dù Dương Tôn Bảo chỉ là một người rất trẻ tuổi, song thái độ của Xích Như Lân vẫn hết sức lễ độ, nên Dương Tôn Bảo cũng tỏ ra cung kính. Gã đáp:

- Tiểu sinh tên là Vương Bột. Phụ thân tên là Vương Nghi, làm ở Đô Sát viện trong triều.

Dương Tô Bảo nói bừa, hy vọng là Đô Sát viện thì thiếu gì người, làm sao mà Xích Như Lân biết được là gã đang nói dối.

Nhưng trái với sự tiên liệu của gã, Xích Như Lân cau mày lại nói:

- Vương Sinh hay là Vương Nghi. Nếu là Vương Sinh thì lão phu có quen biết, còn Vương Nghi thì lạ quá. Đô Sát viện thì lão phu quen biết nhiều.

Dương Tôn Bảo giật mình, không ngờ Xích Như Lân quen biết rộng như thế. Nhưng cũng may, từ thuở nhỏ hắn đã được học hành, về văn chương chữ nghĩa cũng biết nhiều nên nhanh trí. Dương Tôn Bảo làm bộ thản nhiên nói:

- Đại gia không biết cũng phải thôi, vì phụ thân của tiểu sinh mới được bổ nhiệm làm chỗ ấy …

“À, ra thế…” Xích Như Lân có vẻ nghi ngờ. “Chẳng hay tại sao công tử biết hôm nay lão phu đãi tiệc mà lại quá bộ tới chơi?” Lão hỏi rất nhẹ nhàng, song Dương Tôn Bảo thấy mỗi câu, mỗi chữ đều rất là hiểm hóc, chỉ cần sơ sẩy là lộ tung tích ngay. Gã đáp:

- À, cũng là tình cờ thôi. Tiểu sinh lúc này đang rảnh rổi, lúc ngồi uống rượu nghe mấy vị bàn tán, nên mới hiếu kỳ đến đây. Cũng chưa bao giờ được dự những cuộc vui náo nhiệt thế này, nên …

Dương Tôn Bảo ăn nói trôi chảy khiến Xích Như Lân hết nghi ngờ. Lão mỉm cười:

- Vậy công tử hãy đi lối này, tuy công tử không ở trong giới võ lâm, song tham dự cũng không hại gì. Lát nữa rảnh việc, lão phu xin bồi tiếp.

Lão nói câu này rất êm tai, nhưng quần hùng xung quanh hiểu ngay ý lão. Ý lão là muốn răn đe Dương Tôn Bảo, nếu y nói dối thì trước sau gì cũng lộ mặt. Dương Tôn Bảo ung dung đi về phía hàng ghế dành cho chưởng môn các phái rồi ngồi xuống. Gã quan sát thấy trên các bàn tiệc rượu đã sẵn sàng. Phía góc hướng nam là dành cho các đệ tử hạng thấp, họ đã bắt đầu kéo đến rất đông.

Dương Tôn Bảo còn đang ngắm nghía, thì bỗng lại nghe thấy tiếng quát to ngoài cửa:

- Cái thằng này láo quá, Xích Như Lân mang danh là anh hùng mà không biết dạy đệ tử để cho nó hỗn hào như thế này. Để ta dạy cho gã một bài học.

Dương Tôn Bảo nhìn ra thấy một lão già chột một mắt, ăn mặc rách rưới đang trợn to con mắt còn lại, trông thật dữ tợn. Lão vung tay lên, chỉ nghe một tiếng “bùng”, gã đại hán đã bị đánh văng xa đến mấy trượng. Lão chột mắt quát to:

- Xích Như Lân đâu ra đây ta hỏi, không có giấy mời, nhưng lại muốn ngồi chỗ các chưởng môn có được không?

Từ phía sau, Xích Như Lân bước ra. Lão vẫn hết sức tươi cười chẳng tỏ vẻ gì nóng giận, thật đúng như giang hồ đồn đại, tất cả cao thủ hai phái đều nể và quý trọng lão. Xích Như Lân nói lớn:

“Lão phu thất lễ, lão phu thất lễ!” Lão nhắc lại hai lần. “Lão phu có mắt cũng như đui mù không kịp ra nghênh tiếp. Kính mong Độc Nhãn Long Trịnh Hải Bình thứ lỗi.” Quần hùng lại một phen kinh hãi. Độc Nhãn Long Trịnh Hải Bình đã khét tiếng giang hồ từ lâu. Lão là một đại ma đầu hành tung rất kỳ lạ, không kết giao với ai, cũng không thù oán gì nhiều với các môn phái. Tuy nhiên, khi ra tay thì vô cùng tàn độc, và thường kể rõ tội trạng kẻ bị lão sát hại và để lại danh tánh đàng hoàng.

Lão thấy Xích Như Lân nói một cách khiêm nhường như thế thì nguôi giận, bật lên cười khoái trí. Lão nói:

- Xích lão gia đãi tiệc, mà không cho lão phu hay đến một tiếng, thì quả thật lão phu giận lắm đấy.

- Xin Độc Nhãn Long bớt giận, không phải là tại hạ quên đâu mà vì không biết các hạ ở chốn nào, hành tung lại bất định nên thất lễ.

“Không sao! Không sao! Lão phu giỡn chơi đó thôi. Nhưng cái thằng này…” Lão chỉ vào gã đại hán hồi nãy. “Hỗn quá, lão phu thay mặt các hạ dạy dỗ nó một chút, để lần sau nó trông thấy người già thì lễ phép hơn.” Xích Như Lân cười xòa rồi đưa tay ra bắt tay Trịnh Hải Bình. Trông cái bắt tay thân thiện, song lão đã ngầm vận nội lực vào đấy. Trịnh Hải Bình bỗng cảm thấy một luồng nội lực kinh hồn truyền qua. Lão cũng hết sức vận công lực vào tay. Trịnh Hải Bình giật mình kinh sợ nghĩ bụng:

“Không ngờ nội lực lão này lại ghê gớm đến thế.”

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT