watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 22:07 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 3422 Lượt

làm được. May nhờ Dương Tôn Bảo được uống Hồi Tâm Đơn nên công lực của gã hùng hậu một cách phi thường. Khi lên đến nơi, Dương Tôn Bảo không ngờ trên đỉnh núi cao chót vót này lại có một thạch động đẹp đến thế.

Trên vách hang được gắn rất nhiều ngọn bạch lạp dùng để thắp sáng ban đêm, bên ngoài suối chảy róc rách trông thật hữu tình. Phía sau, là một bãi đất bằng phẳng nhìn xuống phía dưới núi non trùng điệp trông thật hùng vĩ và thích hợp với việc luyện võ. Mỹ Hoa Nương bảo gã:

- Ta vốn không bao giờ thu thập đệ tử, ngươi là người duy nhất mà ta nhận. Nhưng trước khi bái sư ta cần biết sự thực lai lịch của ngươi. Trông cốt cách ngươi, ta biết ngươi có xuất xứ không phải tầm thường.

Dương Tôn Bảo khi trước không dám nói thật vì chưa hiểu rõ thiếu phụ là nhân vật thế nào, nay gã đã nhận bà làm sư phụ thì đời nào dám nói dối nữa. Gã bèn kể hết cho Mỹ Hoa Nương nghe đầu đuôi câu chuyện.

“Phụ thân gã tuy là con nhà võ nhưng lại không muốn cho gã trở thành người biết võ công, ông đã chán cái cảnh tranh chấp ân oán trên giang hồ. Hơn nữa, người đã bị không biết bao nhiêu phiền toái vì bộ Liên Hoa bí lục nên muốn con trở thành một văn nhân để sau này làm quan phục vụ triều đình. Thấy con yêu võ nên mẫu thân gã thường lén dạy cho một vài thế võ căn bản gia truyền. Bỗng một hôm phụ thân có việc cần kíp phải về Giang Nam, sau khi trở về tính tình người có vẻ khác hẳn, ít nói và ở riêng trong một căn phòng không có ai bén mảng đến. Cái ngày xảy ra thảm họa ấy, gia gia sai con xuống một căn hầm bí mật lấy một cuốn sách cất giấu dưới đó. Đường hầm đó mãi đến hôm ấy con mới biết. Khi xuống dưới căn hầm thì bỗng nhiên bên trên đóng sập lại, rồi con nghe thấy tiếng la hét rồi một hơi nóng tỏa xuống, hiển nhiên là có một đám cháy gì đó ở bên trên. Con lần mò trong đường hầm tối đen và hiểu rằng mình có thể bị chết ở đây, vì không sao lên trở lại mặt đất được nữa. Đường hầm rất rộng và và sâu hun hút, không hiểu ai đã dày công thiết kế từ bao giờ.

Càng đi càng thấy nhiều ngõ nghách ngang dọc, thỉnh thoảng lại thấy những đống xương người chết từ lâu đã mục nát chỉ còn trơ lại vài khúc xương chân tay và các sọ người trắng hếu. Bỗng con thấy phía xa xa có ánh sáng, con lần mò tới nơi thì nhìn thấy một bà lão tóc đã bạc trắng đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần hai chân bị xiềng bằng một sợi dây xích to bằng cổ tay. Lão bà không hề mở mắt nhưng bỗng nói bằng thanh âm sắc lạnh:

Đã xuống đây sao không quỳ lạy ta. Ta biết ngươi là một kẻ không thông hiểu võ công, nếu không ngươi đã chết như những kẻ dại dột ngoài kia rồi. Vãn bối vô cùng kinh sợ trước công phu vô cùng khủng khiếp của bà lão. Thì ra, không chỉ có mình vãn bối có biết bao nhiêu kẻ lần mò xuống đây đã bị chết thê thảm bởi chưởng lực của bà lão. Vãn bối cúi mình thi lễ với bà lão rồi hỏi:

Chẳng hay tiền bối là ai, sao bị xiềng xích thế này, vãn bối là Dương Tôn Bảo, phụ thân là Dương Tôn Long chủ nhân trang trại này. Lão bà bật lên tràng cười ha hả rồi nói:

Thật đáng thương cho ngươi, hãy còn ít tuổi mà bị giam hãm ở nơi đây thì kể như hết đời rồi đó.

“Tại sao!” Vãn bối hết sức kinh ngạc và nói:

“Gia gia sai vãn bối xuống đây rồi không hiểu vì lý do sự cố gì, nắp hầm bị đóng chặt lại không sao lên trên được nữa. Lão tiền bối có thể nói cho vãn bối hiểu được không?” – Ngươi … ngươi bị “lừa” rồi …

“Ai lừa vậy.” Vãn bối sợ hãi kêu lên.

- Ngươi không hiểu được đâu, đó là câu chuyện rất dài của võ lâm mà ngươi chỉ là một nạn nhân đáng thương thôi. Ta rất tiếc không thể nói với ngươi được vì đã có một lời nguyền.

Nhưng rồi ngươi sẽ biết tất cả, khi ngươi tìm được cách lên khỏi nơi đây.

- Nhưng thưa tiền bối, võ công tiền bối cao thâm dường ấy thì kẻ nào có thể giam giữ tiền bối được như thế này.

- Ngươi lấy làm lạ lắm phải không, kẻ đó là đại đồ đệ của ta và cũng chính y là kẻ hãm hại phụ thân của ngươi.

- Vô lý, vì chính vừa rồi gia gia của vãn bối còn sai vãn bối xuống đây mà. Lão bà bà đã ở đây lâu rồi thì làm sao mà biết được.

- Kiến văn của ngươi còn nông cạn lắm, ta hỏi ngươi:

ngươi có thấy gia gia ngươi gần đây có điều gì khác lạ không?

“Có.” Vãn bối suy nghĩ một lát rồi nói:

“Trước kia, gia gia rất yêu thương vãn bối, nhưng từ sau chuyến đi Giang Nam về tính tình người thay đổi khác hẳn. Ngay cả với mẫu thân vãn bối người cũng không cho tiếp xúc, hình như người đang định luyện một môn công phu gì đó.” – Ngươi định nói đến Liên Hoa bí lục phải không? Ngươi không rõ từ bao đời trước, biết bao kẻ, kể cả ta rất thèm khát pho võ công này, nhưng những kẻ bỏ mạng vì nó cũng không phải là ít. Chính gia đình của ngươi là chủ nhân đích thực của pho bí kíp này. Nhưng đã bị mang họa vì nó. Tổ phụ của ngươi cũng bị chết vì luyện bí kíp này. Do bí kíp đó đã bị người giang hồ giành giật nhau, hết người này, đến người khác. Chưa một ai luyện thành công mà không bỏ mạng.

- Thế thì tại sao họ lại cứ cố tình luyện tập nó, khi biết rằng trước sau gì cũng phải chết.

- Bởi vì kẻ nào cũng hy vọng rằng chính mình sẽ là người khám phá ra bí ẩn của nó, hơn nữa để trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân, là một khao khát không gì cưỡng nổi. Sư phụ của gia gia ngươi cuối cùng đã lấy lại được nó sau một trận tỷ võ kinh hồn trên đỉnh Ngọc Hoa Cương. Một trăm lẻ tám cao thủ đã mất mạng trong trận chiến ấy … Cuốn bí lục đã rơi vào tay sư phụ gia gia ngươi, song bị mất một trang …

- Bị mất một trang thì có gì quan trọng? Vãn bối hỏi.

- Người ta nói rằng trang cuối cùng ấy lại lại là phần quan trọng nhất. Tuy nó không giảng giải võ công, nhưng lại dạy các phương pháp hóa giải các phản ứng trong lúc luyện Hồi Tâm Chưởng. Không có phương pháp ấy, kẻ nào luyện Hồi Tâm Chưởng trước sau cũng bị rã nát gân cốt trở thành tàn phế và chết một cách thê thảm, hơn nữa tính tình ngày càng trở nên hung ác, chúng chỉ còn một cách để làm chậm quá trình phát tác đó là giết người để lấy máu uống.

- Thật tàn ác quá sức tưởng tượng. Vãn bối kêu lên.

- Biết làm sao được khi đã trót ôm mộng bá vương. Nhưng còn một điều hại nữa, khi không hóa giải được các chất độc sinh ra trong quá trình tập luyện kỳ kinh khó đi ngược, kẻ đã luyện tập loại công phu này không bao giờ đạt được năm phần hỏa hầu, mà càng cố gắng thì càng mang họa vào thân.

- Thế sao người ta không đốt quách đi cho rồi?

- Bởi vì Hồi Tâm Chưởng là một pho võ công tinh diệu vô cùng. Người ta đồn rằng nó được sáng chế ra bởi một đại ma đầu song không phải như vậy, đó là của cao tăng phái Thiếu Lâm ẩn cư trong rừng sau sáu mươi năm phát hiện ra. Nhà sư này phải luyện công phu này trong một bọng cây cao giữa rừng để tránh muông thú quấy nhiễu, chịu để hàng ngàn con kiến lửa đốt khắp châu thân … Phải là bậc võ học cao siêu, để tâm nghiền ngẫm mới hiểu được những câu, những chữ rất sâu xa trong đó được …

- Thưa tiền bối, vậy thì phụ thân vãn bối là …

- Không phải như ý nghĩ của ngươi đâu! Ta biết ngươi định nói gì. Kẻ đã sai ngươi xuống đây không phải là gia gia của ngươi đâu.

- Vãn bối … vãn bối không sao hiểu được.

- Phải. Ngươi làm sao mà biết được. Trên giang hồ có nhiều thủ đoạn rất kỳ lạ, ngươi đã bao giờ nghe đến thuật “cải trang” chưa.

- Chưa. Vãn bối chưa bao giờ nghe nói.

- Đó là một tuyệt kỹ có tên Dị Dung Thuật. Ngươi muốn trở thành người nào thì chỉ trong chớp mắt ngươi sẽ giống y hệt kẻ đó chỉ có một điều là khác giọng nói. Do đó, kẻ hóa trang phải có biệt tài là bắt chước giọng nói của bất kỳ kẻ nào thì mới thành công. Gia gia của ngươi đã bị … tên đó cải trang mà ngươi không biết.

- Thưa tiền bối, vậy gia gia tại hạ hiện ở đâu.

- Ta ở dưới này làm sao mà biết được, nhưng chắc chắn lão đã bị hại rồi.

- Có phải nguyên nhân cũng vì cuối Liên Hoa bí lục đó không?

“Đúng vậy đấy. Ngay bản thân ta đây…” Bà lão cười lớn:

“Cũng vì ham bí kíp mà bị lừa xuống chốn này.” – Tiền bối, tiền bối có thể nói tên kẻ đó cho vãn bối được không? Xin tiền bối hãy giúp cho vãn bối trả được mối thù này.

- Ta chỉ có thể giúp ngươi được điều này mà thôi. Võ công trong thiên hạ ngoài Vô Song lão tiền bối thì khó ai có thể địch được hắn. Ngươi … nếu ngươi ra khỏi được chốn này hãy mang vật này đến cho lão, có thể lão sẽ thu nhận ngươi.

Rồi lão bà đưa cho vãn bối một cái lệnh bài bằng vàng đã bị bẻ gãy một nửa rồi nói tiếp.

- Ngoài ta ra thì còn có hai người nữa biết tên gã đại đệ tử của ta:

Đó là Vương Song và Hoàng Phi Yến. Còn ta không thể nói cho ngươi biết được vì dù sao ta cũng là sư phụ của hắn. Hơn nữa dù ta có truyền thụ võ công cho ngươi, ngươi cũng không được sử dụng để đấu với hắn. Môn phái của ta đã có một lời nguyền …

Rồi như sực nhớ ra lão bà lấy trong người ra hai hoàn thuốc màu đỏ như chu sa rồi nói tiếp.

- Ngươi cũng là kẻ may mắn lắm đấy. Hai viên thuốc này trong thiên hạ không ai có.

Chính tên phản đồ của ta khi giam ta vào đây đã năn nỉ ta không biết bao lần. Nếu gã uống được

Trang: [<] 1, 7, 8, [9] ,10,11 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT